9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje có thói quen cài chế độ không làm phiền trong điện thoại, vì đơn giản là em ghét kiểu đang ngủ mà điện thoại cứ ting ting lên. Nhưng rồi sau đó Wooje lại nghĩ, lỡ như nửa đêm mà gia đình có chuyện gấp gọi mình thì sao, thế là Wooje cũng đành chịu khó tắt chế độ ấy đi.

Trộm vía cũng được một tuần, không có ai khùng điên mà gọi em vào giấc gà chưa gáy hết. Cho đến hôm nay, khi trời còn chưa kịp sáng và Wooje vẫn còn trương thây trong lớp mền dày cùng máy lạnh đặt hai mươi tư độ rưỡi, hoàn hảo cho một giấc ngủ ngon. Thì chiếc điện thoại để ở đầu giường lại reo lên inh ỏi, tiếng động lớn đến mức khiến Wooje bật cả người dậy.

Một dãy số gì đó lạ quắc, Wooje liếc nhìn vào màn hình, mới bốn giờ ba mươi phút sáng, em lưỡng lự không biết có nên nghe hay không, vì chả có phụ huynh nào điên mà gọi vào giờ này hết. Thế là Wooje cứ mắt nhắm mắt mở nhìn vào điện thoại cho đến tận khi cuộc gọi kết thúc, em quẳng nó sang một bên, thầm nhủ, nếu có chuyện quan trọng thì người ta sẽ gọi lại.

Và kết quả là vừa ngã lưng xuống giường thì chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Có vẻ là chuyện quan trọng thật, mong là vậy, chứ nếu như đây là số của một băng đảng lừa đảo thì Wooje thề sẽ cho chúng biết vì sao nước biển lại mặn.

_ Alo, ai vậy?

_ Tôi nè thầy Choi

Sau hai lần giật mình, Wooje đã tỉnh cả ngủ nên em ngay lập tức nhận ra giọng nói ở bên kia đầu dây là của ai. Còn ai khác ngoài nải chuối vàng của lớp em nữa.

Và vì biết bên kia là ai nên Wooje cứ thế mà chửi.

_ Thầy điên à thầy Moon? Mới bốn giờ sáng, bộ thầy tính rủ tôi đi ăn trộm chung hay sao mà gọi vào giờ này? 

Mặc cho Wooje đã bực đến mức muốn nhào sang màn hình điện thoại để ngoạm đầu của đối phương, giọng của Moon Hyeonjoon vẫn đều đều, không hề e sợ.

_ Tôi không điên đâu, thầy bình tĩnh nhớ lại đi thầy Choi, thầy đã quên một chuyện rất quan trọng đấy. Tôi nói vậy thôi, khi nào thầy nhớ ra thì đến cảm ơn tôi vẫn chưa muộn

Nói xong liền cúp máy, Wooje ngơ ngẫn nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen. Quên gì cơ? Wooje nhớ là mình đã soạn xong giáo án rồi mà, kể cả chưa xong thì ngày mai làm gì có tiết. Nếu có quên thì thứ duy nhất bị lãng quên chính là tiền lương tháng này. Wooje đang suy nghĩ đến việc kiện trường tội không trả lương cho công nhân viên đúng hạn.

Nghĩ ngợi một lúc, vẫn chẳng biết mình quên cái gì, Wooje vừa định nằm xuống ngủ tiếp thì mắt em lại va phải chiếc vali đặt ở góc phòng.

Ô, hình như Wooje biết mình quên cái gì rồi nè.

Hyeonjoon đứng dựa vào chiếc bảng in chữ 'xe 14'. Trước mặt hắn là hai hàng học sinh đang ngồi ngoan ngoãn chờ đợi. Không nói còn tưởng hắn mới chính là chủ nhiệm của lớp này.

_ Thầy ơi, thầy Wooje đến chưa ạ?

_ Thầy đã gọi cho thầy ấy rồi, chắc đang trên đường đến

Vừa dứt câu, Hyeonjoon đã thấy người kia kéo vali lật đật chạy tới.

Wooje chống tay vào đầu gối thở dốc, trường gì đông như cái động quỷ, báo hại em chen muốn rớt cái nết ra ngoài.

_ Xin lỗi mấy đứa, thầy quên mất ngày hôm nay đi chơi

_ Không sao đâu thầy, có thầy Hyeonjoon lo cho tụi em rồi mà

Ừ, văn vở là vậy chứ huỵch tẹt ra chính là thầy không cần đến đâu, có thầy Hyeonjoon là được rồi. Giây phút này, Wooje cảm giác như bị cắm cho cặp sừng vậy.

Biết thế thì cáo bệnh ở nhà quách cho rồi.

_ Thầy qua ghế ngồi nghỉ chút đi, tôi điểm danh xong hết rồi

Nói xong, hắn còn dằn chiếc vali ra khỏi tay Wooje. Mặc dù không hiểu vì sao Moon Hyeonjoon lại đột nhiên tốt tính như vậy nhưng cơn buồn ngủ đã đánh gục Wooje, cứ thế em ngồi khoanh tay gà gật trên chiếc ghế đá.

Nhưng Choi Wooje không hề biết đó là một quyết định vô cùng sai lầm. Người ta có câu, đừng bao giờ ngủ khi lũ bạn còn thức. Với trường hợp này, Wooje đã ngủ dưới ánh nhìn của hơn ba mươi đứa học trò, không những vậy còn ngủ cùng phạm vi với người chúng ship với mình nữa chứ. Hành động ấy chả khác gì người nổi tiếng đi hẹn hò trước mặt paparazi.

Khỏi phải nói, không những lớp của Wooje mà còn có cả học sinh các lớp lân cận đều qua xe mười bốn để hóng hớt cặp đôi giáo viên đang hot của trường.

Chợp mắt được thêm một lúc, một số xe trong trường đã bắt đầu khởi hành và giờ đến lượt xe mười bốn của Wooje.

Em vươn vai để lấy lại tỉnh táo, vừa lúc đó, một đứa học sinh của lớp khác chạy đến bên cạnh Wooje mà hỏi.

_ Thầy ơi, thầy gọi cho thầy Minseok được không ạ? Lớp em đến đủ cả rồi, thiếu mỗi thầy ấy

Nheo mắt nhìn về xe mười hai gần sát bên, Wooje chỉ thấy mỗi Lee Minhyung đang đi đi lại lại cùng chiếc điện thoại nắm chắc trên tay, có vẻ như đang cố gọi cho Minseok.

Thật lòng là Wooje muốn giúp đứa trẻ tội nghiệp đang chờ đợi giáo viên của nó trong mỏi mòn, nhưng Minhyung không gọi được thì chắc gì Wooje đã gọi được. Thậm chí, trên cương vị một người bạn, một người đồng nghiệp thân thiết, Wooje biết Minseok cũng cài đặt chế độ không làm phiền.

Thế là hết, chỉ còn có cách chờ vị giáo viên địa lý trong cơn mơ bị vọp bẻ tỉnh dậy mà thôi.

Nhưng mà cũng không thể từ chối một đứa trẻ như vậy được. Thế là Wooje đồng ý sẽ nhắn tin hối thúc Minseok hộ. Mặc dù em biết chắc rằng điều đó cũng không giúp ích gì mấy.

Sau đó, Wooje và Hyeonjoon, cùng lũ trẻ lạch bạch tiến ra xe để khởi hành. Hắn và em ngồi chung với nhau trên băng ghế đầu vì Wooje dễ say xe. Vị trí khá ổn, Wooje khá hài lòng, mỗi chuyện là em muốn ngồi một mình. Vậy là Wooje thử thương thảo với Hyeonjoon.

_ Nếu thầy không thích thì ngồi bên dưới cũng được, dù sao thì xe mình cũng dư chỗ, không nhất thiết phải ngồi chung đâu

_ Nhưng tôi thích

Cuộc thương thảo kết thúc tại đó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro