2. Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje kết thúc ca làm thêm của mình ở cửa hàng tiện lợi khá muộn, do chị nhân viên của ca đêm có việc đột xuất nên em đã làm thay hai tiếng.

Lúc chị ấy đến đã rối rít xin lỗi, nhưng em chỉ cười xoà bảo chị không cần ngại, rồi thay đồ ra về.

Rời khỏi cửa hàng, em lập tức đi về phía bến xe bus để có thể trở về nhà sớm nhất có thể.

Ngày mai em vẫn cần đi học.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Noh Taeyoon gọi đến.

- Mai có tiết học không? Nếu không thì đến quán net phụ mình đi.

- Mai phải đi học nha. Tôi gửi cả thời khoá biểu cho bạn rồi mà.

- Không cúp học được à?

- Không. Học bổng kì này bắt buộc là của mình.

- Thôi được rồi, chúc học sinh giỏi đi học vui vẻ. Cuối tuần nếu rảnh thì ghé qua chơi vài ván game nha.

- Chốt kèo vậy đi.

- Okie, okie.

Cúp điện thoại, xe bus vẫn chưa đến.

Choi Wooje đứng ngó nghiêng tại bến một hồi, thì bỗng cảm nhận được ở bụi cây cách đó không xa, có vật thể kì lạ đang động đậy.

Tuyết rơi khiến tầm nhìn không được tốt, nhưng sau một hồi quan sát, cậu chắc chắn có thứ gì đang vùng vẫy ở đó.

Choi Wooje tiến lại gần, phủi phủi đi lớp tuyết dày, nhận ra đó là một chú chó nhỏ. Vì quá lạnh nên cơ thể nó đôi lúc lại co giật, đó là lý do tại sao em thấy được.

Nó vẫn còn thở, nhưng hơi thở quá yếu, như thể chớp mắt thôi, nó sẽ ngay lập tức không còn trên cõi đời này nữa.

Choi Wooje nhìn nó, nội tâm em đấu tranh dữ dội.

Một mình em thôi cũng đã vất vả lắm rồi.

Em không có đủ năng lực để cứu nó.

Nhưng cứ như vậy nhìn nó từ giã cõi đời này trước mắt em, giống như...

Em lắc đầu không muốn nghĩ xa hơn, tự trấn an bản thân.

Dường như cảm nhận được một chút thiện ý từ em, con chó nhỏ mở mắt, đối diện với ánh nhìn van lơn ấy, Choi Wooje buông vũ khí đầu hàng.

Em loay hoay lấy cái khăn từ trong balo, cẩn thận bọc chú chó nhỏ lại, vội vàng dùng điện thoại kiểm tra xem có bệnh viện thú y nào ở gần đây không.

Thật may, cách đây độ 400 mét, có một phòng khám còn đang mở cửa, nhưng cũng đã rất gần đến giờ đóng cửa rồi.

Choi Wooje không chần chừ giây nào, ôm chặt chú chó nhỏ trong lòng, ba chân bốn cẳng chạy theo hướng địa chỉ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro