3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi hành động lời nói trong đây chỉ mang tính chất tưởng tượng, không áp dụng vào đời thật.

...oOo...

Đợi Lee Minhyung tính tiền xong bọn họ đi ba quán net đối diện, nhìn khá cũ kĩ. Chủ quán là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi. Khách trong quán chỉ lát đát vài người nhìn có vẻ là thành phần nghiện game lâu năm. 

'Ông chủ!'

Choi Wooje tiến đến lay người chủ quán dậy. Người đàn ông khá tức giận còn đang tự hỏi oắt con nào dám phá giấc ngủ của ông thì thấy 3 người đàn ông cao hơn 1m8 thù lù trước mặt. Ông ta có hơi hoảng hốt một lát mới bình tĩnh.

'Ngại quá phá giấc ngủ của chú hề hề' 

Choi Wooje tươi cười chào hỏi sao đó đưa thẻ ngành ra trước mặt chủ quán bảo muốn xem camera anh ninh những ngày gần đây. Ông chủ sao khi biết cũng hợp tác điều tra còn mời bọn họ uống nước.

'Không cần đâu ạ, chúng cháu đã uống rồi'

'Sáng nay có thấy nhiều xe cảnh sát tới nhưng mà không nghe ngóng được gì nhiều.' 

'...Có phải là lại có án mạng không?' chủ quán dè đặt hỏi.

Bọn họ cũng không giấu giếm gì chỉ nói là có người chết ở con hẻm tối gần cuối đường sau đó thì xử lý video được trích từ camera quán. Dù sau việc này rất nhàm chán nên vừa làm vừa trò chuyện với ông chủ.

'Lại có án mạng? Gần đây hay có án mạng lắm à' Moon Hyeonjun hỏi.

'Haizzz trước đây con đường này vốn là một phố ăn uống, rất nhộn nhịp nhưng những năm gần đây do chính sách giải thể khu chung cư nên người cũng thưa thớt dần. Làm ăn thua lỗ nên hàng quán cũng dọn đi gần hết chỉ sót lại mấy tiệm.'

'Cuối con đường này trước kia là một quán mì gia truyền rất nổi tiếng sau đó thì cũng ít khách hơn. Con trai chủ quán là một thằng phá gia chi tử chỉ biết rước phiền toái cho gia đình.'

'Khi còn đông đúc thì còn đủ tiền để trả nợ cho nó, quán ế ẩm không có tiền trả bọn giang hồ kéo đến đập phá.'

'Không biết bọn chúng nói với lão Kim cái gì mà sau khi chúng đi lão lên cơn đau tim chết tức tưởi' Chủ quán khẽ thở dài, lão Kim là người tốt rất thích giúp đỡ những người xung quanh nhưng số lão lại vướng vào thằng con trai người ngợm không ra gì đó. Vốn một đời vất vả hành thiện phải được tuổi già hạnh phúc vui vẻ vậy mà ra đi đầy nuối tiếc như thế. 

'Đời người vô thường thật' Lee Minhyung bên cạnh cảm thán. Bọn họ đã quá cái tuổi mơ mộng về một cuộc đời màu hồng. Làm cái nghề này loại người nào mà chẳng gặp gặp nhiều nhất là loại lấy oán trả ơn.

'Vậy bây giờ nhà đó như thế nào rồi chú.'

'Nghe nói tối hôm qua thằng nhãi đó đi nhậu về trúng gió nằm ngay cái hẻm... cái hẻm có người chết đó. Chỉ khổ mẹ nó đã già rồi còn phải chăm sóc nó.'

Moon Hyeonjun và Choi Wooje nhìn nhau có gì đó lóe lên trong mắt cả hai.

'Nhà cậu ta nằm ở cuối hẻm phải không ạ'

'Đúng rồi khi nãy mới thấy mẹ nó đi ngang chắc vừa đi chợ về, các cậu qua đó đi coi hỏi được gì thì hỏi. Nhưng bà lão bên đó có tuổi rồi lại mới chịu cú shock từ việc mất chồng' cũng ngụ ý là sợ đám đàn ông lỗ mãng làm việc hấp tấp làm bà lão không chịu được.

'Sẽ không sao đâu, cháu đã chép hết video trong máy rồi. Thật làm phiền chú quá' 

'Không, có gì phiền đâu. Các cậu tìm được hung thủ sớm thì người dân ở đây cũng an tâm hơn' ông chủ cười cười nói.

Moon Hyeonjun cảm thấy hơi kì lạ, mặc dù những câu nói của ông ta rất bình thường nhưng cảm giác mang lại làm người ta không khỏi hoài nghi. Nhưng mà hoài nghi chuyện gì chứ, về ông chủ quán net cũ kĩ này hay về những người khách vốn chơi game nhưng đôi mắt vô hồn như có như không mà hướng về màn hình. Ngoài tiếng nói chuyện của bọn họ thì chỉ nghe tiếng bàn phím, chưa từng nghe thấy tiếng thở than hay phấn khích của một người nào trong số những người khách đó.

Lee MinHyung và Choi Wooje từ ban nãy bước vào đã quay lưng về phía bọn họ nên có lẽ chưa phát giác được nhưng mà...

'Ông chủ, ông có nghe qua chìa khóa thiên đàng chưa?'Lee Minhyung lơ đãng nói nhưng nhận lại là sự im bặt từ chủ quán. Cả quán net chìm hẳn xuống sự tươi cười nơi người đàn ông cũng rút xuống dần. 

Choi Wooje cảm nhận được những ánh mắt không hiện chí đang hướng đến cả 3 người cậu, từ bên trong quán net đến... quán ăn bên đường. Khoảng cách giữa hai bên đường khá hẹp nên khi nói chuyện bình thường thì bên kia cũng có khả năng nghe thấy. Bị những cái nhìn thiếu thiện chí đó găm vào khiến cả người Choi Wooje không thoải mái.

'Nhìn cái quần qu* có tin tao móc mắt hết cả lũ không' Choi Wooje nhẹ giọng lẩm bẩm.

Như loài vật bị phát hiện bởi thiên địch, dần dần không ai còn nhìn về phía bọn họ nhưng Choi Wooje biết những người đó sẽ không dừng lại ba người bọn họ sẽ luôn bị quan sát. Từ khi bước vào quán ăn cậu đã thấy bầu không khí kì lạ đến ngột ngạt, ngoài cô chủ quán luôn tươi cười ra vẻ bận rộn ra những vị khách kia như những cái xác vô hồn âm thanh ồn ào nhất cũng chỉ là tiếng điên cuồng hút mì cùng tiếng va vào nhau của muỗng đũa, bọn họ ăn như thể những kẻ cả tuần chưa bỏ gì vào bụng. 

Choi Wooje đã thử tác động đến bằng cách quơ chén nước tương vào người một người gần đó, bộ quần áo trắng muốt bị vấy bẩn đi nhưng người kia vẫn vậy vẫn cấm đầu ăn mì mặc kệ như thể chuyện không liên quan đến mình, Lee Minhyung bảo lần đầu đến đây cũng có cảm giác vậy nhưng khi ăn mì vào liền không quan tâm đến xung quanh, có thể là mì quá ngon nên ai cũng yên lặng thưởng thức. Choi Wooje sẽ không ngu đến nổi tỏ ra mình khác biệt giữa đám người nên khi thấy Moon Hyeonjun đến cậu như tìm người trút được nổi lòng, chỉ đợi đi ra khỏi nơi này để kể cho hắn nghe. Nhưng tiệm net đối diện này cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Moon Hyeonjun nghe rõ những lời Choi Wooje nói nhưng hắn không biểu hiện gì, những năm làm việc chung đủ để anh biết cậu ta không đơn giản như vẻ bề ngoài vô hại kia. Và dường như sự điên cuồng ẩn sâu trong huyết mạch cậu ta mới là thứ khiến anh và Choi Wooje hợp nhau đến lạ thường.

'Tôi không biết cậu đang nói về cái gì cả, là một trò chơi mới trên mạng sao?' Chủ quán trở lại 'bình thường' như ban nãy ông cười như thể mấy cậu này lớn già đầu còn chơi cái tựa game như game thiếu nữ.

'Không có gì đâu, chỉ thuận miệng hỏi qua thôi ha ha ha' Lee Minhyung cười giả lả muốn cho qua, trực giác mách bảo anh phải ra khỏi chỗ này. 

'Đã xong rồi phải không? Chúng ta đi thôi' Lee Minhyung thúc giục.

'Xong rồi đi thôi' Moon Hyeonjun nhàn nhạt đáp còn quay qua cảm ơn lần nữa với ông chủ.

Bước qua khỏi tiệm net bọn họ đi về hướng cuối con đường nhà của lão Kim. Cũng không xa lắm đi bộ một đoạn là tới. Trong lúc đó cả Moon Hyeonjun và Choi Wooje đều đồng thanh hướng đến Lee Minhyung mà nói:

'Móc họng ra đi, ói hết những thứ mày/anh ăn'

Lee Minhyung đương nhiên đã có ý định này, tình hình khi nãy chỉ có thằng ngu mới không nhìn ra. 

'Eww gớm chết đi được' Choi Wooje ghét bỏ nói.

'Mấy cái bánh bao thì sao?' Moon Hyeonjun nhìn Choi Wooje người đang né Lee Minhyung như né tà đã vậy cậu ta còn lấy hắn làm lá chắn. 

'Ba cái bánh bao đó là tiện đường mua, không phải mua ở đây'

Ai cũng nhìn ra được biểu hiện của đám người kia rất lạ lùng, sự u ám hiện rõ trong những con mắt đó khi Lee Minhyung nhắc đến 'chìa khóa thiên đàng' cũng giống như một đầu mối để anh có được hướng đi cho vụ án này.

Vậy việc cái xác có phần tương tự những vụ giết người trước được vứt ở đây có phải ngẫu nhiên hay không...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro