3. Yeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay phòng khám có nhiều khách hàng ghé thăm hơn thường ngày. Không chỉ là lịch hẹn thăm khám định kỳ, mà các ca bệnh đột xuất cũng tăng đột biến.

Suốt cả một ngày Moon Hyeonjun không kịp sờ vào điện thoại dù chỉ là một phút.

Vừa mở lên đã thấy tin nhắn trên kakaotalk gửi tới như vũ bão.

Ryu Minseok như thằng khờ kể lể với anh dạo này Lee Minhyung được lòng các y tá ở bệnh viện nó thế nào, làm nó cảm thấy bị đe doạ ra sao.

Đúng là hai thằng điên.

Moon Hyeonjun nghĩ vậy nhưng chẳng dám gửi tin nhắn này đi.

Rõ ràng ban đầu bọn nó làm việc ở hai nơi khác nhau, là thằng Minseok rủ rê mãi, Lee Minhyung mới chịu cùng xin về ở một bệnh viện, giờ thì lại cảm thấy bản thân mất đi vị trí được cưng chiều nhất trong khoa.

Lại nói, bọn nó làm ở khoa tim mạch, so ra thì cũng không thể nào nhiều thời gian rảnh hơn người làm về thú y giống như anh.

Thế mà hà cớ gì người bị khủng bố điện thoại luôn là anh vậy?

Moon Hyeonjun không biết, cũng không định trả lời lại.

Anh biết thừa thằng Minseok chỉ lải nhải thế thôi, chứ chẳng thật sự muốn anh đưa ra lời khuyên hay bất cứ thứ gì đại loại thế.

Ba người bọn họ chung một kí túc xá kể từ khi vào Đại học, lúc chọn chuyên ngành cũng là hai đứa kia thống nhất chọn chung.

Bọn nó bảo hiện giờ trong nước bác sĩ chuyên khoa tim mạch đang thiếu hụt, nên muốn được cống hiến sức trẻ này cho nền y học nước nhà.

Moon Hyeonjun ấy hả, anh không giỏi giao tiếp với loài người cho lắm, nhưng lại có niềm yêu thích vô hạn với mấy thứ mềm mại đáng yêu, nên đã chọn chuyên ngành thú y.

Cứ thế, Ryu Minseok và Lee Minhyung càng nên như hình với bóng cho tới tận lúc tốt nghiệp. Còn anh cũng dần dà quen với việc chúng nó có lịch làm việc và nghỉ ngơi khác với mình.

Nhưng bọn họ vẫn là bộ ba ăn ý ở mỗi cuối tuần khi gặp nhau, như thể sinh ra là để bù trừ cho nhau vậy.

Đồng nghiệp đều đã ra về hết, Moon Hyeonjun dạo qua khách sạn của phòng khám, nhìn những chú thú cưng đều đang ngoan ngoãn tự chơi trong khu vực của mình, yên tâm tắt đèn ra về.

Lúc đang khoá cửa, một bàn tay trắng nõn lạnh ngắt chạm vào cổ tay anh.

Nếu không phải hơi thở của người ấy quá đỗi rõ ràng, Moon Hyeonjun dám chừng lập tức hất văng bộ vuốt đó mà chạy biến.

Anh ngơ ngác nhìn sang.

Cái đầu xù ấy đang cúi thấp hơn anh cả một khoảng lập tức ngẩng lên.

Cậu ấy cố gắng bình ổn nhịp thở, trong giọng nói tràn đầy gấp gáp và lo lắng.

- Xin anh, cứu nó.

Chỉ đúng bốn chữ được phát ra, Moon Hyeonjun nhìn theo ánh mắt cậu, thấy một chú chó trắng bất động trong vòng tay nhỏ.

Hai người chẳng kịp nói với nhau mấy lời, Moon Hyeonjun liền mở cửa phòng khám rồi đưa cả người cả chó theo sau.

Không còn y tá ở cạnh hỗ trợ, anh chỉ có thể tự mình làm mọi thứ có thể để níu kéo một sinh mệnh nhỏ bé.

Cậu trai đầu xù ngồi bên ngoài phòng, thông qua tấm kính nhìn rõ mọi thứ đang xảy ra bên trong, kiên nhẫn chờ đợi.

Trải qua một loạt các thao tác cấp cứu, dấu hiệu sự sống đang dần quay trở lại.

Sức sống của những sinh vật bé nhỏ này, vẫn luôn kiên cường ngoài sức tưởng tượng như vậy.

Moon Hyeonjun dẫn cậu trai đầu xù đi làm thủ tục nhập viện.

- Tên gì?

- Choi Wooje ạ.

Anh ngước nhìn cậu, không mặn không nhạt hỏi lại:

- Tên của con chó là gì?

- À... Dạ. Em không biết.

Dường như nhận ra sự nghi hoặc trong mắt Moon Hyeonjun, cậu trai đầu xù đối diện liền lập tức giải thích:

- Em chỉ vừa thấy nó đang nằm thoi thóp ở gần bến xe bus.

Thì ra là một thằng nhóc khờ tốt bụng, Moon Hyeonjun nghĩ thầm.

- Vậy đặt cho nó một cái tên đi, cậu đã cứu nó mà.

Choi Wooje ngạc nhiên, nhìn về căn phòng chú chó nhỏ đang nằm, rất nhanh liền phản ứng lại:

- Ừmm... Vậy gọi nó là Yeti đi ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro