5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...oOo...

'Vậy cậu là người có mặt tại hiện trường vụ án tối hôm qua.'

Moon Hyeonjun để yên cho Choi Wooje xử lý vết thương, dù gì chỉ là xước nhẹ qua đàn ông con trai da dày thịt béo sợ gì mấy cái này. Nhưng Choi Wooje cái thằng nhóc đó lại không chịu nằng nặc đòi khủ trùng bôi thuốc, mặt nhóc ấy cứ hầm hầm khó chịu liếc nhìn cậu con trai của chủ nhà. (đây là suy nghĩ của Moon Hyeonjun)

'Vâng là tôi.' Nhìn mặt cậu ta khúm núm đầy tội nghiệp, có lẽ cũng biết là mình sai trước nên không dám thái độ. Dù gì người ta cũng là cảnh sát.

Khi nãy cậu ta bỗng dưng nổi điên lao ra còn la ó đủ thứ:

'Tao giết mày.... tao phải giết mày lũ khốn nạn...' Rồi lao thẳng vào người Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun đương nhiên sẽ né được đối phó với kiểu này hắn có thừa mấy năm kinh nghiệm nhưng gay ở chỗ khi nghe tên này la ó thì mấy người đang ngồi trong phòng khách mới nhanh chân chạy ra xem có chuyện gì. Cậu ta chém hụt liền đổi đối tượng nhìn thấy Choi Wooje chắn trước bà cụ cậu ta thêm điên máu mà nói 'Thả mẹ tao ra' rồi đâm tới chỗ Choi Wooje.

Nhóc đó sẽ không bao giờ để mình chịu thiệt trước nên kéo bà cụ về hướng còn lại nhưng chẳng ngờ cậu ta chém xuống mà còn đà để đâm ngang qua, nếu né qua thì bà cụ có thể bị thương nên Choi đành dùng chân đá vào người cậu ta để tạo khoảng cách nhưng Moon Hyeonjun lại ra tay trước khống chế được tên điên này rồi nhìn qua còn rất nhẹ nhàng nhưng Choi Wooje chả hiểu sao hắn ta lại để bị thương.

Vốn không biết Moon Hyeonjun bị 'thương' đâu nhưng sau khi bà cụ giải thích cho cậu thanh niên kia xong thì cả bọn vào nhà định hỏi tiếp thì Moon Hyeonjun ở lại phía sau không chịu di chuyển như thể muốn ai đó hỏi hắn ta 'có bị làm sao không?' Choi Wooje biết ý thì đi lại hỏi, Moon Hyeonjun liền đưa vết xước lên trước mặt Choi Wooje.

'Bị thương rồi'

'...'

'Cậu ta chém tôi' Moon Hyeonjun tỉnh bơ nói, thanh niên trong nhà hình như cũng nghe thấy mặt mài liền tái mét đi.

'Bằng cách nào chứ?' hắn ta sao có thể để bị thương dễ dàng như vậy được. Choi Wooje không tin Lee Minhyung trong nhà càng không tin.

'Nói cái éo gì đấy, tao có thấy vết thương nào đâu. À chỉ là xước thôi hả. Cmn mày đừng có mà kiếm chuyện mau vào nhà đi' Lee Minhyung lười biếng nói, bây giờ anh không có hứng nhìn thằng bạn bày trò nên anh phá.

Moon Hyeonjun nhìn thẳng vào Choi Wooje, chắc không phải định nói: 'Cậu chịu trách nhiệm đi chứ?' phải không. Nhưng thật sự vết thương này vì đỡ cho Choi Wooje mà ra.

'Chỉ xước nhẹ thôi tìm cái băng cá nhân băng vào' Choi Wooje bâng quơ nói dù gì chỉ xước có xíu không lẽ định khử trùng, bôi thuốc.

Moon Hyeonjun vẫn im lặng, hắn lặng lẽ kề sát vết thương đến trước mặt Choi Wooje. Tên này hôm nay bị làm sao vậy, sáng nắng chiều mưa trưa trưa dở chứng hả. Thế là Choi Wooje phải cam chịu mượn của bà cụ hộp ý tế rồi ngồi kế bên khử trùng, bôi thuốc cho hắn. Mắt thì liếc ngang liếc dọc cái tên dở chứng đó.

'Nhà giàu đứt tay, ăn mày đổ ruột hay gì, hai đứa tụi bây chướng mắt quá đó.' Lee Minhyung nhếch mép coi thường tên nào đó. Nay nó bị làm sao vậy đợt trước phòng điều tra truy bắt tội phạm, đội trưởng Moon tự mình xông pha. Kết quả tên tội phạm kia thì bất tỉnh còn hắn thì bị mấy nhát còn dửng dưng ra ngoài xin điếu thuốc, Choi Wooje phát hiện mới sốt sắng hết lên đưa hắn vào viện. Nay chỉ xước một tí đã mặt nặng mày nhẹ rồi.

'Cậu Kim phải không, chúng tôi là người đến từ Cục cảnh sát có vài điều muốn hỏi cậu.' Lee Minhyung đại diện hỏi. 'Chúng tôi có thể ghi âm cuộc trò chuyện không?'

'Vâng... các anh cứ hỏi đi nếu biết tôi sẽ nói hết.'

'Tốt, vậy tôi hỏi cậu ngày hôm qua từ chiều đến tối cậu ở đâu, làm gì, ở cùng ai'

'Chiều hôm qua sau khi ra ngoài tôi có đến cửa hàng tạp hóa đầu đường để mua rượu, sau đó thì đi qua khuôn viên của khu chung cư cũ để ngồi. Đến tối muộn liền đi về nhà nhưng tôi không nhớ rõ lắm tại sao lại ở nhà'

'Mẹ của cậu nói là tìm thấy cậu ở con hẻm gần nhà. Cậu có kí ức gì không?'

'Hình như... có một chút' cậu Kim nhìn mặt có chút bơ phờ cả người yếu ớt như người bệnh giống như lời bà lão nói hắn bị bệnh từ hôm qua đến nay. Chắc hẳn sự việc khi nãy đã rút hầu hết sinh lực còn lại trong người cậu ta.

'T-Tôi nhớ ra rồi, lúc đó tôi nhìn thấy một bầy chuột.'

'Bầy chuột?'

'Phải chúng nó nhiều lắm đen nhung nhúc lấp gần kín con hẻm. Lúc đó tôi ngửi thấy một mùi thối kinh khủng nên dừng lại xem thì thấy bọn chuột. Con mắt tụi nó sáng rực nhìn tôi lên một số con đang ngấu nghiến cái gì đó tôi không biết. Đèn ở đó hỏng rồi, cứ chớp tắt không ngừng.'

'...'

'Sau đó thì sao?'

'Có lẽ do tôi say nên tưởng tượng chúng chạy lại phía tôi nên... tôi hét lên rồi ngất đi.' biểu cảm cậu Kim chứa đầy ngượng ngùng, cũng một mớ tuổi rồi còn bị dọa đến hét lên đã vậy còn là đàn ông. Cậu ta cảm thấy rất mất mặt nha.

'Có ai làm chứng khi cậu ngồi ở khuôn viên đó không?'

'Không ai cả, lúc ấy trời tối rồi tôi ngồi trong gốc của một cái cầu trượt nên chắc không ai nhìn thấy.'

'Tại sao lại ngồi trong đó, không phải cậu muốn ra ngoài cho thoáng sao?'

'T-Tôi sợ gặp phải bọn họ.'

'Là bọn mà khi nãy cậu nhầm là chúng tôi phải không?'

'Đúng vậy, bọn họ không muốn để tôi yên. Bọn khốn nạn đó hại chết cha tôi' bỗng dưng sắc mặt anh ta thay đổi sẽ yếu đuối được thay bằng uất ức cùng hận thù, câm phẫn.

'Bọn họ là ai?' Không gian xung quanh yên ắng chỉ còn lại cuộc đối thoại giữa cậu thanh niên và Lee Minhyung, công tác lấy lời khai của Lee Minhyung và Moon Hyeonjun cũng một chín một mười có lẽ do áp lực vô hình nào đó trên người mà khiến cho người đối diện bất tri bất giác trả lời các câu dẫn của anh khiến cho họ chủ động khai hết những gì họ biết.

Cậu thanh niên này tên là Kim Boseon là con trai duy nhất của ông bà Kim, năm xưa phải cầu nhiều nơi mới có được. Từ nhỏ đã rất quậy phá thường hay cặp bè cặp bạn để gây chuyện đánh nhau đến cao trung thì nghỉ học vì vậy trong mắt những người sống lâu năm tại khu phố này đều coi nó là thằng quậy phá. Ông bà Kim cảm thấy nghỉ học cũng không sao, dù gì gia đình cũng có nghề gia truyền để cho nó nối nghiệp cũng không sợ sao này chết đói. Vậy mà cậu quý tử này nằng nặc không chịu cứ theo bạn xấu mà quậy phá chơi bời, thiếu nợ khiến bọn giang hồ nhiều lần tìm tới nhà. Nhưng những tháng gần đây bỗng trở nên ngoan ngoãn biết đem tiền về cho gia đình ông bà Kim vui lắm nghĩ thằng con cuối cùng cũng trưởng thành, ai mà biết được một ngày nọ nó về nhà muốn dẫn cả gia đình dọn sạch đồ đạc mà rời khỏi đây.

Bọn giang hồ lại đến sớm hơn một bước đang nói gì với lão Kim mặt mài lão xám đen đau khổ, tức giận nhìn thằng con quý tử nhà mình. Sau đó bọn chúng đe dọa nếu gia đình lão chạy trốn liền cho người truy bắt giết chết cả nhà. Bọn chúng rời đi để lại cha con lão Kim, một lúc sau bà Kim về đến thì thấy chồng đang cãi nhau với con sau đó thì lên cơn đau tim chết tức tưởi.

Kim Boseon nói xong thì im lặng bà Kim bên cạnh không kìm được nước mắt mà rấm rứt khóc. Moon Hyeonjun nãy giờ im lặng mới mở miệng hỏi cậu thanh niên.

'Cậu có quan hệ như thế nào với bọn giang hồ.' Hắn nghe thấy trong lời kể của cậu ta luôn tránh né đi mối quan hệ giữa cậu ta và bọn giang hồ. Rốt cuộc mớ tiền mà Kim Boseon mang về cho gia đình là đâu và bọn giang hồ đã nói gì với lão Kim mà khiến cho lão chết tức tưởi như vậy.

'T-Tôi không có quan hệ gì với bọn họ' cậu ta tránh né không muốn nói.

'Cậu Kim Boseon, chúng tôi là cảnh sát và chúng tôi sẽ không để cho ai bị xâm hại đến tính mạng sức khỏe và quyền được sống của công dân. Cho nên có vấn đề gì thì cậu phải nói cho chúng tôi để còn tìm cách giải quyết cho cậu.'

Cậu ta đắn đo một hồi lâu mới quay qua nhìn mẹ mình một cái, như ngại bà ở đây sẽ giống như lão Kim ngày hôm đó. Choi Wooje biết ý liền nhờ bà tạm lánh mặt, bà Kim cũng lo lắng người ta bắt con bà đi nhưng cũng đành cam chịu mà đi về phòng.

'Được rồi cậu nói đi.' Moon Hyeonjun nghiêm mặt nói.

'Thật ra các anh có thể cho tôi vào tù không?'

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro