two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối hôm đó Hyeonjun với mẹ cãi nhau to, chẳng biết vì chuyện gì, có lẽ là vẫn như thường lệ thôi. Vì tâm trạng tồi tệ mà trên đường đến công ty của cha, nơi mà anh đang thực tập theo ý muốn của mẹ, Hyeonjun nhìn gì cũng thấy ngứa mắt. Anh ta vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi dưới đất, gương mặt hằm hằm đầy sát khí khiến ai cũng ái ngại việc phải bắt chuyện hỏi han. Hyeonjun dừng lại trước cửa tòa nhà lớn, bỗng chốc chẳng muốn bước vào trong nữa. Vào rồi lại phải vùi đầu trong đống giấy tờ và mấy lời lảm nhảm về thứ chuyên ngành mà anh thậm chí còn chẳng quan tâm. Anh ta đứng trầm ngâm một hồi rất lâu, phải tới khi có người lao đến ôm lấy cánh tay, anh mới giật mình bừng tỉnh. Quay qua đã thấy hai má trắng sữa đang cười rất tươi nhìn mình.

-"Hyeonjun hyung đi học ạ?"

-"Đi làm, nhóc bỏ ra đi, tôi phải vào đây, cha tôi đang đợi."- Hyeonjun thở dài, đưa tay muốn gỡ Wooje ra.

-"Trông anh chẳng có chút gì là muốn đi vào đó. Nhìn cái mặt xanh xao đó đi, cứ như anh sắp gục xuống tới nơi rồi ấy."- Em hỏi, giọng nói dịu dàng hẳn đi. -"Anh mệt lắm ạ?"

Nhìn đôi mắt tròn long lanh, nghe giọng điệu hỏi han nhẹ nhàng, trong lòng Hyeonjun như trùng xuống. Ừ mệt lắm. Giờ thì anh đã thực sự chán ghét cuộc sống tù túng này, anh cũng muốn buông thả bản thân, sống vô tư giống như Choi Wooje vậy.

-"Em giúp anh xả stress nhé? Đi chơi thôi!"- Wooje cười rạng rỡ, vừa nói vừa kéo Hyeonjun đi về hướng ngược lại.

-"Muộn giờ rồi...."

-"Aish, sủi vài buổi đâu có sao? Em bảo anh rồi mà, em sẽ giúp anh vượt ngục, em sẽ là đồng phạm của anh hehe..."

Chẳng biết Moon Hyeonjun đã nghĩ gì, vậy mà thực sự để mặc cho Wooje kéo mình đi mất. Họ đẩy cửa bước vào một club bên đường với biển hiệu đèn neon chớp nháy. Cánh cửa vừa mở ra, đón chào họ là tiếng nhạc xập xình inh tai nhức óc, không gian tuy rộng nhưng đông nghịt khiến cho đường thở của anh có chút nghẹn. Em dẫn Hyeonjun vẫn đang ngơ ngác cố thích nghi với môi trường xung quanh đến quầy bar, gọi một chai whiskey. Thứ chất lỏng màu vàng óng ánh được rót ra cốc và nhét vào tay Hyeonjun. Anh đưa mắt nhìn rượu sóng sánh dưới đáy chiếc cốc thủy tinh, có vẻ đang cân nhắc về việc tiếp nhận đưa nó vào cơ thể.

-"Hóa ra nhóc thực sự là một thằng ăn chơi đua đòi..."

-"Ha ha, đừng có phán xét! Hôm nay anh sống theo cách của em thì cũng phải theo luật của em chứ. Nốc cạn nào!"- Nói rồi chẳng chờ Hyeonjun kịp phản ứng, nhóc con đã uống cạn ly rượu đầu tiên và chuẩn bị rót ly mới. Đâm lao thì phải theo lao, Hyeonjun cũng bắt chước Wooje, ngụm rượu đi xuống cuống họng bỏng rát khiến anh nhất thời choáng váng muốn nôn ra. Ly đầu tiên có vị đắng nhẹ, những ly tiếp sau đó lại mang hương ngọt tỏa ra khắp khoang miệng, Hyeonjun cảm nhận từng vị ngọt đắng đi dọc cổ họng, càng muốn uống nhiều thêm. Lần đầu anh thử uống rượu, cũng không ngờ lại hấp dẫn đến vậy. Từng ly rượu được rót ra, anh lại tiếp tục nốc cạn. Phía trước mắt dần mờ nhòa đi, thế giới cứ như đảo lộn hết cả, ánh mắt anh bám vào người cậu nhóc ngồi đối diện, khóa chặt. Quái lạ, sao lại có đến năm Wooje thế này?

Choi Wooje bật cười nhìn ông anh ngốc nghếch đang ngồi bần thần nhìn chằm chặp vào mình. Hơi nóng của cồn đang bắt đầu quậy phá tâm trí em. Em say đắm nhìn thẳng vào đôi mắt anh bên dưới hàng mi đậm rồi phải tự hỏi mình rằng đôi mắt sắc lạnh thường ngày cũng có lúc dịu dàng và ấm áp như vậy sao? Wooje không tự chủ được mà đánh bạo tiến tới gần gương mặt đang chuyển dần sang màu hồng nhạt của anh. Em muốn hôn lên đôi mắt kia, hôn cả lên hai má đang lâng lâng màu hồng nhạt, và cả bờ môi ấy. Hai người họ nhìn nhau, chẳng ai nói gì, ánh mắt của cả hai đều dừng lại trên một điểm cuốn hút nào đó. Wooje mỉm cười, lùi lại trong sự hụt hẫng của người đối diện, em nắm lấy bàn tay của Hyeonjun dẫn cả hai ra giữa sàn nhảy. Ánh đèn tím hồng vui đùa chạy trên bóng dáng của đám đông đang nhún nhảy. Mọi thứ xung quanh cứ quay cuồng, vừa ảo vừa thực, vừa chân thật vừa quá mức mơ hồ. Hyeonjun thả mình trong âm nhạc, những điều không quan trọng anh đã vứt ra sau đầu, mặc kệ tiếng chuông điện thoại đã reo lên đến vài chục lần.

Đèn neon lóe lên rồi vụt tắt rồi lại lóe lên, lần này Moon Hyeonjun mới thật sự được nhìn rõ người con trai trước mặt. Đây chính là Choi Wooje, một cậu nhóc nổi loạn, vô lo vô nghĩ đang điên cuồng tận hưởng tuổi trẻ của mình theo cách phóng túng nhất. Hyeonjun chưa từng gặp ai ngông cuồng giống như em. Bỗng trong đầu nảy sinh một ý nghĩ, hình như Hyeonjun cũng muốn sở hữu một thứ giống như vậy, một thứ gì đó có thể náo loạn cuộc sống của anh, kéo anh ra khỏi vùng tối, vũng bùn lầy mà anh vẫn luôn giãy dụa muốn thoát ra. Giống như một sự cứu rỗi, một con quỷ nhỏ xinh đẹp vươn dài cánh tay cứu anh ra khỏi địa ngục trần gian.

Hyeonjun nhìn em rất lâu, anh thấy Wooje kéo mình lại gần hơn, bàn tay anh cũng thuận thế đặt trên eo nhỏ của em.

-"Hyeonjunie, em muốn hôn anh, cực kì muốn hôn anh luôn. Phải làm sao đây?"- Wooje thì thầm bên tai anh, dù cho âm nhạc xung quanh có át đi tiếng em nói, anh vẫn nghe thấy thật rõ, như thể có một lớp kính dày ngăn cách họ với thế giới xung quanh.

Giọng em nhỏ nhẹ cùng hơi ấm phả bên vành tai nhạy cảm giáng một đòn thật mạnh vào trung tâm bộ não, cứ như nó đã sẵn sàng làm theo mọi mệnh lệnh mà em đưa ra.

Hyeonjun là người chủ động tiến tới, làn môi chạm đến nhau, mơn trớn từng chút một, đem từng chút đỏ hồng của sắc môi ra nếm thử. Hương rượu nơi đầu lưỡi như kích thích men say đã có sẵn trong người, khiến cho lòng rạo rực không thôi. Lưỡi nhỏ nửa rụt rè nửa bạo dạn vươn lên quấn lấy nhau, thành thục khám phá ngõ ngách trong khoang miệng đối phương. Cánh tay em vòng qua cổ Hyeonjun, cơ thể hai người áp sát không có một kẽ hở, giống như muốn đem mình hòa vào nhau vậy. Đứng trước một Choi Wooje tự tin và táo bạo, Hyeonjun chỉ như một chú cún nhỏ dễ dàng bị áp chế, đánh mất thế chủ động. Anh để mặc cho em tùy ý làm càn, tham lam muốn xâm chiếm đôi môi. Bàn tay anh bất giác đụng vào da thịt mềm ấm bên dưới lớp áo mỏng của em, không e ngại rời đi mà còn muốn tiến sâu hơn nữa. Wooje dẫn anh bước theo những nụ hôn, vô thức xuyên qua dãy hành lang dài tới một căn phòng nhỏ, bỏ xa thứ tạp âm ngoài kia. Khi Hyeonjun ý thức được chuyện xấu mình đang làm, anh đã đè em xuống nệm rồi, tấm ga giường màu xám xanh nhăn nhúm dưới chuyển động của cơ thể em.

Hyeonjun vùi mặt vào hõm cổ người đối diện, tham lam hít lấy hương sữa tắm thơm dịu pha lẫn mùi vị của chất cồn. Cần cổ trắng ngần nhanh chóng nở rộ những dấu hôn đỏ chót. Hyeonjun giống như một con hổ lớn với bản năng săn mồi dũng mãnh muốn đem Wooje ăn thịt sạch sẽ từ đầu tới chân. Đến khi cơ thể em đã trần trụi chỉ còn chiếc sơmi vất vưởng tụt đến ngang lưng, Hyeonjun lại lần nữa tìm đến môi em. Mái tóc em rối bời, gương mặt đỏ lựng lâng lâng vì men rượu, dưới gọng kính trắng bạc không phải đôi mắt đáng yêu cong thành hình bán nguyệt như thường ngày mà là đôi mắt mờ đục, dại đi vì sắc dục.

Hyeonjun biết bản thân đang làm gì và anh cũng không có ý định dừng lại, có muốn dừng cũng không thể vì cả trái tim và lý trí đều đang gào thét lên rằng chúng muốn em, muốm chạm vào em, muốn đem em nhào nặn đến ửng đỏ, muốn dày vò đến khi em mệt lả thì thôi.

Những tiếng rên rỉ ái muội cất lên, vang dội cả căn phòng tối. Nơi này cũng tối, ngôi nhà chết tiệt của anh cũng tối nhưng nơi này không lạnh lẽo và yên tĩnh như vậy, nó càng không mang theo cảm giác cô đơn đến đáng sợ. Những xúc cảm riêng biệt hòa lẫn vào nhau đang cuộn lên trong cơ thể đều chứng minh rằng anh đang sống, đang tận hưởng niềm vui chứ không phải giống như một cỗ máy vô tri cả ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở. Hyeonjun không phủ nhận việc anh yêu thích điều mình đang làm. Từng hơi thở nóng hổi, từng nhịp trái tim đang vội vã đập, và cả khoái cảm đang nhộn nhạo trong lòng cùng ý muốn dày vò em đang cùng lúc âu yếm tâm trí này. Hyeonjun không kìm được mà hung hăng đâm tới, khiến cho cậu nhóc bên dưới sung sướng đến mức không thể phát ra tiếng gì khác ngoài những chữ cái "ô" "a".

Choi Wooje cũng sẽ không phủ nhận rằng em muốn điều này và muốn nhiều hơn nữa. Em muốn được Hyeonjun vuốt ve, cưng nựng, đồng thời cũng muốn Hyeonjun mạnh bạo lao tới mà cắn xé em. Moon Hyeonjun đoán đúng một điều rằng tình cảm của em xuất phát từ ham muốn được cho là nhất thời, nhất thời nhìn trúng anh rồi ích kỷ muốn chiếm lấy làm của riêng, nhưng cho đến hiện tại, ham muốn ấy vẫn chưa biến mất đi dù em đã thành công đưa Hyeonjun vào tròng. Có lẽ em thực sự quá thích cái cảm giác mới lạ đến mức tự trói mình vào Hyeonjun mất rồi.

Wooje sướng đến phát điên, khoái cảm mà dục vọng mang lại vừa đau đớn vừa kích thích. Em thích nụ hôn Hyeonjun đặt xuống trên tấm lưng trần của mình, lên bả vai và cần cổ. Em cũng thích mọi nơi mà bàn tay anh lướt qua để lại hơi ấm.

-"Ha...a...Hyeonjunie...mạnh hơn...đi ạ...!"

-"Nhóc thực sự là một tên kỳ quái."- Hyeonjun thực sự nghĩ như vậy, một tên kỳ quái đã mang đến cho anh thứ cảm xúc hỗn loạn đầy quái gở.

-"Em biết..."- Wooje lại bật cười, tông giọng vút lên cao theo từng cú thúc. Tiếng cười của em khiến Hyeonjun cảm thấy có gì đó cuộn trào lên trong lồng ngực, luôn luôn như vậy, mỗi lần em cười lại là một rung cảm mới tìm đến tâm trí anh.

-"Hóa ra không chỉ đầu trên của anh là hoạt động rất năng suất nhỉ?"- Wooje buông một câu trêu đùa, thành công chọc giận Hyeonjun, anh thúc một cú thật sâu khiến em giật bắn mình.

-"Im lặng đi."- Giọng Hyeonjun trầm khàn càng khiến Wooje hưng phấn hơn.

-"Không thích đấy!"

-"Ừ, tôi cũng thế, không thích cậu một chút nào."

-"Haha, em thích anh Hyeonjun!"

Trước khi Wooje kịp nói thêm điều gì đó mang hàm ý trêu ghẹo, Hyeonjun lập tức áp môi mình lên môi em, Wooje cũng nhiệt tình đáp lại. Cả căn phòng ngập tràn mùi tình ái và whiskey nồng đậm. Vị ngọt của cảm xúc như đốt cháy mọi quy tắc vốn có trong cuộc sống của Hyeonjun, khiến nó trở nên ấm áp và đỏ rực. Nụ hôn của Wooje giống như một sự cám dỗ, đưa Hyeonjun vào cơn nghiện không thể nào cai, cũng giống như một con dao nhọn hoắt cắt đứt sợi dây kìm hãm để buông thả anh khỏi gọng kìm mà anh đã tự giăng lên.

-"Hình như yêu đương với nhóc không phải một ý kiến quá tồi tệ thì phải."

-"Em biết anh thích em mà, mau ngỏ lời mời em đi hẹn hò đi!"

-"Không thích đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro