one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hyeonjun hyung, hẹn hò với em đi!!"- đây là lần thứ 1 tỷ trong tháng này Wooje lẽo đẽo theo sau Moon Hyeonjun để thuyết trình về lý do vì sao Hyeonjun nên yêu em, cũng đã là một tháng rồi mọi người không còn nhìn thấy học bá Moon lạnh lùng của họ phải lủi thủi ăn trưa một mình trong góc. Họ còn chẳng biết tên nhóc họ Choi đã nhìn trúng điểm nào ở con người khô khan, lạnh nhạt kia nữa. Moon Hyeonjun là kiểu người sống rất khép kín nếu không muốn nói là gần như tự mình tách biệt ra khỏi thế giới. Anh ta dường như chỉ biết học và học thôi, đã năm cuối đại học rồi nhưng vẫn chẳng có nổi lấy một người bạn, cứ như học là mục đích sống duy nhất của cuộc đời anh ta vậy. Đôi khi mọi người còn phải tự hỏi rằng Hyeonjun có phải một con robot được lập trình sẵn mỗi ngày chỉ ăn, ngủ và học hay không. Thật là một sinh viên nhiệt huyết đến đáng sợ!

-"Đừng đi theo nữa Wooje, phiền quá!"- ngược lại với Moon Hyeonjun, Choi Wooje chính là kiểu người sống là để chơi ngông với đời. Cậu bé hiếu kì, ham vui, em sống buông thả, vô tư, còn có chút ngông cuồng. Em chẳng bận tâm về bất cứ điều gì, muốn gì là nhất định sẽ làm đó, một cậu thiếu niên nổi loạn. Thứ Wooje ghét nhất là quy tắc và khuôn mẫu. Em còn trẻ, chẳng có lý do gì để phải ép mình vào một cuộc sống bị người lớn kiểm soát, bị chỉ trích rằng em nên làm gì, em phải làm sao, một cuộc sống gò bó, khô khan và tẻ nhạt. Em muốn vứt hết tất cả đi để sống thật tự do, thật phóng khoáng vì đó mới là định nghĩa của việc "sống" trong em. Ấy vậy mà một tên nhóc hư đốn, ngỗ nghịch như thế lại một mực muốn có mối quan hệ yêu đương với học bá gương mẫu chuẩn mực kia. Thật khó tin!

-"Không thích! Em thích anh!"- Wooje lon ton chạy theo Hyeonjun, lượn từ bên này qua bên kia, công bằng tra tấn cả hai bên lỗ tai của con người vô cảm kia. Lúc nào cũng thế, Hyeonjun luôn trưng ra cái bản mặt đáng ghét đó.

-"Ra chỗ khác chơi, tôi đến thư viện học."

-"Học, lại học, Hyeonjun hyung đừng học nữa! Học nhiều ngu đi đó! Đi chơi với em đi, đi mà!"

-"Đi mà chơi với đám trai gái bạn cậu ấy, uống rượu, lên bar, vào club gì đó đều được, quậy ở đâu cũng được, đừng có làm phiền tôi."

-"Anh ghen ạ?"- Wooje bật cười trêu ghẹo Hyeonjun, chẳng thấy anh ta đáp trả, có lẽ là bất lực lắm rồi.

Hyeonjun bước vào trong thư viện, không chần chừ đóng sầm cửa ngăn việc Wooje bám theo đi vào trong. Chắc chắn là ghen rồi. Em ta nghĩ như vậy đó, rồi lại bật cười đắc ý quay đầu bỏ đi, thuận tay cầm điện thoại nhắn một tin cho đám bạn hẹn gặp ở quán cũ.












-"Wow, lành mạnh nhỉ? Dạo này Wooje của chúng mình không thích lao vào đám đông nhảy nhót nữa à? Chọn một quán nhậu yên tĩnh thế này?"- Lee Minhyung một tay nướng thịt, miệng không ngừng đâm chọt cậu em.

-"Cậu chả biết gì hết, gấu nhà mình đần quá, em Choi đây biết yêu rồi, em ta đang giữ thân ngọc chờ giai nhân đến chiếm đoạt đó."- Minseok ngồi kế bên cũng rảnh rỗi mà chêm vào mấy câu.

-"Mấy anh nói gì kì ghê, người ta đang rèn luyện một cuộc sống cân bằng, lành mạnh, các anh hiểu hong? Quậy quá giai nhân kia đánh giá em."- Wooje bĩu mỗi nói bằng giọng hờn dỗi.

-"Chà, Wooje đã lớn rồi, trưởng thành rồi, không đi trap mấy anh playboy lắm tiền lắm của nữa, giờ đi cua cái anh goodboy một kho tài kiến thức."- Jeong Jihoon bật cười mỉa mai em nó.

-"Lần này là em muốn yêu đương đàng hoàng nhé, không đùa đâu!"- Wooje khẳng định một cách chắc nịch.

-"Kinh, thế cơ, sao tự dưng lại muốn như thế? Rửa tay gác kiếm à?"

-"Ò, anh mày cũng thắc mắc, Moon Hyeonjun có gì đặc sắc à? Chứ mỗi lần chạm mặt nó, anh ớn bỏ mẹ, lúc nào mặt cũng như sắp đấm người ta."

-"Em chẳng biết, thích thì là thích thôi, các anh buồn cười thế nhờ? Cần gì lý do để thích một người? Quan tâm làm chi?"

-"Tự trói mình vào một con người sống khô khan và nhàm chán, chẳng giống Choi Wooje mà anh mày biết một xíu nào."

-"Ai bảo em tự trói mình? Em là đi cởi trói cho anh ta đấy nhé!"










Moon Hyeonjun về nhà, bước vào ngôi nhà tối đen, yên tĩnh đến phát sợ, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh còn không nghĩ đây là nhà của mình. Từng bước chân nện xuống nền nhà dù nhẹ nhàng nhưng lại vang lên tiếng động mạnh mẽ. Hành lang tối và sâu hoắm, cánh cửa im lìm kia bên tay trái bỗng bật mở, giọng người đàn ông trầm khàn cất lên.

-"Moon Hyeonjun."

Hyeonjun nén một tiếng thở dài đẩy cửa bước vào trong, đứng đối diện bàn làm việc của cha, phía sofa bên phải là mẹ anh đang chăm chú đọc một cuốn tạp chí, dường như không để tâm đến sự xuất hiện của một người khác trong căn phòng. Anh ta cảm nhận rõ cái không khí trầm đặc trong nơi này, ngột ngạt đến khó thở.

-"Dạ?"

-"Giáo sư Lee vừa gửi mail thông báo điểm của con trong kỳ thi vừa rồi, chỉ đứng thứ 7 toàn khoa."

-"Vâng."

Sẽ là quá nhiều nếu Hyeonjun đòi hỏi một lời khen, hay chỉ đơn giản là một câu nói bày tỏ sự vui sướng, tự hào của bậc cha mẹ.

-"Học hành bắt đầu sa sút rồi à? Đừng có xao nhãng, con mà như vậy, em gái phải làm sao? Là anh cả thì phải trở thành tấm gương tốt cho em chứ?"

-"Con xin lỗi."

-"Xốc lại tinh thần đi, đừng có tưởng mình đã giỏi rồi mà buông thả bản thân."

-"Vâng."- Nhận thấy rằng cha đã không nói nữa, Hyeonjun liền biết ý mà quay đầu chủ động muốn rời đi.

-"Hình như con dạo này rất thân với một cậu nhóc khóa dưới? Vẻ ngoài hư hỏng, tính cách lại quá mức phóng túng, không có tiền đồ, nhìn là biết không ra cái dạng gì. Từ bao giờ con lại thân với mấy đứa ăn chơi đua đòi đó? Ta dạy con như thế sao? Con muốn làm ta bẽ mặt với mọi người xung quanh à?"- Người đàn bà đặt xuống cuốn tạp chí phẳng theo nếp đã gập sẵn, đôi mắt sắc sảo nhìn lên, dù nếp nhăn trên gương mặt là minh chứng cho sự vội vã của thời gian, vẻ cao quý của bà ấy vẫn không thể bị che giấu đi.

-"Không thân, cũng không cần mẹ dạy, con tự biết phải làm gì."- nói rồi Hyeonjun đi thẳng ra ngoài không ngoảnh đầu lại. Hyeonjun ngán ngẩm sự kiểm soát này, cả thái độ lạnh nhạt của cha mẹ đối với đời sống riêng của anh, và cả cái thể diện chết tiệt của họ. Anh ta ghét nơi này.

Ngày hôm sau, Choi Wooje lại tiếp tục tới làm phiền Hyeonjun. Moon Hyeonjun vẫn như thường lệ chú tâm vào quyển sách trước mắt thay vì lắng nghe tiếng lải nhải của nhóc đàn em. Họ đang ngồi ngay trong lớp học của Hyeonjun, các sinh viên khác từ lâu đã quen thuộc với cảnh tượng này nên chẳng ai ý kiến gì.

-"Này anh đẹp trai, cuộc đời màu xám tẻ nhạt của anh không có gì khác ngoài học sao?"- Wooje theo thói quen tựa đầu vào vai Hyeonjun, chán nản nhìn hàng chữ trong cuốn sách kia ngay ngắn đến mức hoa cả mắt. Hành động này vốn từng bị Hyeonjun kịch liệt né tránh nhưng lâu rồi cậu ta cũng chẳng thèm phản ứng nữa vì trên người Wooje như có dính keo vậy, gỡ cách nào cũng không ra.

-"Ngày nào cũng nhìn mấy cuốn sách anh không thấy chán sao? Nhìn em nè. Tối nay em rảnh, anh có muốn cùng em làm vài chén không?"

-"Học đi, đừng có tối ngày lao đầu vào mấy thứ tiêu khiển nữa."- Hyeonjun nhàn nhạt đáp lại một câu lấy lệ.

-"Anh đang lo cho em à?"

-"Không."

-"Xì, anh chẳng có tinh thần sống nhiệt huyết gì hết! Sống như thế không thấy mệt à? Nếm thử vị đời một chút đi."

-"Cậu cũng không thấy chán à?"

-"Chán anh Hyeonjun á? Không, em không chán đâu."

-"Chán cái thú ham của lạ ấy. Không phải cậu một mực muốn tiếp cận tôi chỉ vì cậu yêu thích cái cảm giác chinh phục được một thứ gì đó mang tính thử thách à? Thằng nhóc con hiếu thắng?"

Wooje khựng mình, ngồi thẳng dậy nhìn Hyeonjun, đôi mắt tròn mở lớn ra vẻ bất ngờ lắm, rồi em bật cười.

-"Hóa ra anh biết ạ? Hehe, em cứ nghĩ mình giấu kĩ lắm chứ. Sao? Anh không cảm thấy việc sở hữu một thứ gì đó độc lạ nó rất thú vị à? Đó là lý do mà anh rất thú vị đấy Hyeonjun hyung."

-"Tên nhóc chết tiệt này, giữ thú vui đó cho riêng cậu đi, đừng có làm phiền tôi."- Hyeonjun tặc lưỡi nói, cũng không ngờ nhóc ấy thế mà không phủ nhận suy nghĩ của anh.

-"Nhưng em thích anh là thật mà? Anh thật sự không muốn thử yêu em à? Sẽ rất vui đó!"

-"Không có thời gian, bận học rồi."

-"Mẹ kiếp thật, em muốn đốt đống sách vở của anh quá đi! Nổi loạn một chút thì có sao đâu chứ, người lớn không có quyền bắt anh sống theo cách họ muốn đâu."- Wooje nói, khóe môi em nhếch lên như thể đang mỉa mai điều gì.

-"Đừng nói như thể cậu biết rất rõ về tôi."

-"Em biết chứ, biết hết đó, biết hết tất cả luôn. Cuộc sống chết tiệt của anh chẳng khác nào bị giam trong tù. Anh có muốn vượt ngục không? Hãy tìm em nếu cần sự giúp đỡ, hehe."- Wooje cong cong khóe mắt nhìn anh, giống như chuồn chuồn thoáng chạm vào mặt nước rồi bay đi, em hôn vội một cái lên má phải Hyeonjun rồi nhanh chân chạy biến đi mất, để lại một Hyeonjun ngồi ôm đầu thở dài ngao ngán. Vượt ngục gì chứ? Nhóc này xà lơ quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro