4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...oOo...

Sau khi thu thập xong chứng cứ mọi người đã rời khỏi hiện trường, hiện tại nơi đó chỉ còn lại một hai dãi băng phân cách. Con hẻm được dọn dẹp sạch sẽ thứ còn sót lại chỉ là mấy con chuột béo núc ních. Không biết bọn họ có đem lũ chuột về để nghiên cứu không. Dù gì thì thứ trong bụng nó cũng là thịt người.

Đi một khoảng thì bắt gặp nhà lão Kim, với phong cách xây dựng khá cổ nhìn từ ngoài như một tửu lâu thu nhỏ. Trên bảng hiệu đề một chữ Kim ngắn gọn súc tích cửa ngoài đóng chặt. Nhìn tổng thể còn rất mới có thể thấy được người chủ đã chăm chút cho nó như thế nào.

Choi Wooje thầm nghĩ với cái nhà như này cũng phải có của ăn của để, thật sự dễ dàng bị đẩy đến bước đường cùng tới mức phải uất hận ra đi như vậy sao. 

'Giờ thì làm sao, không lẽ định đập cửa rồi đi vào tra hỏi sự tình nhà người ta. Người ta còn chưa vào viện tình nghi đâu.' Lee Minhyung quan sát căn nhà có lẽ anh đang định tìm một lối vào ngoài cái cửa lớn đóng chặt này.

'Nhưng mà tôi cảm thấy không vào chúng ta sẽ vuột mất đi một manh mối quan trọng.'

'Choi Wooje có ý kiến gì không?' Moon Hyeonjun nhìn về phía cậu trai với mái tóc xù xù nhìn như hai góc vuông. Ngố thiệt chớ. 

'Đội trưởng... trực quan mà nói anh cảm thấy những lời của chủ quán net là thật hay giả.' Choi Wooje nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn thấy được một chút mơ hồ trong mắt cậu ta.

'Không hẳn.'

'Hừm...'

Hai chữ 'không hẳn' này lại có quá nhiều mặt để nói, không hẳn toàn bộ câu chuyện là giả cũng không hẳn là thật có thể là thật nhiều hơn giả, cũng có thể giả nhiều hơn thật. Suy cho cùng lượng thông tin mà bọn họ có được chỉ duy nhất từ miệng người đàn ông kì lạ đó. Khi chúng ta tiếp cận thông tin thường có xu hướng tin vào những cái đầu tiên mà không suy nghĩ đến mặt đúng sai, cho nên việc Choi Wooje tự hỏi như bước đầu cho việc tư duy phản biện cho chính bản thân. Phản biện lại nguồn thông tin, đồ vật, những gì đã nhìn thấy... từ đấy tự hỏi, lập luận phản biện, phân tích, đánh giá để tìm ra nguồn thông tin chính xác nhất.

Chỉ trách nguồn thông tin mà bọn họ tiếp nhận quá ích ỏi để có thể củng cố cho lập luận của bản thân. 

'Ban nãy tôi có quan sát, khi nói chuyện mắt ông ấy cứ láo liên mặc dù nói chuyện khá rành mạch nhưng lại hơi bồn chồn lo lắng. Có thể vì nói chuyện với cảnh sát liền cảm thấy bồn chồn hoặc vì lý do khác.' Lee Minhyung nói những gì mà anh quan sát chỉ là vế sau để mọi người tự ngẫm.

Moon Hyeonjun đi tới đi lui hai ba vòng liền tiến tới của chính nâng cái vòng bóng loáng được ngậm bởi đầu sư tử lên đập vài cái. Choi Wooje đi đến bên cạnh hắn đưa mắt quan sát cánh cửa, nãy giờ không để ý hiện tại mới phát hiện có nhiều vết rạch dọc xuống trên cửa làm cho nó hòa làm một với những vân gỗ. Vết rạch còn khá mới nhìn đường nét này có thể đại khái đoán được có người dùng dao phi thẳng vào cửa. Đường rạch sâu như thể muốn bổ đôi cánh cửa chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được sát ý của người đó.

Một lúc sau bọn họ nghe tiếng người di chuyển đến sau cửa nhưng chờ một hồi lại không nghe gì từ bên trong nữa. Lúc này Choi Wooje mới lên tiếng.

'Có ai ở nhà không ạ, bọn cháu là cảnh sát từ Cục cảnh sát thành phố. Muốn hỏi thăm một số vấn đề.' Choi Wooje thầm nghĩ thời buổi này được mấy người tin vào mấy câu giới thiệu 'tôi là người tốt, tôi không hại bạn'  giới thiệu là cảnh sát vẫn lấy được độ tin cậy cao hơn. Bên trong chần chừ một lúc cũng mở cửa ra. 

Là một người đàn bà quá tuổi 50 đường nét phúc hậu. Bà từ tốn mở cửa ra ngập ngừng nói:

'Các cậu là cảnh sát thật à?'

Choi Wooje lấy thẻ ngành ra đưa trước mặt bà lão. Như an tâm phần nào bà mau chóng dẫn người vào nhà trước khi đóng còn cẩn thận nhìn xung quanh.

'Các cậu tới đây có việc gì cần hỏi , nhà này chỉ có tôi và con trai tôi cả tuần này nó đều ở nhà. Thằng con nhà tôi thật sự rất ngoan nó chưa từng hại ai bao giờ, còn biết giúp đỡ tôi nữa.'

Hai người phòng điều tra giao lưu ánh mắt trong không khí một lát quyết định để Choi Wooje tiếp chuyện với bà lão. Vẻ ngoài Choi Wooje rất dễ nhìn luôn mang theo cảm giác cậu là người thân thiện dễ tính nhất cái quả đất này. Nên Choi Wooje luôn được chọn để thương lượng cũng như giao tiếp với nạn nhân, nhân chứng trong các cuộc điều tra đôi khi phản tác dụng thì Moon Hyeonjun sẽ là thay mặt. 

'Cháu tên là Choi Wooje, người này là Moon Hyeonjun còn kia là Lee Minhyung tụi cháu đến từ Sở cảnh sát thành phố X. Chắc bà cũng đã biết gần đây có một vụ án xảy ra trong khu phố này, ở con hẻm gần nhà bà ấy.' Choi Wooje từ tốn giải thích.

'Vâng... vâng sáng này lúc đi chợ tôi có đi ngang qua con hẻm đó. Rất nhiều người.'

'À khi nãy nghe bà kể, bà còn có một người con trai. Anh ấy đâu rồi bà?'

'Nó...nó bị bệnh, đã đi ngủ rồi... nó không có làm gì ai hết. Nó là đứa trẻ tốt đừng bắt nó đi'

'Tụi cháu sẽ không bắt anh ấy đi đâu ạ'

'Chỉ muốn hỏi một chút thông tin thôi' Choi Wooje trấn an, bà lão cứ luôn miệng bảo con mình rất tốt. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào, là muốn che giấu cho đứa con của mình hay chuyện về thằng con bất hiếu mà ông chủ quán nói chỉ là bịa chuyện.

'Được các cậu hỏi đi, tôi biết gì thì sẽ trả lời'

'Bác nói cả tuần này con trai bác đều ở trong nhà có phải là sự thật không' 

'Ph...phải nó luôn ở nhà mà.' Mắt bà lão cứ lia hết trên rồi lại xuống dưới tay chân bộp chộp hết cả lên.

'Bác hãy nói sự thật đi, nếu bác tin vào con trai bác thì không việc gì phải giấu đâu ạ'

Bà cụ lo lắng một lúc cứ ngó nghiêng ra ngoài cửa như sợ ai đó đột ngột xông vào. Một lúc sau bà cụ mới chậm chạp nói:

'Chiều hôm qua con trai tôi có ra ngoài... uống rượu, đó là lần duy nhất trong tuần nó ra khỏi nhà. Nó nói với tôi chỉ đi một lát rồi về nhưng chờ mãi đến khuya tôi đi sợ nó có chuyện gì nên mới ra ngoài đi tìm nó. Thì thấy nó nằm ở con hẻm gần đây.'

'Là con hẻm có người chết sao?' Moon Hyeonjun lên tiếng.

'Đ...đúng vậy'

Cả bọn rơi vào trầm mặt, thời gian tìm thấy thi thể là rạng sáng ngày hôm nay nên việc anh con trai lão xuất hiện ở hiện trường vụ án vào trước thời điểm đó có lý do để đưa vào viện tình nghi. Hiện tại bọn họ còn chưa xác định được thời điểm hung thủ vứt xác là vào hôm nào, nếu chính xác vào ngày hôm qua thì chắc chắn việc con trai lão phải được đặt trong tầm kiểm soát của Sở cảnh sát. Moon Hyeonjun đánh mắt ra hiệu với bọn họ. Vì chưa có căn cứ xác thực cũng như chưa có sự đồng ý từ cấp trên, bọn họ không thể vội vàng bắt người được. Hắn ra ngoài kêu thêm người đến giám sát không biết anh ta có phải là tên tội phạm trước hết cứ theo dõi cho chắc ăn.

'Con trai bác đâu rồi ạ?' Lee Minhyung hỏi.

'Nó bệnh rồi, hôm qua say đến mơ màng không biết đụng phải gì mà nửa tỉnh nửa mê nói mớ.'

'Nói gì ạ?'

'Cái gì mà đừng đến đây... đừng ăn tôi...' 

'Hiện tại có thể cho chúng cháu gặp anh ấy một chúc được không, chỉ có chút việc cần hỏi thôi' Choi Wooje nhẹ giọng khuyên bảo.

'Aigo nó đã bệnh đến vậy rồi, khi khác có được không' bà cụ xót đứa con trai của bà.

Moon Hyeonjun bên ngoài đang nói điện thoại thì bỗng nghe một tiếng rầm phát ra từ cánh cửa của căn phòng cuối hành lang. Khi nãy còn đang đóng chặt bỗng dưng mở toang một người đàn ông ốm yếu mắt long sòng sọc trên tay cầm một con dao lao ra chạy thẳng về phía Moon Hyeonjun.

Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro