11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, lần này nó thực sự muốn cược vào ván cờ này. Có 2 kết quả để thông báo
1 là moon hyeonjun vẫn sẽ chứng nào tật nấy vác cái mặt tới lôi em về rồi sống với em như không có chuyện gì
2 là hắn tới làm loạn rồi nói hết tình cảm của mình dành cho wooje
Viễn cảnh 2 là tích cực nhất nhưng cái có thể xảy ra nhất lại chính là điều số 1. Lần này nếu hắn vẫn ko chịu thừa nhận thì e rằng wooje và hắn sẽ chẳng còn bất cứ cơ hội nào mà đi tới với nhau. Dù vậy, nó vẫn chọn tin tưởng người bạn của mình, tin tưởng tình yêu của hắn dành cho em là đủ lớn để hắn có thể thay đổi quy tắc tù túng tình cảm của bản thân mà thổ lộ mong muốn về mối quan hệ của hắn với em một cách chân thành nhất.

Tay lấy máy nhắn địa chỉ qua cho hyeonjun

-" cổng C đối diện toà xx, số 21, đường xx"
-"qua đón nó về"

-"ừ"

Ừ? Cái gì vậy? Nó tính sai chỗ nào rồi. Đáng lẽ ra thằng này phải điên lên mà hỏi vàn điều chứ tại sao lại chỉ có như này? Nó bắt đầu thấy hối hận vì tin tưởng thằng bạn nó rồi, thái độ bình tĩnh của hắn là điều mà nó chẳng muốn nghĩ đến. Không lẽ đến cả wooje - người mà hắn nói thích, người mà hắn đặt bao tâm tình nhưng tất cả vẫn là không đáng để tâm đến? Tất cả như gói gọn vào 1 chữ, dòng tin nhắn cảm nhận được sự ung dung, từ tốn đến lạnh lẹ của hắn

Người ta nói tình yêu có thể thay đổi 1 con người nhưng có vẻ tất cả đều đã sai. Đó là bản chất, là một quá trình tích tụ tái tạo nên tính cách của 1 con người tới bây giờ, nói thay đổi vì cái nhỏ mang tính chất 1 phần trong cuộc sống như tình yêu dường như là không thể. Do đó nên thường con người ta nếu không hợp nhau thì sẽ tìm cho bản thân một đối tượng ăn ý hơn để yêu thương chứ không phải cố gắng thay đổi để khớp với người kia, vì tất cả, đều không có kết quả tốt đẹp. Nghĩ tới đây mới ngộ nhận ra, Ryu minseok và lee minhyung cũng do hợp nhau mới có thể đến được với nhau còn choi wooje và moon hyeonjun thì tất cả đều mịt mờ, thứ tạp chất độc hại này hoà lại cho ra thứ kết tụ không rõ xác định, tất cả đều không thể đoán trước được.

Hắn bên này đọc được dòng tin nhắn, mặt mày vẫn không đổi sắc. Chẳng ai biết được hắn sẽ làm gì nhưng cũng không khỏi bất ngờ vì hắn chẳng thèm sốn sáo lái xe đi tìm em ngay mà thậm chí là để yên đó đến vài ngày sau.

——————-
Choi wooje bên này mang đầy thất vọng mà nhìn chiếc điện thoại. Kể từ ngày minseok đến, hắn dừng tất cả các cuộc điện thoại,tin nhắn không làm phiền em nữa. Cái đêm tìm đến anh kwanghee thú nhận là em muốn gạt bỏ thứ tình cảm mình dành cho hắn bằng cách tìm tới thứ mà mình bấy lâu nay luôn dùng đến để chối từ. Việc này thế mà tất cả lại vỡ lẻ, không chỉ không gạt đi được thứ cảm thương đó mà còn khiến em đắm chìm trong cảm giác tội lỗi với chính tình yêu này.

Không rõ ràng, không có danh phận, không xác định nhưng lại là không thể quên được .

Từng cơn ho trỗi dậy làm cổ họng em đau vô cùng. Kim kwanghee thấy vậy tiến tới rót cho em ly nước rồi vỗ vỗ vào lưng. Anh nằng nặc đòi dẫn em đi khám cho bằng được mặc dù đã nhận lại sự phản đối. Chẳng còn cách nào khác cũng phải để anh dẫn đi khám vì dù gì sức khoẻ phải giữ cho sau này còn hưởng thụ đống tiền mà bản thân kiếm được chứ, chết sớm thì uổng hết.

Đứng ngoài xe chờ anh, từng dòng suy nghĩ ám ảnh sâu đậm vào em, chẳng bao giờ kiềm được mà vẫn theo thói quen lôi 1 điếu hút lên thuốc. Thuốc loại này có vẻ thơm lắm nhưng lại không đủ đập tan cái đang vương vấn trong tâm trí em lúc này.

———————-
"Có hút thuốc không?"

"Có ạ"

"Khó thở, ho nhiều,... tất cả vì hút thuốc gây ảnh hưởng đến đường thở rất nhiều. Nếu không chịu khắc phục e rằng sau này sẽ dẫn tới ung thư phổi nguy hiểm đến tính mạng "

Bác sĩ luyên thuyên về bệnh tật mà wooje em chẳng nghe lọt tai câu nào nhưng đến câu từ ảnh đến tính mạng thì đã thực sự lo. Kim kwanghee chẳng mấy bất ngờ vì tuần suất hút thuốc của nó là vô cùng đáng kể, cứ mỗi tối anh đi xuống bếp trễ là lại thấy nó ở ngoài phòng khách mà phì phèo điếu thuốc, gạt tàn thuốc được nhét đầy điếu thuốc ở trong. Lấy thuốc bác sĩ kê đơn cho em uống, anh không thèm nói đâu dẫn nó đi khám để nó sáng con mắt nó ra thôi chứ anh thừa biết em chẳng bao giờ chịu nghe lời.

"Hút cho toè cái mỏ nữa đi"

"Em biết rồi đừng nói nữa mà"

Giọng nói thu hút chú ý người con trai đằng xa, là hắn. Hắn đến đây để đưa lại tài liệu cho người quen thì lại tình cờ gặp em. Hình bóng hắn nhớ thương sao hắn lại không nhận ra chứ, mặt mày suy nghĩ nhăn lại vì không hiểu tại sao em lại ở với tên kia mà còn ở bệnh viện. Hắn vào lại phòng bác sĩ khi nảy, không ngần ngại hỏi han

"Bố con nhờ tới đưa cái này"
"Bệnh nhân khi nảy có vấn đề gì vậy chú"

Họ hàng xa làm việc cho bố của hắn. Tên bác sĩ không muốn làm mất lòng ai cả

"Có vấn đề về khí quản do hút thuốc lá"

Mang cái gương mặt chẳng mấy vui vẻ xuống hầm xe lại gặp wooje đang dựa hẳn vào người thằng kia lấy sức trụ. Hắn đưa mắt nhìn tia chớp đó mà lòng đầy đớn đau nhớ nhung, nhưng dường như hành động chẳng làm gì của hắn trong khi đó đã báo hiệu được sự chờ đợi gì đó trong câu chuyện này.

—————-
Cái nỗi nhớ hắn của em lớn lên từng giờ, không được hút thuốc khiến cơn thèm dâng lên mạng mẽ. Em ba chân bốn cẳng chạy qua phòng kwanghee dòm nghó ngoài cửa

"Anh"
"Xuống uống với em đi"

"?"

Hết thuốc lá tới rượu bia anh nhức đầu vì em mất. Cuối cùng vì cũng do cái giọng nũng nịu đó mà kim kwanghee dễ xiêu lòng nên không ngần ngại chiều tới cùng em họ choi

Sức uống của em chẳng thua kém thằng nào, chỉ khi uống quá nhiều thì mới dẫn đến tình trạng mất nhận thức. Nạp tí soju trong người thì chẳng hề hấn gì với em bây giờ nhưng cái làm em choáng váng tâm trí chính là chuyện của hắn. Suy nghĩ bắt đầu lia tới chiều hướng tiêu cực, em muốn một lần nữa dùng cách cũ để xem mình có thể quên đi hắn và tình cảm này hay không.

Mắt nhìn anh kwanghee trước mặt không ngừng, anh hiểu ý e mà tiến tới trao cái lên môi em một nụ hôn dạo đầu trong công cuộc làm tình. Hai đôi môi ngấu nghiến nhưng một lần nữa, em lại cảm thấy ghét bỏ. Vì muốn quên đi hắn mà cố chấp để kim kwanghee cởi bỏ những chiếc cúc áo trên mình.

Tiếng chuông nhà vang lên

Em dừng hành động của anh lại, anh cũng biết rồi liền đứng dậy đi tới mở cửa nhà

Là hắn?

11h đêm rồi
Hắn tới đây làm gì?

Hắn nhìn dò xét 1 lượt, quần áo xộc xệch, môi kwanghee có chút sưng, trên bàn là rượu
Có bị ngu thì cũng có thể nhìn ra chuyện gì vừa mới diễn ra. Hắn điên máu mà cũng thầm thở phào vì mình đến đúng lúc

"Cho hỏi anh tìm ai"

"Moon hyeonjun cần gặp choi wooje"

"Em không có nhu cầu gặp anh, anh về đi ạ"

Em lên đi ra lên tiếng với giọng điệu kiên quyết

"Anh xin em, nói chuyện với anh nhé. Anh nhớ em"

Có lòng kiên định đó nhưng dù gì em cũng là con người mà, đứng trước người mà bấy lâu mong muốn tiến tới thì ai cũng sẽ mềm lòng thôi.
Chẳng nói gì gật đầu khẽ nhẹ khiến kim kwanghee bên cạnh ko kiềm được nhăn cả mặt nhìn em khó hiểu.

—————
Em từ đầu tới cuối ngồi trên xe chẳng buồn liếc nhìn một hắn một cái. Hắn hiểu em đang có chút phân vân, im lặng lái xe nhưng cũng chẳng quên đưa mắt thăm xét em. Em gầy hẳn đi do tần suất hút thuốc trong 1 tháng tăng kể và tất cả cũng là vì hắn...

Chở em tới biển, biển này cũng là nơi hắn và em cùng nhau daọ chơi trong những ngày đầu gặp nhau. Mắt em đăm chiêu nhìn sóng tạt vào bờ với hàn ngàn dòng nghĩ ngợi trách mắng không thể nói ra

"Anh không biết điều gì khiến em phiền lòng, nhưng nếu là do anh thì xin em dung từ tha thứ cho anh mà nói ra nỗi buồn đó để anh sửa chữa đem niềm vui tới cho em nhé?"

Hắn phạm lỗi rồi
Đây không phải là điều mà em muốn nghe

Nỗi mong chờ trong em sụp đổ, thứ em cần là tình cảm thực sự của anh dành cho em mà? Có thể nói hắn không biết đi nhưng anh không mở miệng hỏi han ghen tuông tí nào sao? Mấy lời mật ngọt này để làm gì?
Nước mắt em chảy xuống, lòng em đau lắm. Đau vì hắn không hỏi han những mối quan hệ ấy, đau vì hắn không thèm nói ra tình cảm của mình, đau vì hắn chỉ trao đi lời ngọt mà mặc kệ đi tình cảm dang dở này.

Thấy em khóc hắn lại sốt sắn đưa tay lên lau nước mắt cho em. Nhưng em bây giờ đã hoàn toàn vỡ vụn vì cái tính không rõ ràng của hắn mà hất tay hắn ra

"Anh không biết thì em có thể chấp nhận nhưng tới bây giờ em mới hiểu"
"Không phải là vì không biết mà là anh không hề để tâm tới tình cảm của mình cho em"

Không! Hắn để tâm tới thấu tận tâm can chứ, hắn yêu em, hắn muốn đến bên em, hắn muốn hôn em, hắn muốn là tất cả của em. Nhưng cổ họng hắn bây giờ nghẹn đắng, không biết vì sao không thể thở ra câu chữ nào mà lại nhìn em đau xót. Em nhìn hắn với tâm trí chua xót, thất vọng rời đi gọi taxi về. Hắn đứng đó bất động nhìn về phía biển nghĩ tới hành động câu từ ngu ngốc thiếu suy nghĩ của bản thân khi nảy, hắn làm tia nắng của hắn khóc rồi, hắn làm người thương bên hắn đau rồi. Tất cả đều là do hắn

Ngồi xụp xuống vò đầu bứt tóc, ánh mắt của em lúc đó với hắn chứa chan sự ghét bỏ vô cùng

Chuyện của hắn và em
Kết thúc rồi sao?...

——————-
Đỏ thì t cho đỏ tới cùng cả 2 đứa😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro