1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chức vụ trong fic này không theo cơ cấu tổ chức của pháp luật Việt Nam, trình tự thủ tục tố tụng cũng có phần khác mong người bỏ qua. 

Mọi hành động lời nói trong đây chỉ mang tính chất tưởng tượng, không áp dụng vào đời thật.

------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng còi cảnh sát inh ỏi náo động khu dân cư cũ kĩ.

'Tách.'

Tiếng máy ảnh tanh tách lưu lại những bức ảnh tại hiện trường vụ giết người vứt xác đầy man rợ. Các điều tra viên tiến hành lưu giữ vật chứng, manh mối phát hiện từ hiện trường để đem về tiến hành điều tra dưới sự giám sát của kiểm sát viên. Bầu không khí căng thẳng bao trùm mọi người.

'Sếp, lại thêm một vụ giết người trong tháng này' cậu điều tra viên vừa làm việc của mình vừa trình bày với người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông kia dường như chẳng để ý mấy đến lời cậu ta hắn phun ra một làn khói thuốc sau đó lại dùng đôi mắt hẹp dài sắc bén của mình liếc một vòng quanh con ngõ, hiện trường rất 'sạch sẽ' hung thủ dường như không lưu lại một dấu vết nào ngoại trừ hai bao nilong đựng thi thể của nạn nhân hoặc cũng có thể có nhưng với một nơi tạp nham như vậy sớm đã không còn.

Cậu điều tra viên bên cạnh có vẻ đã quen với việc bị lơ.

'Sau tường nơi đó lại khác với bên dưới vậy?' một trong số người ở hiện trường thắc mắc.

'Aiss đm đó không phải là lũ chuột sao.'

Những người khác cũng bất giác quay về hướng phía cuối con ngõ. Lũ chuột cống xếp thành một hàng trèo lên nhau đến khi chúng như hòa vào nhau lúc nhúc hướng về phía đám người Cục cảnh sát, như biết mình bị phát hiện chúng thi nhau phát ra âm thanh 'chít chít' như đang cười nhạo lũ con người đang nhặt nhạnh thức ăn thừa của chúng.

Đúng là như vậy thi thể nạn nhân bị gặm đến chỉ còn ít mảnh vụn bên trong, chiếc nilong đen bị cắn tang hoang. Thứ để nhân chứng nhận diện và phát hiện đây là một thi thể là nhờ một bao nilong tương tự đặt phía sau, nó chứa đầy xương người.

'Lũ chuột này thành tinh mẹ rồi.'

'Gớm quá đi.'

Bọn họ chỉ cảm thán đôi chút rồi quay trở về tiếp tục công việc của mình. Bao năm trong nghề mấy chuyện kì lạ này nhìn hoài cũng quen. Chỉ có cậu thực tập sinh mới đến của phòng điều tra còn đang tái xanh mặc mày.

'Nạn nhân được phát hiện bởi một nhân viên dọn vệ sinh vào khoảng 6 giờ đến 6 giờ 30 phút sáng hôm nay. Theo lời khai của nhân chứng, đây lần đầu tiên mà cậu ta được phân công đến nơi này bởi vì nó nằm khuất khu chung cư cũ gần đây, ít người qua lại nên bọn họ cũng lơ là khu vực này khoảng 1 2 tháng mới tới dọn dẹp một lần.'

'Vậy hôm nay là cách bao nhiêu ngày kể từ lần dọn trước đó'

'Đã hơn một tháng.'

'Bao nilong còn khá mới.'

'Ý anh hung thủ chỉ vừa mới vứt xác'

'Phỏng đoán thôi, tôi đi xem hiện trường xung quang. Cậu cho người trích xuất camera ở những con đường chính để dẫn đến đây đi.'

'Sếp, chúng ta chưa được cấp quyền.'

'Cứ làm đi một lát nữa cấp trên sẽ truyền xuống, nếu không tôi chịu trách nhiệm.'

'Rõ!'

Moon Hyeonjun đi đến những khu chung cư cũ ngay bên cạnh, đây là một nơi nằm trong mục những nơi cần giải thể của chính phủ, để tiến hành xây dựng cầu đường nên phần lớn người dân đã dọn đi gần hết, chỉ còn số ít ở lại. Có thể vì bồi thường chưa đủ, cũng có thể do không muốn dời đi.

Khu dân cư này có từ hơn 30 năm về trước, nghe nói chủ đầu từ là một thương nhân giàu có. Mua được chút tin tức nội bộ là về sau chính phủ sẽ tập trung phát triển nơi này. Nên đầu tư hết tiền tài vào, ban đầu rất được giá về sau mới biết nguồn tin kia là giả, thành phố mới được tiến hành xây dựng cách nơi này khá xa, dần dần mất giá thua lỗ nên bán cho một người khác.

Do nhân chứng phát hiện được thi thể thì trình báo cho cảnh sát địa phương, nên trước đó cảnh sát địa phương tiến hành phong tỏa hiện trường, báo cho cơ quan cấp trên. Sau một quá trình thì phòng điều tra tội phạm của thành phố X mới đến hiện trường. Khi đến hiện trường thì cơ quan điều tra trước đã tiến hành gần hết việc lấy chứng cứ tại hiện trường. Chỉ là nếu đợi phần chứng cứ đó được đóng gói, xác nhận một số thủ tục mới đến được Cục cảnh sát thành phố nên Moon Hyeonjun muốn trực tiếp lấy một vài mẫu cử người đưa thẳng về nơi giám định. Có than cũng than quá trình tố tụng điều tra quá nhiều quy tắc quy củ đi.

Dạo một vòng cũng không thu thập được gì nhiều. Moon Hyeonjun dừng chân trước một trong những quán ăn còn sót lại của nơi này. Là một quán đồ ăn rất giản dị, tuy khu dân cư đã giải tán gần hết nhưng người đến ăn lại rất nhiều hắn còn đang tự hỏi từ nãy đến giờ đi đường chỉ lát đát vài người, có phải đều tụ về đây hết rồi không? Thì bắt gặp một cái đầu vuông vuông quen thuộc.

'Kính chào quý khách' Cô chủ quán dù bận bịu nhưng vẫn niềm nở chào đón vị khách mới tới.

Moon Hyeonjun chỉ gật đầu nhẹ, ý nói để cho mình tự nhiên. Hắn đi thẳng một đường đến chỗ vị khách tuy lạ mà quen kia. Người kia dường như cảm nhận được có người phía sau liền quay đầu lại.

'Ah Moon Hyeonjun, linh dữ luôn mới nhắc đã tới' người kia cười cười mà chỉ vào cái ghế đặt kế bên ra hiệu hắn ngồi xuống.

'Sao lại ở đây, không phải đang nghỉ phép sao' Moon Hyeonjun bỏ qua cái ghế đó ngồi về phía đối diện của cậu ta, liếc nhìn một người còn lại đang xì xụp húp nước mì bên cạnh. Cậu trai cũng không tính toán việc hắn từ chối mình, dù gì cũng quen rồi. Đang định trả lời thì bị cắt ngang.

'Choi Wooje kêu cho anh một tô nữa' cái người đó húp hết một tô liền tìm đến tô tiếp theo.

-----------------------------------------------

Có sai sót gì thì cứ cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro