2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trước kì thi học kì một.

Minseok có vài tin buồn cho Wooje, anh nhận lấy ly trà sữa từ tay cậu em, hút một hơi rồi lại thở dài.

_ Anh nói này, môn địa lớp mày có nguy cơ lắm đấy

Nói thẳng thì lớp Wooje mà thi địa, dám cá không đứa nào trên bảy. Dù Minseok đã cố gắng chỉ mẹo khoanh trắc nghiệm cho chúng, nhưng cuối cùng chúng chỉ quan tâm tại sao đáp án thầy sửa khác trên mạng. Thật ra thì Minseok cũng thắc mắc y hệt.

_ Em biết chứ, nhưng mà có môn nào tụi nó không nguy cơ đâu anh?

Ngay cả môn của thầy chủ nhiệm nó cũng vậy, thậm chí còn đáng sợ hơn.

Chưa nói mấy môn tự nhiên, Wooje thiếu điều chỉ muốn quỳ xuống lạy thầy dạy hóa Han Wangho hãy nương tay với xấp nhỏ nhà em. Chứ cái đà một hai bước đều kiểu này thì ước mơ xét học bạ coi như tan vào hư không.

_ Tao thấy mày nên tìm giải pháp đi, lần nào cũng bị phê bình trước tập thể. Tao nhìn còn nản thay

_ Em cũng cố lắm rồi, tụi nó đòi kì Đà Lạt này được đi chung với Moon Hyeonjoon. Nếu xin được thì tụi nó sẽ ráng học

_ Tụi nó cũng biết người mà đòi quá ha

Minseok vừa nói vừa cười cười. Nhìn thôi cũng biết người này đang trêu chọc Wooje rồi. Nhưng Wooje có thể làm gì đây, em cũng bất lực chết mẹ.

_ Hay anh giả vờ giành giật anh ta đi, để lớp em khỏi đòi nữa

_ bây khỏi lo, lớp bây quậy nhất thì lớp anh mày nhì. Chúng nó không đòi Moon Hyeonjoon, chúng nó đòi Lee Minhyung. Anh cũng đang đau đầu đây

Minseok hút một hơi cuối rồi vứt ly trà sữa vào sọt rác. Chả biết học sinh trường này bị gì nữa, trường khác thì có hot boy, hot girl. Trường này thì có bộ đôi thể dục Hyeonjoon, Minhyung. Hôm nào có lịch thi bóng rổ cũng thấy lũ con gái bu đen bu đỏ khắp hành lang, trông không khác gì cái đấu trường La Mã.

_ Mà anh có định nhờ Minhyung thật không?

_ Mày thì sao?

_ Ừ thì...em tính kêu Hyeonjoon không đồng ý rồi thôi

Cứ nghĩ đến cảnh em cùng hắn đi chung chuyến Đà Lạt là sống lưng Wooje lại lạnh toát. Tính ra thì số lần em và Hyeonjoon giáp mặt nhau đếm trên đầu ngón tay, vậy mà tụi học sinh còn đồn em và hắn yêu nhau được. Lần này mà đi chung chắc tháng sau có tin em với Hyeonjoon cưới nhau luôn không chừng.

_ Hình như thầy Choi vừa nhắc đến tôi phải không?

Chết mẹ rồi, đang nấu xói mà tự dưng gói gia vị bước vào. Wooje đứng sững cả người, em từ từ quay đầu lại, chỉ thấy Moon Hyeonjoon đứng dựa vào cửa phòng giáo viên, cười đểu với em.

Em cười phớ lớ đáp lại hắn.

_ Làm gì có, thầy Moon nghe lộn rồi

Cách tốt nhất bây giờ là chối bay chối biến. Hắn nghe được hay không thì kệ hắn, Wooje cứ chối đấy, làm được gì nhau?

_ Vậy à? Vậy mà tôi cứ tưởng thầy Choi định xí gạt học sinh. Chúng mà biết được thì buồn biết mấy nhỉ?

Hình như Moon Hyeonjoon làm được thật, hắn đã thành công khiến mồ hôi mẹ mồ hôi con của Wooje đổ ra, ướt hết lưng áo.

Hyeonjoon ngoắc Wooje lại và em thì chạy ra như cún thấy chủ. Bây giờ thời thế thay đổi rồi, wooje giờ đang ở cái thế hèn.

_ Thầy Choi muốn tôi đi chung chuyến Đà Lạt à?

_ À, không phải tôi muốn mà là lớp tôi muốn đi chung với thầy. Nếu thầy thấy phiền thì thôi

Wooje nhìn hắn, trong đầu liên tục niệm, 'phiền đi mà, phiền đi mà'. Nhưng đời thì làm gì có chuyện muốn là được, đặc biệt đứng trước mặt Wooje còn là ông hoàng trong bộ môn ghẹo những chiếc mỏ hỗn.

_ Không, tôi tất nhiên không phiền. Nhưng mà nếu thầy muốn tôi đi chung thì phải đáp ứng điều kiện của tôi

Hai tay Wooje nắm thành quyền ép sát vào đùi. Nếu có nắm lá ngón ở đây, Wooje thề sẽ đem nhét thẳng vào mồm của tên trước mặt.

Nhưng nghĩ về ba mươi hai cái mạng lớp mình, trong đó có tận hai mươi tư nữ và vài người tâm hồn nữ. Wooje đành bấm bụng nhịn. Không phải vì em thương chúng nó, có thương, nhưng trong trường hợp này thì Wooje sợ hơn.

Lũ lớp em học thì ít, phá thì nhiều, đặc biệt là thù dai. Nếu chuyện này lộ ra thì chuyến Đà Lạt sắp tới của Wooje lành ít dữ nhiều.

Thế nên em cũng chỉ đành xởi lởi với hắn.

_ Vậy thầy muốn gì?

_ Từ đây đến đó còn khoảng hai tuần, trong hai tuần thầy cứ mua cà phê đem đến chỗ tôi là được

Cũng không khó khăn mấy, Wooje có thể gửi bảo vệ hoặc nhờ mấy cô căn tin đem ra giùm em. Mỗi chuyện là hơi đau ví một tí, nhưng ông bà dạy rồi, của đi thay người.

_ À mà tận tay thầy mang ra cho tôi mới được

Moon Hyeonjoon đúng là tên khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro