5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày thi trôi qua, nếu như sau một hành trình dài, cuối cùng lũ học sinh cũng được nghỉ xả hơi ở Đà Lạt, thì thầy của chúng nó, điển hình là Choi Wooje, phải xách đồ theo chăm trẻ thay vì phè phởn hết bốn ngày ở nhà.

_ Giờ mình xin ở nhà được không anh?

Minseok cười với Wooje, nụ cười đầy sự cảm thông.

_ Nếu xin được thì mày nghĩ trường này có ai đi nữa?

Nếu chuyện xin xỏ thành công, Minseok dám cá là không một ai đi. Vì chuyến đi này thì có mỗi đám nhóc vui thôi, chứ chưa kể việc tụi nó nhậu nhẹt khiến giáo viên phải can ngăn thì mỗi chuyện sáng sớm tập hợp đúng giờ đã là cả một vấn đề. Rõ ràng là làm giáo viên cấp ba nhưng cứ mỗi lần đi đâu chơi xa, Minseok lại thấy mình chẳng khác nào mấy cô giữ trẻ mầm non.

_ Mà vụ Hyeonjoon sao rồi?

_ Lớp em hình như phát rồ hết rồi anh ơi

Nhắc đến đây, Choi Wooje lại phải thốt lên một tiếng đầy cảm thán. Bình thường lớp em kiểm tra, Wooje chỉ muốn chấm xong đem hỏa thiêu luôn tờ bài làm để giữ lại tí danh dự cho học sinh.

Nhưng sau khi hứa hẹn sẽ được đi Đà Lạt chung với thầy thể dục, các thần đồng văn học lớp Wooje thay đổi hẳn. Năm sinh, năm mất, năm sáng tác đều nhớ rõ, bố cục đầy đủ, có phân tích, dẫn chứng rõ ràng. Mỗi chuyện sai xàm vì quên dấu chấm cuối câu. Nhưng đó cũng là vượt quá mức mong đợi của Wooje rồi.

Minseok nghe kể xong cũng không khỏi thản thốt.

_ Ừ, lớp anh mày y hệt

Cái đó dân gian gọi là mê trai đầu thai không hết, vì trai mà mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua.

_ Nhưng mà nói thật thì em cũng không biết Moon Hyeonjoon có giữ lời không nữa. Nhìn cái nét trông hơi lật lọng

Nói giảm nói tránh là vậy, còn nói thẳng là nhìn hơi du côn du đảng. Nhất là mỗi khi hắn ta chơi bóng rổ, mồ hôi mồ kê đổ đầy mặt, khi ấy Hyeonjoon sẽ kéo áo lên lau. Không biết có tác dụng không vì áo hắn cũng ướt, nhưng được cái là nữ sinh ngất rất nhiều, đội ngũ y tế cảm thấy không mấy hài lòng về điều này.

_ Trông tôi vậy thật hả thầy Choi?

Tiếng động phát ra từ phía sau lưng  Wooje, em thầm niệm Phật, tự hỏi bản thân dạo đây có gây nghiệp gì không mà cứ hở đang 'nấu xói' là nguyên liệu chính bước vào.

Moon Hyeonjoon từ nhà vệ sinh trong phòng giáo viên bước ra, vẫn vẻ mặt nham nhở, hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Wooje.

_ Người ta bảo là tâm sinh tướng, nhưng mà chắc không phải vậy đâu. Trông thầy mắc dịch thế thôi chứ là người đàng hoàng lịch sự mà, phải không thầy?

Wooje vừa cười vừa nói, Hyeonjoon cũng cười cười đáp lại. Làm như hắn không biết em thầy giáo này đang chửi vào mặt mình vậy.

_ Không, người ta nói đúng đấy, tâm sinh tướng. Tôi thì không phải kẻ tệ bạc gì, mỗi tội thù hơi dai, mà đã thù thì phải trả mới nhẹ lòng được

Wooje đột nhiên thắc mắc, nếu trong môi trường sư phạm mà đánh đồng nghiệp thì có bị đuổi việc không, nhưng nếu đánh đồng nghiệp mà người thua là mình thì chẳng lẽ lại vừa bị đuổi vừa mang nhục. Thế nên em chỉ đành nuốt cục tức này vào lòng.

_ Chắc tôi không chọc thầy giận đâu nhỉ?

_ Không có, thầy Choi dễ thương thế này làm sao tôi nỡ giận thầy được. Nhưng mà, lần sau có gì cứ nói với tôi, thầy cứ vầy tôi bắt quả tang hoài cũng mệt

Hyeonjoon nói xong thì xin phép ra về, vì khoảng thời gian này bộ môn thể dục không hoạt động. Chẳng qua là rảnh rỗi quá nên hắn vào trường chơi vậy thôi. Ai ngờ bắt được một chú vịt đang nấu ăn, nhìn từ phía xa chỉ thấy cái mỏ tía lia tía lia, lại gần mới biết hóa ra mình là món chính.

Nói chung thì Hyeonjoon thấy quyết định vào trường chơi của mình có lời chứ không có lỗ.

Sau khi thấy con ducati của Hyeonjoon đã lái ra khỏi trường, Wooje mới bắt đầu bùng nổ. Em túm lấy một nhúm tóc giật mạnh, đến mức rụng đi vài sợi. Trong khi Minseok chỉ chậc lưỡi, cứ đà này thì Choi Wooje hói đầu sớm.

_ Thôi nào, mày dạy văn, không có dạy tự nhiên. Đừng để đầu hói một mảng

_ Phát điên mất!!

Vì là môi trường sư phạm, một giáo viên như Wooje mà la hét đập bàn cũng không hay. Vậy nên em lôi từ trong cặp ra một chiếc gõ mõ. Tay Wooje gõ liên tục, miệng lẩm nhẩm đọc kinh.

Wooje thở ra một hơi thật dài, tâm trạng dường như đã thanh tịnh hơn nhiều. Em quyết định lên mạng tra google 'những cách giết người giấu xác không bị phát hiện'.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro