8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất hạnh của một đời người chính là bị ép làm điều gì đó họ không thích. Nhưng hôm nay Wooje còn phát hiện ra một nỗi bất hạnh còn lớn hơn, đó là phải làm chuyện mình thích chung với người mình không thích.

Wooje thích đi siêu thị, thích từ khi còn bé rồi.

Còn gì tuyệt vời hơn việc được lấp đầy chiếc xe đẩy bằng cả núi đồ ăn vặt. Hồi nhỏ thì Wooje thường được mẹ cho ngồi trong xe rồi đẩy đi và em sẽ nhân cơ hội mẹ không chú ý để thó vài món vặt vào trong xe, dĩ nhiên, chúng đều được mẹ quẳng ngược ra lại ở quầy tính tiền.

Khi lớn rồi thì Wooje không còn đi siêu thị nhiều như lúc trước. Vì sao hả? Vì em nghèo, lương tháng có sáu củ rưỡi thì làm được cái quỷ gì ngoài trả tiền nhà. Thế nên mỗi dịp được đi siêu thị, Wooje lại cảm giác mình thật giàu có, đồng thời xen lẫn chút nghèo khổ vì sau khoảng khắc ấy thì em sẽ phải bù đầu để dạy thêm kiếm tiền.

Vẫn phải nói là Wooje ghét cái trồn lường này điên lên được.

Và giờ niềm yêu thích của em với siêu thị đã bắt đầu giảm dần vì người đàn ông bên cạnh.

Ừ, chính là Moon Hyeonjoon đấy.

Mặc dù hắn ta không keo kiệt, bủn xỉn hay bẩn tính. Nhưng bản mặt hắn đã là một điều vô cùng bẩn tính rồi. Moon Hyeonjoon là cái kiểu đẹp nhưng đểu. Một số người có nét đẹp này thường sẽ có một gương mặt đểu cáng và một trái tim nhân hậu.

Riêng Moon Hyeonjoon thì là do sự đểu cáng trong tâm can ứng hẳn lên gương mặt.

Wooje ghét cái cách hắn vừa đẩy xe vừa nhìn em và cười một bên miệng, không nói còn tưởng hắn bị liệt dây thần kinh số bảy.

_ Thế thầy Moon nghĩ chúng ta cần dùng chung cái gì?

_ Sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng, nhiều thứ lắm

Sao không bảo bàn chải đánh răng luôn đi? Đáng nhẽ thì Wooje đã có thể thảnh thơi ở nhà xếp quần áo và cả sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng của bản thân vào vali. Nhưng không, thay vào đó em lại phải đi cùng Hyeonjoon dạo vòng vòng siêu thị để mua những thứ em ĐÃ CÓ.

Tuyệt cả là vời, một cách tiêu tiền ngu éo chịu được.

_ Thầy sử dụng sữa tắm với dầu gội nào?

_ Cái nào cũng được, thầy thích thì cứ lấy, tôi không mấy quan tâm về điều đó đâu

Cứ hở Wooje hỏi Hyeonjoon cái gì, hắn đều bảo, cái nào cũng được, em thoải mái mà lựa. Thế sao hắn không để em tự đi? Chẳng nhẽ Moon Hyeonjoon lại không nhận ra hắn là thứ khiến em không thoải mái nhất sao?

Mà cũng không trách được, người vô duyên sẽ chẳng nhận ra bản thân họ vô duyên, dù rằng không có bất kì ai cười với câu đùa của họ cả.

_ Thầy Choi có muốn mua chút bánh kẹo để ăn lúc trên xe không?

_ Thôi thầy ạ, đến lúc đó mua cũng chưa muộn

_ Đến lúc đó mua cũng được nhưng tôi thích mua trước

Hyeonjoon vừa nói vừa hất đổ một hàng bánh kẹo vào xe đẩy. Và điều đó đủ bất ngờ để khiến Choi Wooje xịt keo cứng ngắc, trong khi hắn có vẻ tự hào khi thấy gương mặt của em.

_ Thế thầy hỏi tôi làm gì?

_ Cho đúng phép tắc

Hyeonjoon có biết điều này không nhỉ, rằng cái mỏ của hắn là vô phép tắc nhất trên thế gian này.

Đến cuối buổi, xe đẩy đã chất đống toàn là đồ ăn vặt, hai chai sữa tắm và dầu gội thậm chí còn bị mấy bịch snack che mất. Nhìn tưởng đâu Wooje chuẩn bị tổ chức party cho đám quỷ trong lớp.

Từng món đồ được đặt lên quầy tính tiền, từng tiếng 'tít' phát ra, Wooje lờ mờ thấy mấy tờ tiền bay lơ lửng từ trong túi quần của bản thân, chúng bay ra ngoài và rồi biến mất sau chiếc tủ trong quầy thu ngân.

Tiền ơi, hẹn tháng sau gặp lại.

Cho đến khi Hyeonjoon rút từ trong túi ra chiếc thẻ ngân hàng, Wooje lại thấy những tờ tiền vô hình bay trở ngược lại vào túi quần em.

_ Cái này để tôi trả, xem như phí đã làm phiền thầy đi mua đồ chung với tôi

_ Mớ đồ tôi cũng sẽ đem về, thầy không cần xách theo chi cho nặng. Còn bánh kẹo thì thích cái nào thầy cứ lấy

Ồ, đây có được gọi là giây phút lương tâm trỗi dậy không?

Được rồi, vì những lời này, Wooje sẽ suy nghĩ lại về việc giảm số lượng chữ trong bài phốt với tựa đề 'giáo viên Moon Hyeonjoon - vị đồng nghiệp khó ưa'.

_ Vậy thì cảm ơn thầy

_ Thế thầy có cần tôi đưa về không?

Wooje cầm lấy bịch ni lông chứa toàn là bánh kẹo.

_ Không, thân ai người nấy về, mạng ai người nấy giữ đi. Tạm biệt thầy

Thế là Wooje cùng túi đồ ăn, ngúng nguẩy đi mà không buồn quay đầu lại.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro