4. Định luật vạn vật hấp dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje quyết định để Yeti ở lại phòng khám theo lời đề nghị của bác sĩ.

Anh ấy nói tình trạng của nó tuy chưa ổn định nhưng đã qua cơn nguy hiểm, để nó ở đây cũng tiện theo dõi hơn

Các chỉ số của Yeti đều hơi thấp do đã phải trải qua thời gian đói rét khá dài vì nó còn rất nhỏ.

Tuy nhiên nó không mắc phải các bệnh lí nguy hiểm nào khác, nên tình trạng hiện giờ có thể khái quát cơ bản bằng mô tả do kiệt sức mà thành.

Moon Hyeonjun giúp nó truyền nước, bổ sung vitamin, lại đem một chút thức ăn mềm đến.

Chú cún nhỏ đã gắng gượng ăn hết đồ ăn trong bát, sau đó thì thiếp đi vì mệt, ngủ li bì cho tới tận sáng hôm sau.

Lúc mở mắt ra lần nữa, Tam Bảo tỉnh táo nhận ra mình vẫn nhặt được nửa cái mạng này về, hình như là nhờ có anh bác sĩ điển trai phía xa xa kia kìa, còn có cả cậu chàng đầu xù hiện giờ chưa rõ tung tích nữa.

Nó cảm thấy không cần đến kiếp sau, có lẽ kiếp này có một chủ nhân như cậu chàng đó cũng không hề tệ chút nào, đấy là trong trường hợp cậu ấy chịu thu nhận nó. Nếu không thì sao nhỉ, nó chưa nghĩ ra.

Moon Hyeonjun bắt đầu ngày mới bằng những ca khám bệnh quen thuộc, những bệnh nhân đặc biệt cần có sự giao tiếp cũng đặc biệt không kém.

Hôm nay không quá bận rộn, với Moon Hyeonjun như thế là đủ rồi.

Lúc nghỉ trưa, anh tranh thủ ghé qua nhìn chú chó trắng đêm qua mình cứu được, thấy nó đã ăn sạch mọi thứ có trong bát, đang nằm dài một chỗ, nom bộ dạng vẫn còn rất yếu ớt.

Moon Hyeonjun tiến lại gần nó, đang định lên tiếng nói chuyện thì một giọng nói có phần quen thuộc cất lên:

- Anh bác sĩ đến kiểm tra tình hình của Yeti ạ?

Ngoảnh đầu lại, cái đầu bông xù đó lại xuất hiện trong tầm mắt anh.

Cậu chàng mặc một cái hoodie trắng có in hình chú vịt con màu vàng siêu đáng yêu. Có lẽ vì trời quá lạnh, hai má cậu ửng hồng như trái đào non.

Moon Hyeonjun vờ như lãnh đạm đáp lại:

- Kiểm tra theo quy trình mà thôi.

Đôi mắt Choi Wooje sáng bừng, khuôn mặt đáng yêu của em ghé sát lại cửa kính bên ngoài, chăm chú nhìn vào Yeti.

- Anh có lòng thật đó ạ. Yeti cũng may mắn nữa.

Moon Hyeonjun biết được rằng, mình bị Choi Wooje hấp dẫn.

Ở một khía cạnh nào đấy, cậu có vẻ ngoài là tập hợp của toàn bộ những gì mà anh yêu thích. Nhưng anh chẳng có cơ sở nào để tiến đến, đành cật lực che giấu nội tâm của chính mình.

Thấy cậu đeo ba lô, anh vu vơ nói:

- Cậu vừa tan học à?

Choi Wooje nghe anh hỏi cũng không lấy làm lạ, rất vô tư trả lời:

- Vâng, nhưng em sẽ rời đi sớm thôi. Em vẫn cần đi làm nữa ạ. Em ghé qua vì không thể yên tâm để nó một mình. Nhưng bây giờ đã có anh rồi.

- Người trả viện phí cho nó là cậu chứ không phải tôi.

- Ừ nhỉ. Hì hì. Em quên mất đấy. Nó ổn chứ anh?

- Đã ổn định hơn rồi. Chỉ cần hồi sức lại thì sẽ không còn gì đáng quan ngại nữa.

- Dạ.

Choi Wooje lại tiếp tục nhìn về phía chú chó nhỏ, cậu nhỏ giọng gọi nó:

- Yeti ơi, Yeti à, nhìn anh một cái đi mà.

Tam Bảo dần ý thức được rằng, hai cái người vô cùng đẹp trai còn tốt bụng kia đã tự ý quyết định một cái tên khác cho nó.

Nó muốn phản kháng, nhưng không có cơ hội.

Mẹ nó từng bảo bọn nó sẽ có cái tên mới nếu được một ai đó nhận nuôi, nên chỉ gọi bọn nó bằng số thứ tự trong nhà. Đó là lý do tại sao nó là Tam Bảo.

Yeti à. Ừm, nghe cũng ổn đấy chứ. Vẫn đỡ hơn người mẹ lười đặt tên của nó.

Xem ra thì, từ giờ nó sẽ là Yeti.

Nghe thấy Choi Wooje gọi mình, nó vểnh đôi tai lên ra hiệu đã biết, định bụng đứng dậy để chính thức làm quen nhưng nó vẫn còn yếu lắm.

Vậy là chú chó nhỏ nằm đó, cả người đều toát lên dáng vẻ, hôm nay trẫm long thể bất an, cần nghỉ ngơi thêm, ái khanh có thể lui.

Choi Wooje thấy Yeti chịu phản ứng lại với mình, vui vẻ mãn nguyện rời đi.

Lúc em ra đến cửa, anh bác sĩ điển trai đánh lái ô tô ghé vào:

- Tôi ra ngoài ăn trưa. Cậu muốn đi đâu?

Ý đồ cho đi nhờ đã rất rõ ràng.

Wooje ngơ ngác nhìn anh, sau đó liền không ngại ngần chui tọt vào ghế lái phụ.

Trời đang lạnh như thế này, không cần phải đợi xe bus đúng là đặc ân lớn lao.

Em đọc địa chỉ cửa hàng cho anh, nằm cách đây không xa.

Moon Hyeonjun nhận ra nó không hề ngược đường về nhà của mình. Thậm chí anh cũng từng đôi lần ghé vào mua vài món đồ, nhưng chưa lần nào gặp được cậu.

Duyên phận đúng là thứ kỳ lạ nhất trên đời.

Lúc đến cửa hàng, Choi Wooje xuống xe định tạm biệt và cảm ơn anh vì đã cho mình đi nhờ thì lại thấy Moon Hyeonjun cũng xuống xe.

Anh nhận ra được thắc mắc trong ánh mắt cậu, rất thân sĩ lên tiếng giải đáp:

- Ăn trưa nhanh gọn thôi. Buổi chiều vẫn còn có việc. Cậu muốn đề cử món nào không?

Choi Wooje cứ như mặt trời toả nắng, nụ cười ấy rạng rỡ đến chói mắt, đem hết sự chú ý của Moon Hyeonjun đặt vào trên một mình em.

Đứa nhỏ ấy nhiệt tình đáp lại:

- Có chứ. Anh mau vào đi. Em sẽ lấy món ngon nhất cho anh luôn.

Choi Wooje giúp anh chọn một phần cơm thịt chiên, còn tặng anh một ly nước, nói rằng đó là quà đáp lễ vì anh đã cho đi nhờ xe.

Moon Hyeonjun không hề ngại ngần từ chối.

Lúc em sắp đi, rất tinh quái nói rằng:

- Bác sĩ Moon, hãy ăn ngon miệng nhé ạ.

Moon Hyeonjun hơi bất ngờ, sau khi hiểu ra thì chỉ biết lắc đầu cười nuông chiều, cứ tưởng thằng nhóc khờ khạo này đến việc hỏi tên của anh cũng quên rồi chứ.

Hoá ra anh cũng có sức hấp dẫn vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro