12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe taxi em khóc nấc không ngừng, người tài xế nhìn lớn tuổi có vẻ lo lắng nhưng bản thân là một tài xế lái xe nên ông có không thói quen hỏi han chuyện của khách hàng cũng như đó là điều tối kị mà từ khi bước vào làm nghề này. Trái tim em quặng đau lại khi nghĩ tới hình ảnh hắn ơ thèn bỏ qua những chuyện của hai mà tới xin em về nhà. Em thiết tha hắn lắm chứ vì đây là lần đầu em yêu nhiều như vậy mà...

Tới nhà gõ cửa rồi lao thẳng vào kim kwanghee với ý muốn được lên giường với anh, em biết bản thân mình lợi dụng anh là không tốt nhưng biết làm sao đây...

Em muốn quên đi người đó

Thấy em tiến tới nhưng với cái nước mắt và vẻ mặt như vậy, kim kwanghee chẳng muốn thiết cần chuyện này cho dù chỉ là một chút nên tự mình dừng hành động lại trấn an em

"Đừng làm như vậy"

"Em xin lỗi"

"Em mà làm vậy, người đau là em chứ không phải anh"

"...."

Em đi lại ngồi thẩn thờ ở sofa, theo thói quen lấy ra gói thuốc mua mới nảy. Thấy cảnh này thì sao mà anh đứng im được, tiến tới dựt hộp thuốc và chiếc bật lửa trên tay em

"Bình tĩnh lại và ngủ đi, muốn hút thuốc thì đừng, anh có kẹo trong tủ dùng đỡ nhé"

Lê lết thân xác vào phòng, em chẳng ngủ nỗi cái gì cả. Em không muốn em và hắn kết thúc chỉ vì bỏ lỡ nhau, tình cảm của bản thân thì em biết rõ nhưng của hắn em chẳng thể cam đoan, em không muốn mở lời yêu trước vì em sợ sẽ bị hắn nói coi như bạn bè, em trai. Em muốn hắn mở lời để xác định được tình cảm của hắn có đủ lớn để nói lời yêu với em không.
Mỗi lần đến đêm là em lại lên cơn thèm thuốc lá, nhưng giờ không có nó thì chắc phải thật sự mò xuống lấy kẹo thôi

Bước xuống lấy kẹo ngậm, mở mạng xã hội lên thăm dò. Vào mục tin nhắn thì thấy chấm xanh hiện lên trên acc của hắn
Hắn đang hoạt động, em cũng đang hoạt động
Nhưng lại không một ai đủ can đảm gửi tới đối phương một lời

————————
Hắn rối bời lắm, hắn không biết bản thân mình bị sao. Hắn yêu em đến điên đảo nhưng lúc đó thứ hắn chỉ có thể thốt ra em đừng giận. Chính moon hyeonjun lúc đó cũng nhận ra mình đã sai, thậm chí hấn còn sợ em hiểu lầm rằng hắn không hề yêu em nên em đừng giận. Những ngày chọn cách im lặng và không tìm đến em chỉ vì hắn sợ sẽ kích động đến tâm trạng của em nếu hắn đến nắm đôi tay em, hắn vừa mới làm tổn thương em nên đã hãi hiếc không dám đưa em về với mình một cách nhanh chóng.

Đi xuống giường nhìn vào ngôi nhà lạnh lẽo trước mắt. Nếu là giờ này thì có lẽ hắn đã bắt gặp em đang lên cơn thèm thuốc lá mà mắng mỏ kêu em bỏ thuốc rồi làm cái gì cho em ăn. Hắn thương em mà, hành động của hắn tất cả đều nói yêu em nhưng có lẽ lần này hắn phải mạnh dạn nói ra lời này để đến bên em rồi.

Thời gian không có em hắn không ổn chút nào, thức khuya, dậy trễ, uống bia rượu. Tủ lạnh của hắn bây giờ mở ra chỉ có mấy chai bia còn bếp thì chỉ có vài gói mì ăn qua ngày. Mặc dù em luôn nói rằng hắn luôn là người chăm lo giúp em sống tốt từng ngày
Nhưng tia chớp của anh ơi
Em mới chính là nguồn sống của moon hyeonjun

——————————-
Hôm nay kim kwanghee đi công tác xa không có ở nhà, buồn chán rời khỏi nhà lấy xe của anh mà dạo quanh khu vực. Đi ngang qua bãi biển cái đêm em khóc lóc chạy đi, tâm trí không kiềm được nghĩ ngợi. Dừng lại ở cửa hàng tiện lợi, em thèm thuốc lá rồi, muốn mua một vài viên kẹo để giảm bớt cơn khát khói nhưng tay lại vơ sang quầy thuốc bên cạnh. May mắn thay đầu óc của em vẫn còn tỉnh táo, em vẫn chưa muốn chết vì hút thuốc lá nhiều quá đâu

Cuộc điện thoại vang lên trong xe, là noh taeyoon

"Hợp đồng mày phụ trách hôm trước, khách hàng cần mày bây giờ"

"Em tới"

Phóng nhanh tới công ty mình, mặc dù hôm nay là ngày nghỉ của em nhưng với em, khách hàng là trên hết. Họ tử tế giao dịch với mình và không chỉ vậy khách hàng này đã trả hết số tiền trong 1 lần mà không để phải đòi nợ nhiều như những khách khác, vì vậy mà em không muốn vụt mất một người tử tế mang đến đồng tiền nhanh chóng cho mình. Người đàn ông cao ráo đẹp trai là khách hàng của em, cũng có nhiều lần ngỏ ý muốn mời em đi ăn hay vui chơi và luôn nhận được là lời từ chối từ em . Trong nghành nghề kinh doanh này, luật em đặt lên hàng đầu chính là không qua lại với khách. Dù không thích là không thích nhưng cái cần thiết em luôn phải làm là từ chối một cách lịch sự mà không được để mất lòng ai.

Xong việc thì chậm rãi bước xuống trở về, trời tối hẳn rồi. Nhìn xung quanh cổng công ty, em nhớ bóng dáng hắn mỗi khi tan làm sớm thì sẽ đến đây chở em đi ăn, lúc trước hắn tới đón em nhiều đến độ mà xe em toàn để ở đây xong sáng mai mới đến lấy xe. Cô đơn thật đấy moon hyeonjun ạ, nếu lâu nữa anh không đến thì sự cô đơn và trái tim này của em sẽ bị lấy đi bởi một người khác đấy...

———
Đối với mọi người thì fic của t có vẻ khá chậm, nhưng do tính sốp thích khai thác sâu vào chuyển biến tình yêu của hai đứa này trong lòng á với bối cảnh của chúng nó là sốp muốn nó tự nhiên nhất có thể không vồ vập một cái là yêu nhau liền vì con người đến với những mối quan hệ họ thật sự nghiêm túc thì người ta bối rối phân vân nhiều lắm chứ không đùng cái là đến với nhau được. Từng ngày từng ngày thì nhờ cái vắng bóng của đối phương mình mới có thể nhận ra mình yêu người ta nhường nào và cũng do đó mà con người ta đối diện với nỗi nhớ nhung này sẽ luôn làm mình níu kéo mà quên đi mất lời yêu cần phải nói. t muốn câu chuyện t tạo nên cho wooje và hyeonjun phải thật chân thành và đầy cảm xúc trong lòng, vì vậy fic mới tên là tâm trí á. Bạn nào không thích vậy thì có thể tìm những bộ khác ăn ý hơn nè, bạn nào thấy ok thì cảm ơn vì đã dành tình cảm cho fic của sốp ạ😭❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro