2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi hành động lời nói trong đây chỉ mang tính chất tưởng tượng, không áp dụng vào đời thật.

Warning: truyện này khá chậm nhiệt, mọi người cân nhắc.

-----------------------------------------------------------

Choi Wooje ngán ngẩm liếc nhìn Lee Minhyung, cái tên đáng ghét này nói rằng nhìn Choi Wooje bế tắc vì dụ án quá định dẫn cậu đi đây đi đó cho thong thả đầu óc vậy mà nhìn coi ai mới là người thong thả. Cậu gặm hết 3 cái bánh bao chay Lee Minhyung còn chưa ăn xong muốn kêu thêm tô nữa.

'Tô thứ 3 rồi đấy, anh có miệng thì tự đi mà kêu, mắc gì ngồi đó ra lệnh hoài vậy!?' Choi Wooje cộc cằn đáp.

'Thằng này láo, nhờ một chút đã nhảy đong đỏng lên rồi.' Lee Minhyung liếc xéo Choi Wooje, rồi chợt nhớ tới thằng bạn kế bên mới vừa đến liền hỏi 'Mày ăn gì chưa? ăn mì không mì quán này ngon lắm.'

Moon Hyeonjun liếc nhìn cái miệng đầy dầu mỡ của thằng bạn thì no ngang. Im lặng liếc mắt qua chỗ khác, có hơi hối hận vì không ngồi kế Choi Wooje.

'Ngon vậy mà hai đứa bây chê, cặp bài trùng phòng điều tra có khác. Đến cái miệng cũng y chang nhau.'

'Bà chủ cho thêm tô mì lòng heo lớn.'

'Ây có liền'

Choi Wooje lờ đi Lee Minhyung cảm thấy nói chuyện với Moon Hyeonjun càng vui vẻ hơn.

'Sao anh lại ở đây, có vụ án mới à' 

Moon Hyeonjun im lặng nhìn Choi Wooje, nhóc này còn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu. Tối hôm qua đột nhiên gọi điện nói gì mà 'trái gió trở trời' bệnh quá không đi làm được xin anh nghỉ một hôm. Làm Moon Hyeonjun - người còn đang tăng ca trong Cục lo lắng dặn dò cậu giữ gìn sức khoẻ như một cấp trên mẫu mực. Hắn còn tốt tính bắt cấp dưới cũng đang tăng ca viết một cái đơn xin nghỉ thay cho Choi Wooje để nộp cho chính mình. Giờ thì hay rồi cậu ta thì tung tăng đến phía còn lại của hành phố dạo chơi.

Hình như phát giác cái nhìn này có gì khác lạ, Choi Wooje mới sực nhớ ra hôm qua mình vừa xin nghỉ ốm với sếp mà hôm nay lại ngồi tỉnh bơ ở đây, còn hỏi hắn ta 'sao anh lại ở đây'. Choi Wooje mặc dù có chút ngượng đó nhưng mà ngượng trong lòng thôi, với cái kĩ năng 'mặt dày' thần sầu được rèn giũa bao năm khi chơi cùng Lee Minhyung không cho phép cậu lép vế trong tình huống này. Một trong 36 kế cậu học từ Lee Minhyung mà thấy khá hiệu quả là 'Dựng chuyện'.

'Khụ khụ'

'Hít'

'Hắt xìiiii'

'Hai người ngồi chơi em đi mua thuốc cái' Choi Wooje đè giọng xuống hết mức có thể tưởng như cái giọng lưu loát cằn nhằn Lee Minhyung khi nãy là của một ai đó chứ không phải của cậu ta.

Moon Hyeonjun trơ mắt nhìn cấp dưới nào đó đang làm trò. Con gấu béo bên cạnh nghe vậy mới thấy khó hiểu.

'Không phải khi nãy còn đang khỏe như trâu sao, ăn một hơi ba cái bánh bao.'

Sau câu nói đó là cái nhìn sắc lẹm của Choi Wooje phóng tới.

'Haha'

'Sếp... hôm qua đúng thật là tôi bệnh tới nỗi nằm một chỗ luôn, tôi đã nghe lời anh uống rất nhiều nước đúng là có khỏe lên nhưng vẫn nằm trên giường không xuống được...'

'Rồi sau đó cậu nốc thuốc tiên để đến được đây?'

'Đương nhiên là không rồi, nhờ lời khuyên bổ ích của anh mà tôi lỡ uống quá nhiều nước nhịn từ tối đến sáng, buổi sáng thức dậy lại không nhịn nổi nữa tôi bức phá ngoạn mục đứng dậy đi xả một hơi. Sau đó liền thấy khỏe lại.'

'...'

'...'

'...'

'Phụt'

'Câu chuyện mày ý nghĩa thật đấy Choi Wooje.' Lee Minhyung cười lớn.

'Về viết tường trình cho tôi.'

Đắng lòng Choi Wooje đã nghỉ phép đến một nơi xa như vậy vẫn bắt gặp được Moon Hyeonjun.

'Sao hai người lại ở đây, không phải là đi chơi thật đấy chứ?' ai chứ Lee Minhyung thì hắn ta biết rõ, tên này còn đang bận bù đầu bù cổ sao mà có thời gian dẫn Choi Wooje đi chơi.

Lee Minhyung bên này đã ăn hết phần ăn của mình liền nghĩ đến chuyện giải vây cho thằng em số khổ Choi Wooje.

'Sao mà đi chơi được, tao cũng đâu có rảnh.'

'Gần đây bên chỗ tao đang nhận một vụ án nhưng mà manh mối thì cứ rải rác khắp nơi'

Bên phòng điều tra về tội phạm ma túy của Lee Minhyung cũng đang nhận một vụ án khá khó nhằn, gần đây trên thị trường xuất hiện thứ 'đồ chơi' mới của giới trẻ có tên là 'chìa khóa thiên đàng'. Mới đầu chỉ phát tán trong cộng đồng nhỏ nhưng về sau độ phủ sóng lan rộng ra, lứa tuổi từ 16 tuổi trở lên cũng ít nhất một lần nghe tới nó.

Thật ra án này ban đầu thuộc về đội điều tra ma túy của huyện N một huyện nằm trong tỉnh X. Nhưng với tốc độ lan tỏa chóng mặt của nó Cục cảnh sát thành phố X không thể không vào cuộc nên đã chuyển vụ án từ cấp huyện lên cấp tỉnh. Nơi bọn họ đang ở là huyện N nơi khởi điểm của 'Chìa khóa thiên đường' Lee Minhyung cùng đồng nghiệp đã đến đây nhiều lần trước nhưng manh mối lại ít ỏi. Bọn họ hướng mắt về phía tụi học sinh là chính nhưng đứa nào cũng ngậm chặt miệng lại chả ho he gì cả làm hắn điên đầu bữa giờ.

(Thành phố X là thành phố trực thuộc trung ương)

'Vậy nên mày lấy đi phó đội bên tao để mày đỡ đau đầu hơn?' Moon Hyeonjun cười lạnh.

'Sao anh bảo dẫn tôi đi thư giãn cho đầu óc nghỉ ngơi dễ xử lí vụ án hơn' Choi Wooje trợn tròn mắt, như con cừu non bị lừa một vố mặt mài căng tròn hết cả lên.

'Còn dám nói, tôi chưa hỏi đến tội của cậu đó'

'Đời mà, có ai cho không ai cái gì hả Choi Wooje, anh dẫn mày đi ăn ngon mày giúp anh nghĩ cách. Cứ cấm đầu vào vụ án bên đó hoài không thông được đâu. Phải đổi góc độ để có nhiều suy nghĩ mới'

Choi Wooje tức giận nghĩ 'Cmn ăn ngon của anh là dẫn tôi tới ăn cái món tôi ghét cay ghét đắng này sao'

'Thế còn Moon Hyeonjun, mày bận đến vậy đến đây làm gì?'

'Mới nhận được thêm một vụ nữa, thủ pháp khá tương tự như mấy vụ trước'

Choi Wooje trầm mặt, lại thêm một vụ giết người man rợ nữa. Mấy vụ trước thủ phạm làm quá sạch sẽ quá phản điều tra nên manh mối của bọn họ cứ tìm đến là đứt đoạn. Moon Hyeonjun lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt Choi Wooje.

'Đây là báo cáo sơ bộ về vụ án cùng với lời khai của nhân chứng, hiện trường vụ án nằm ở gần cuối con đường này. Tình hình dân cư ở đây thưa thớt, hàng quán xung quanh đó cũng dọn đi gần hết, từ hiện trường đến đây không có ngã rẽ khác.'

'Phải đi ra đến đầu đường mới có đường rẽ vào khu chung cư cũ.'

'Nếu trích xuất camera trên con đường này, có lẽ chúng ta sẽ phát hiện được manh mối về hung thủ.' Moon Hyeonjun nghiêm mặt nói, có lẽ bọn họ sẽ tìm được điểm đột phá ở vụ án này.

Báo cáo là anh nhờ cậu thực tập sinh mới đến viết hộ. Mặt mài cậu ta xanh chành nhưng vẫn bình tĩnh phân tích sơ bộ được cũng có chút bản lĩnh.

Choi Wooje nghiêm túc nghiền ngẫm một trong những bức ảnh trong bản báo cáo mới chợt hỏi. 

'Vẫn không có.'

'Phải.'

'Lần này lại thiếu phần nào vậy?'

'Bàn tay.'

'Cả hai?'

'Phải.'

Lee Minhyung một đầu đầy chấm hỏi, hai đứa này giao tiếp kiểu lạ lùng gì đấy? 'vẫn không có'  là không có cái gì???

'Là sao hai đứa có thể giải thích cho tao một xíu được không.'

'Các vụ giết người thủ pháp tương tự vụ này khi thi thể được tìm thấy thì các thớ thịt trên người nạn nhân như bị vắt khô, số máu sót lại thì quá ít ỏi cho việc xét nghiệm.'

'Khi sắp xếp lại các bộ phận thì phát hiện thiếu đi một số phần xương, lần trước là xương sườn trước nữa là hộp sọ' Choi Wooje từ tốn giải thích, cậu không hiểu ý đồ của hung thủ lắm. Nếu theo suy nghĩ của một tên biến thái nào đó, nếu hắn thích nhất một bộ phận sẽ liên tục giết người để lấy đi bộ phận đó. Còn đây là mỗi lần một chỗ khác nhau, định làm gì chứ? xếp hình xương mô phỏng à?

Moon Hyeonjun nhận được tin xác nhận của cục trưởng về việc tiếp nhận vụ án. Nhanh như vậy chỉ có thể vụ này đã bị bên trên nhòm ngó rồi.

Hắn nhìn xung quanh xem xét tình hình định bụng hỏi cô chủ quán có camera anh ninh không thì thấy Choi Wooje lắc đầu. Trước khi vào đây cậu đã ngó qua một vòng rồi không phát hiện camera trừ khi chủ quán giấu quá kĩ.

'Chắc tiệm net đối diện sẽ có, chúng ta đi qua bên đó đi.' 

Còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro