4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi thi văn hôm nay được chia thành hai phe, một phe sông Đà và một phe sông Hương.

Phỏng vấn một học sinh A, người theo phe ông lái đò và dòng sông Đà cho hay.

_ Không ra sông Đà, em cắn lưỡi

Trong khi học sinh B, người duy nhất trong phòng thi số mười lăm tin lần này sẽ ra sông Hương, lại nói rằng.

_ Cuộc đời vô thường, nhỡ đâu trường lại lừa mình một cú

Kết quả là sông Đà thắng, chẳng có cú lừa lọc nào ở đây cả. Chỉ có mỗi bạn học B tự lừa mình dối người mà thôi.

Đương nhiên, không có đứa học sinh nào học hết cả một tác phẩm. Có đứa trúng tủ nhưng lệch ngăn và cuối cùng cũng đi đời, nhưng ít ra thì nó chém gió vẫn ổn hơn đứa tin vào điệu slow của thành phố.

Mọi chuyện thì cứ ngỡ sẽ êm xuôi trôi qua, vì giám thị thì thường hay mắt nhắm mắt mở cho chúng nó, miễn là chúng không làm gì quá đáng. Nhưng hình như thầy Choi hôm nay ra đường dẫm phải phân chó.

_ Số báo danh 12453, nhắc lần một, một lần nữa tôi lập biên bản

Thầy văn Choi Wooje ngồi trên bục giảng, chân bắt chéo, nhịp từng nhịp đều nhau, mắt thì chăm chăm nhìn đám học sinh đang vừa viết vừa túa mồ hôi.

Thậm chí trong phòng còn có vài đứa do Wooje chủ nhiệm, đứa nào đứa nấy sợ run người. Chưa bao giờ chúng nó thấy thầy mình căng đến vậy. Ngày thường Wooje có ghi tên ai vào sổ thì cũng vừa ghi vừa cười, còn bây giờ trong em như vừa bị ai đá vào bát cơm.

Và kẻ đó không ai khác là Moon Hyeonjoon, tin nhắn tối hôm trước của hắn khiến em tức đến mức không ngủ được. Đã vậy, sáng còn phải dậy sớm đi gác thi, không những phải dậy sớm mà là phải sớm hơn bình thường để pha cà phê sữa cho hắn.

Wooje bực, bực điên lên được. Em tưởng tượng nếu bộ phim về một ngày không chấp hành luật pháp có thật ngoài đời, thì tên đầu tiên bị em nả là hiệu trưởng trồn lường và người vinh dự tiếp theo sẽ là Moon Hyeonjoon.

Trong khi ở một phòng thi cách đó không xa, Moon Hyeonjoon đang vui vẻ cùng ly cà phê sữa hơi giống bạc xĩu trên tay.

Không khí ở đây khác hẳn, nếu bên Choi Wooje đậm mùi thuốc súng bao nhiêu, thì bên Moon Hyeonjoon lại thơm mùi cà phê sữa, mà sữa nhiều hơn cà phê, do Wooje đã quyết định đổi hướng khiến tên họ Moon đáng ghét bị tiểu đường.

Học sinh thì vừa chill chill ghi bài vừa ngắm nghía thầy thể dục để tìm ý tưởng. Chẳng khác gì thiên đường.

Còn về phần Choi Wooje đã vượt hẳn chỉ tiêu khi triệt phá được đường dây gian lận và tóm được hẳn năm tên. Trong đó có ba đứa đem phao và hai đứa nhét điện thoại vào lưng quần, một trong hai quên tắt chuông báo thức. Wooje cũng không biết cậu chàng đặt báo thức lúc tám giờ bao mươi sáng để làm gì.

Đến cả ban giáo hiệu hôm ấy cũng phải sợ hãi trước Wooje, vì đương nhiên chả có ngôi trường nào muốn bị mang tiếng có quá nhiều học sinh gian lận thi cử cả. Nhưng khi thoáng thấy dáng vẻ định phê bình mình, Wooje đã ngay lập tức giảng cho ban giám hiệu nghe về đạo đức nghề giáo.

_ Thầy nói vậy là đang tạo điều kiện cho các em gian lận. Đúng, bây giờ nó chỉ là một kì thi nhỏ. Nhưng ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen thói, dễ dàng với chúng nó để sau này nó gian lận trong kì thi trung học quốc gia hay sao? Cái gì rèn được thì nên rèn từ đầu, bây giờ chỉ là một tờ biên bản, nhưng sau này nó là cả một tương lai của đứa trẻ, chưa kể là cả tương lai của một đất nước...

Khỏi phải nói, ban giám hiệu chả ai dám hó hé lời nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Wooje thấy tấm bằng sư phạm của mình có tác dụng, dạy học thì vui đấy nhưng dạy đời vui hơn.

Và kể từ đó, đám học sinh trường, đặc biệt là đám do Wooje chủ nhiệm đã có một cái nhìn khác về thầy mình. Hình như đứng sau vẻ ngoài hiền lành và dễ chịu của thầy dạy văn là một con quỷ. Một con quỷ với cuốn sổ màu đen 'những điều khiến tôi ghét trồn lường'.

_ Hôm nay ra đường gặp cô hồn hay gì mà tánh mày nóng như kem vậy Wooje?

_ Cô hồn gặp từ hôm qua rồi. Đang ngồi cười nham nhỡ bên kia kìa

Minseok nheo mắt, nhìn theo cái hất đầu của Wooje, sân trường vắng tanh do học sinh thi xong đã ra về, chỉ thấy mỗi thầy Moon dạy thể dục đang nhí nha nhí nhố trên xích đu. Và ngồi bên cạnh cũng năng động không kém là thầy Lee.

_ Trông có khác gì bị vong nhi dựa không?

Đã vậy còn là vong nhi thích ngọt, kì này Wooje cho hắn tiểu đường chết luôn cho bỏ ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro