[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, Hyeonjoon luôn kè kè bên cạnh Wooje không rời nửa bước. Anh lớn chăm sóc chu đáo không để cho em nhỏ phải động tay vào bất kể việc gì, nhưng điều này khiến em nhỏ có phần bất an, sợ bí mật của mình sẽ bị anh phát hiện

Đôi mắt phủ làn sương mờ ngày càng xuất hiện với tầng xuất nhiều hơn khiến Wooje không thể sinh hoạt như bình thường. Ngay cả trong tập luyện, đôi mắt này cũng khiến cho phong độ của em tụt dốc, là một tuyển thủ chuyên nghiệp em sẽ phải làm sao đây khi thậm chí không thể nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt?

"Wooje à rừng của đối phương đang lên"

"Anh gank nhé"

Tiếng ping dồn dập của các anh làm em nhỏ hoảng loạn, mắt của em lại bắt đầu nhòe đi

"Em mở giao tranh đi, rồi anh sẽ vào sau"

Aatrox không có "tầm nhìn" của Wooje lao vào giao tranh với không một chiêu thức nào trúng, kéo theo đó là 2 mạng hạ gục dành cho top của đội bạn, làm lợi thế rời xa tầm tay của T1

"Em xin lỗi...do em"

"Không sao chúng ta cùng sửa sai nhé"

Lời an ủi của anh Sanghyeok khiến Wooje cảm thấy có lỗi, lợi thế mà cả đội cố gắng xây dựng thoáng chốc đã bị em quăng sạch đi. Em nhỏ nhắm mắt, nắm chặt lấy chuột

"Làm ơn, chỉ nốt trận này thôi"

Em nhỏ chầm chậm mở mắt, màn sương mờ dần dần tan biến. Wooje hít một hơi, lấy lại tinh thần tập trung vào trận đấu. Em cố gắng tích góp từng lợi thế nhỏ, làm mọi cách để thu hẹp khoảng cách giữa mình và đối thủ. Rồi một mạng, hai mạng liên tiếp được Wooje mang về cho đội. Từng người một đội bạn nằm xuống dưới lưỡi kiếm của Aatrox trong tay Wooje. Cuối cùng nhà chính tan vỡ mang lại chiến thắng cho T1

Kết thúc trận đấu tập, Wooje mau chóng thu dọn đồ đạc rồi trở về kí túc xá không đợi Hyeonjoon như mọi hôm nữa. Anh lớn cất dọn xong không thấy em nhỏ thì mau chóng đuổi theo

Wooje lững thững đi trên đường, sắp tới mùa giải rồi nếu em xin nghỉ sẽ ảnh hưởng tới quá trình tập luyện cả đội mất, nhưng nếu không nói em cũng sẽ khiến chiến thắng rời xa các anh của mình

"Cậu bé cẩn thận"

"Cậu bé à tránh sang một bên đi"

Chiếc xe đẩy hàng lao vun vút, phía sau là những người nhân viên đang chạy đuổi theo sau hét lớn cảnh báo nguy hiểm

"WOOJE!!!"

Hyeonjoon lao tới, dùng cả người mình ôm lấy em nhỏ tránh sang một bên

"Em có sao không?"

"Người hỏi câu đấy phải là em chứ? Anh ôm em vào lòng cơ mà?"

"Hai cậu không sao chứ? Chúng tôi xin lỗi vì đã bất cẩn như vậy"

"Không sao đâu, để em giúp mọi người một tay"

Hyeonjoon bế Wooje ngồi lên chiếc ghế đá, dặn dò em nhỏ ngồi ngoan đợi mình một chút

Nhìn anh lớn giúp đỡ những người nhân viên, Wooje bất giác mỉm cười. Em nghiêng đầu chăm chú dõi theo từng hành động của anh, từng cử chỉ và lời nói của anh đều nhẹ nhàng không hề gắt gỏng hay có ý trách móc về sự cố đã xảy ra. Sao lại có thể vừa đẹp trai vừa tốt bụng như thế được nhỉ?

Xong việc Hyeonjoon vội vàng chạy tới bên em nhỏ hỏi han

"Em có bị thương chỗ nào mà giấu anh không đấy?"

"Đây em bị thương ở đây"

Wooje rút chiếc khăn tay trong túi quần ra lau vết trầy đang rỉ máu trên tay của Hyeonjoon

"Anh liều như vậy là vì gì chứ?"

"Vì thương em"

"..."

Câu nói của Hyeonjoon làm Wooje xịt keo cứng ngắt, em dặn lòng rằng đây chỉ là trò đùa, không có gì hơn cả

"Ủa? Bộ khùng hả?"

"Sao em lại có thể nói anh mình như thế? Muốn ăn đòn sao?"

"Giỏi thì đến đây"

Wooje nhảy xuống, chạy đi rồi lè lưỡi ra trêu tức Hyeonjoon. Hai người đuổi bắt, nô đùa nhau suốt quãng đường khiến bầu không khí ngại ngùng lúc nãy tan biến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro