[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng'

'Reng'

Tiếng báo thức làm Minseok choàng tỉnh, cậu nhìn sang cạnh thấy điện thoại của Wooje đang đổ chuông liên tục nhưng em nhỏ thì vẫn không nhúc nhích

"Wooje à chuông điện thoại của em"

Wooje thò tay ra khỏi chăn tắt chuông rồi lại chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau tiếng chuông lại vang lên, Minseok lại một lần nữa bị đánh thức nên cau có gắt lên

"WOOJE!!!"

Tiếng quát của Minseok làm Wooje giật mình ngồi bật dậy. Em nhỏ mắt nhắm mắt mở cố gắng để giữ bản thân tỉnh táo, em quơ tay lấy chiếc điện thoại trên tủ để check lịch trình ngày hôm nay. Nhìn vào lịch trình dày đặc, em thở dài. Tối qua em nhỏ đã dính mặt vào máy tính từ 9 giờ đến 12 giờ để stream rồi mà sáng nay lại phải tiếp tục luyện tập. Em muốn cho mắt của mình nghỉ ngơi một chút nhưng em không muốn lãng phí thời gian tập luyện, mùa giải mới sắp đến rồi

Trước khi đến phòng tập, Wooje ghé vào quán cafe yêu thích, oder một ly hot chocolate. Giữa thời tiết se lạnh, em nhỏ vừa đi vừa nhâm nhi đồ uống yêu thích, chỉ cần những điều nhỏ bé này thôi cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng cho một ngày dài

Như thường lệ, Wooje là người đến phòng tập đầu tiên. Em ngồi xuống chiếc máy tính quen thuộc, xem lại từng trận đấu của mình, từng lỗi sai được em nhỏ tỉ mỉ ghi chép lại vào một cuốn sổ nhỏ

Một lúc lâu sau, Wooje bắt đầu cảm thấy cay mắt, mọi thứ xung nhòe dần rồi mờ đục đi. Em nhỏ thở dài, dụi mắt liên tục. Đây đã là lần thứ 3 trong tuần em bị như này rồi, em bám vào tường, quơ tay để tìm đường sang phòng bên cạnh nằm nghỉ ngơi

Một lát sau, Hyeonjoon tay xách nách mang vội vã đi vào, anh đặt bánh chocopie lên bàn của Wooje rồi trở về chỗ của mình nhanh chóng bật stream lên

"Chào mọi người, xin lỗi vì em đã đến muộn..."

Vừa stream Hyeonjoon vừa tìm kiếm bóng hình của Wooje, bây giờ đã là 10h sáng rồi sao em nhỏ lại chưa đến chí chóe với anh lớn chứ? Hổ giấy nhớ vịt sữa quá đi thôi...

"Choi Wooje khi nào em ấy mới đến nhỉ?"

"Nhớ Choi Wooje quá đi mất"

"Nhớ quá đi"

Hyeonjoon than thở niềm mong nỗi nhớ của mình với kênh chat, thực sự nhớ lắm rồi đó

Kết thúc buổi stream mà vẫn không thấy Wooje tới khiến Hyeonjoon có cảm giác bất an, thấp thỏm trong lòng. Anh chạy đi kiếm em nhỏ khắp nơi mà không biết rằng em đang nằm ở phòng bên nghỉ ngơi. Anh gọi hàng trăm cuộc, nhắn hàng ngàn tin nhắn cho em nhỏ nhưng thậm chí còn chẳng nhận được một cái seen

-

Điện thoại rung liên tục khiến Wooje tỉnh giấc, em nặng nề ngồi dậy bám vào thành ghế để đứng lên với lấy. Bỗng mọi thứ tối sầm lại, em nhỏ hoảng loạn tìm một điểm để víu lấy thì vấp vào chân bàn đổ nhào cả người về phía trước. Eo đập mạnh vào thành bàn khiến em đau điếng ôm lấy, cố chịu mà gượng người dậy

"Wooje em sao thế?"

Hyeonjoon mở toang cửa chạy vào, hoảng hốt đỡ lấy Wooje. Người mình thương ngay trước mặt nhưng em nhỏ không thể nhìn thấy, trước mắt em bây giờ chỉ còn là màn sương mờ đục. Đôi tay em run rẩy ôm lấy mặt của Hyeonjoon

"Em có sao không vậy?"

Wooje nhắm nghiền hai mắt lại, cầu mong khi mở mắt mọi thứ có thể trở lại bình thường

"Wooje à"

"Em sao vậy chứ?"

"Em không sao"

"Chỉ là em vấp vào cạnh bàn thôi"

Như lời cầu mong, gương mặt người em thương lại hiện rõ trước mắt. Hyeonjoon bây giờ đã hoảng đến mức nước mắt chỉ chờ trực để rơi xuống

"Em làm anh sợ lắm đấy"

"Em đâu có sao đâu, nhìn nè"

Wooje xoay một vòng rồi nở nụ cười tươi rói

"Em xạo"

Hyeonjoon vạch áo của Wooje lên, eo của em đã bị bầm một mảng lớn vì va chạm mạnh. Em nhỏ ngại ngùng đẩy anh lớn ra vội vàng kéo áo xuống

"Bộ anh là biến thái hả?"

"Biến thái thì đã đè em xuống đây rồi"

Vừa dứt lời một cái bạt tay được đáp thẳng vào mặt Hyeonjoon

"Aiss đau thế"

"Ăn nói xà lơ nè"

Hyeonjoon dặn dò Wooje ngồi yên đây rồi vội vàng đi lấy túi chườm đá, đi kèm theo đó là chiếc bánh chocopie mà em nhỏ yêu thích

"Im lặng ăn bánh để anh chườm đá cho"

"Nhưng mà...không có được đâu"

Wooje phản kháng, lùi về sau nhưng rồi cũng chịu ngồi im cho Hyeonjoon chăm sóc

"Sao anh biết em ngã?"

"Lúc nãy anh đang đứng bên ngoài hành lang gọi điện tìm em thì nghe thấy tiếng ồn trong này nên mới đi kiểm tra"

"Anh kiếm em sao?"

"Tới lịch stream của em mà anh không thấy em đâu nên anh đã đi tìm khắp nơi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro