Chương 12: Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng chỉ duy nhất một lần này thôi Wooje, đây cũng sẽ là lần cuối cùng. Anh sẽ không để em chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.

“Anh biết. Dù vậy thì em cũng đừng đi đâu. Chờ anh.”

Đúng như lời anh nói, Moon Hyeonjun đã quay lại rất nhanh với những vật dụng y tế dùng để xử lý vết thương trên tay. Không biết là tìm thấy ở đâu, đến khi quay lại trán Moon Hyeonjun đã lấm tấm mồ hôi, còn không ngừng thở dốc mấy hơi. Như thể rất lo lắng.

“Không cần đâu, em tự làm được. Cảm ơn anh.”

Sau khi thấy Moon Hyeonjun quỳ một gối xuống chuẩn bị sát trùng vết thương cho em. Em nhỏ đã rất sợ hãi, không nhịn được kêu lên.

Nhưng người trước mặt em lại là Moon Hyeonjun. Nếu anh ấy đã không muốn đưa thì em sẽ không tài nào lấy được.

“Em ngồi yên đi, đừng quậy. Nếu đau thì nói anh nhé. Anh sẽ cố nhẹ tay.”

“Nhưng em làm những việc này giỏi hơn anh.”

Choi Wooje mắt thấy giành không lại, liền bắt đầu nói lí. Chuyện này anh không cãi được. Bởi vì trước đây mỗi lần Moon Hyeonjun bị thương khi chơi bóng rổ thì đều sẽ do Choi Wooje xử lý giúp anh. Em ấy sẽ thật nhẹ nhàng giúp anh sát trùng vết thương, luôn miệng hỏi anh có đau hay không dù cho mấy vết đó với Moon Hyeonjun chẳng đáng là gì, cuối cùng còn không ngần ngại thổi giúp anh khi anh cố tình nhăn mặt nói đau. Cũng không biết lúc đó Choi Wooje có tin lời anh không.

“Nếu không giỏi, vậy anh sẽ cố gắng học.”

Nói rồi liền dùng bông đã thấm thuốc sát trùng lau nhẹ lên bề mặt vết thương. Anh rất sợ Choi Wooje sẽ thấy đau mà không dám nói nên đã không dùng chút lực nào. Vừa làm còn vừa học theo Choi Wooje thổi nhẹ vào vết thương.

“Anh xin lỗi.”

Một câu nói không đầu không đuôi, cũng không hề nói lý do. Nhưng dường như bọn họ đều rất rõ ràng.

“Sau này không cần phải nhắc đến những chuyện đã qua nữa. Dù sao em và anh còn phải chạm mặt nhau rất nhiều. Vậy thì chúng ta cứ xem nhau như tiền bối và hậu bối vậy thôi, cũng không ai muốn phải khó xử.”

“Nhưng anh không muốn em hiểu lầm. Hôm đó thật sự rất xin lỗi em, lúc đó anh không nói được lời nào tử tế với em cả.”

Dù biết làm thế này chẳng khác nào lại một lần nữa cứa vào trái tim vẫn đang còn rỉ máu của bọn họ. Nhưng Moon Hyeonjun thà rằng nhân lúc vẫn chưa muộn mà nói ra hết tất cả, còn hơn đợi đến khi mọi thứ đều đã lành lại rồi thêm một lần xé toạc nó ra. Khi đó đã quá muộn, bọn họ chắc chắn còn sẽ đau đớn hơn ngàn lần, Moon Hyeonjun không làm được.

“Chuyện đó là anh có lỗi với em, anh không có gì để biện hộ. Em muốn trách anh hay thậm chí mắng anh thế nào anh cũng đều chấp nhận. Nhưng anh thề với em, anh đã đẩy Han Seoyun ra và bỏ đi. Sau hôm đó anh và cô ta cũng hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Anh đã hết yêu cô ta từ rất lâu rồi Wooje à. Hiện tại anh chỉ có một mình em.”

Choi Wooje không nói gì. Nhưng Moon Hyeonjun thấy dường như em muốn khóc, chuyện này còn khiến em đau đớn hơn cả vết thương ở chân kia gấp trăm lần. Anh biết, em đau đớn như vậy đều là vì anh. Thế mà anh vẫn ích kỉ cầu mong được thêm một cơ hội.

“Anh biết mình đã tổn thương em rất rất nhiều. Cũng chẳng có tư cách gì để mong em tha thứ cho anh. Anh xin lỗi. Nhưng anh vẫn sẽ tìm mọi cách sửa chữa sai lầm của mình. Wooje à, anh sẽ cố gắng đến khi nào em có thể quay lại nhìn anh thêm một lần nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro