3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau một ngày, tin đồn về Wooje đã biến mất. Bởi vì họ đã không còn xem đó là tin đồn nữa rồi.

Nhờ ơn Moon Hyeonjoon, chỉ trong một ngày, lũ học sinh đã chẳng còn bàn nhau bằng câu "nghe đồn thầy Moon với thầy Choi quen nhau", chúng đổi hẳn sang "Tin sốc, thầy Moon và thầy Choi thật sự quen nhau".

Thậm chí mức độ drama còn được đẩy lên cao đến mức, chúng bảo Wooje đem cơm trưa tự tay nấu cho Moon Hyeonjoon. Còn kêu có khi họ đính hôn rồi, năm sau sẽ cưới.

Mả cha, đứa mắt mù nào dám đồn ly cà phê đen thui đen thủi thành một bữa cơm bento kiểu nhật. Hộp bento của chúng nó được tận tay Wooje gửi gắm với cô căn tin với lời dặn.

_ Làm đắng vào cho con nha cô. Đắng kiểu mà uống dô chết luôn càng tốt

Cô căn tin với ly cà phê chưa kịp bỏ đường trố mắt nhìn Wooje. Và Wooje chỉ đáp lại bằng nụ cười như thể nếu có nắm lá ngón trên tay, em sẽ sáng chế hẳn ra món cà phê ngón, đảm bảo cạnh tranh khốc liệt với cà phê muối.

Và đương nhiên đến người bình thường chưa chắc đã uống được đen đá không đường, chứ đừng nói đến người hảo ngọt như Moon Hyeonjoon.

Hắn ta nhăn như khỉ ăn ớt và Wooje rất hả dạ khi chứng kiến điều trên.

_ Thầy Choi tính giết chết người tình tin đồn của mình à?

_ Đâu có, chắc do cô căn tin quên thêm đường. Chậc, thầy cũng biết cổ lớn tuổi rồi, quên chút cũng là chuyện dễ hiểu. Thầy Moon đừng để bụng

Wooje thản nhiên ụp nồi cho đội ngũ nhà bếp của căn tin, xong thì phủi mông bỏ đi. Để lại Moon Hyeonjoon cùng ly đen đá không đường trên tay.

Giờ uống không được, mà đem bỏ thì cũng không hay. Hyeonjoon gọi một đứa học sinh đang giải lao đến nhờ chút việc.

_ Em đưa cái này cho thầy Minhyung, bảo là thầy biếu thầy ấy

Sau buổi sáng hôm ấy, thầy thể dục Lee Minhyung mới thấm thía câu 'không bữa cơm nào là miễn phí' và cả bài học về cách chọn bạn. Mấy đứa mặt đểu đểu như Moon Hyeonjoon tốt nhất nên né xa mười dặm.

Nhưng Hyeonjoon đương nhiên không đầu hàng, em dặn căn tin không cho đường vào cà phê thì hắn mang sẵn đường. Thậm chí Hyeonjoon còn mang cả một hộp ông thọ để pha cà phê sữa.

Mấy ngày sau, hôm nào Wooje cũng thấy Hyeonjoon ngồi trên băng ghế đá dưới sân trường. Đôi chân bắt chéo nhịp nhịp, tay thì khuấy khuấy ly cà phê màu cánh gián, mồm nhìn em cười nhếch một bên mép.

Khó chịu vô cùng.

Đêm trước ngày thi, như thường lệ thì môn văn là môn thi đầu tiên. Và cũng là môn mệt mỏi nhất, mấy môn kia lụi được chứ văn viết tầm bậy là Choi Wooje lụi dô bụng từng đứa.

Đúng lý ra thì lúc này lũ học sinh đang phải nơm nớp lo sợ, nhưng không, Choi Wooje mới là đứa phải sợ.

Em đứng trước bàn thờ, tay cầm nhang đã được đốt, thành tâm khấn vái ông bà tổ tiên, phù hộ cho sấp nhỏ lớp em đi thi bình an. Đừng có cái kiểu học đã đời xong đang viết thì quên mất năm sáng tác, mà đã quên thì bỏ luôn chứ đừng có bịa. Hoặc là thấy bài viết ngắn quá nên viết thêm thông tin cho nó chi tiết, chi tiết đâu không thấy, chỉ thấy người đang sống bị nó viết thành đã chết mà thôi.

Vừa cắm ba cây nhang vào bát hương, điện thoại của Wooje đã vang lên tiếng thông báo. Một số nào đó lạ quắc vừa kết bạn kakaotalk với em.

Bất giác, Wooje nuốt nước bọt cái ực. Không lẽ phụ huynh học sinh? Bình thường chỉ có giáo viên gọi mắng vốn phụ huynh thôi chứ hiếm khi phụ huynh kết bạn kakaotalk để chửi giáo viên lắm.

Nhưng mà, hiếm khi thì không có nghĩa là không có.

À, hình như cái này còn tệ hơn việc bị phụ huynh chửi vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro