Chương 11: Moon Hyeonjun chúng ta chia tay rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trại mồ côi nằm ở vùng ngoài thành, nhưng cũng không xa lắm, xe chạy hơn một tiếng đã đến nơi.

Khi họ đến nơi thì thời gian vẫn còn khá sớm, bọn trẻ vẫn đang ở trong lớp học. Thế là mọi người bắt đầu phân chia công việc.

Một nhóm người cùng nhau vào bếp phụ việc bếp núc với các cô chú đầu bếp, mọi hôm chỉ có đám trẻ đã vất vả rồi, hôm nay lại thêm nhiều người như vậy nên chắc chắn rất cần giúp đỡ. Một nhóm khác lại lo phần chuẩn bị quà và trò chơi cho đám nhỏ, họ trong còn có vẻ háo hức hơn cả bọn trẻ.

Riêng Choi Wooje thì chẳng giỏi việc nấu nướng, cũng không phải người khéo tay hay làm, nên em chỉ đành cùng mọi người còn lại sắp xếp mấy lương thực được tài trợ vào nhà kho của trại trẻ. 

Nhà tài trợ lần này đúng là đã chi rất mạnh tay để tài trợ cho bọn trẻ, không những không thiếu thứ gì mà số lượng cũng rất nhiều. Thế nên nhóm người Choi Wooje có lẽ sẽ phải đi lại rất nhiều lần mới có thể sắp xếp ổn thỏa.

“Choi Wooje chỉ bưng mấy thùng nước với sữa thôi nhé. Mấy cái nặng nặng em đừng đụng vào. Lỡ bị thương thì Minseokie lại nói anh.”

Mắt thấy tay em định cầm vào mấy cái bình nước suối lớn, Lee Minhyung liền đến ngăn lại.

“Có sao đâu anh. Em có còn là con nít đâu.”

“Thôi đừng cãi giúp anh. Không một hồi lại có người xót.”

Người nào xót thì chắc cũng không cần phải nói nữa.

Choi Wooje không cãi nữa mà bắt đầu làm việc. Lee Minhyung chỉ không cho em đụng vào mấy đồ nặng chứ đâu có không cho em khiên hai, ba thùng sữa một lúc đâu nhỉ.

“Như này thì tao không cản nổi rồi. Muốn giúp thì tự mà đi đi nhé.”

Lee Minhyung cười rồi nhún vai với Moon Hyeonjun đang nhìn em không biết nói gì. Em ấy cố ý phải không?

Nhưng nếu Moon Hyeonjun bước lên đòi giúp đỡ thì em ấy sẽ từ chối ngay cho xem. Anh còn lạ gì Choi Wooje của mình nữa đâu. Thế là chỉ đành xách hai bình nước lớn đi theo phía sau.

Sau khi loay hoay gần cả giờ đồng hồ thì cũng không còn bao nhiêu món đồ. Bọn họ cũng mệt đến bở hơi tai.

Thấy không còn nhiều đồ nên Moon Hyeonjun đã chủ động kêu mọi người nghỉ ngơi trước. Bọn họ không nỡ từ chối lòng tốt của anh, rối rít nói mấy câu cảm ơn sến sẩm rồi rời đi. Cuối cùng chỉ còn có anh và Choi Wooje đang ở trong phòng để đồ chưa quay lại.

Vốn đây là một chuyện rất tốt. Nhưng Moon Hyeonjun chưa kịp tìm cơ hội thì cơ hội đã tìm đến anh. Cơ mà cơ hội lần này lại khiến anh không vui vẻ nổi.

Khi Moon Hyeonjun lần nữa đi vào nhà kho thì Choi Wooje vẫn còn đứng ở trong. Anh đầu tiên là vui mừng cố gắng nghĩ ngợi mọi cách để bắt chuyện để không khiến em cảm thấy bài xích. Sau đó lại nhìn thấy em đang loay hoay với một vết thương không nhỏ vẫn còn đang chảy máu ở đầu gối, những lời vừa nghĩ ra liền quên sạch không còn chữ nào.

Thấy anh bước vào, Choi Wooje liền muốn đi ra ngoài. Còn chưa bước được mấy bước, em đã bị bàn tay của Moon Hyeonjun kéo lại.

“Em bị thương rồi. Để anh xử lý cho em.”

Sau đó liền kéo em đi, mặc cho em nhỏ vẫn còn vùng vẫy.

“Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không có vấn đề gì. Em sẽ tự xử lý.”

Nói thì nói vậy. Nhưng Moon Hyeonjun biết chắc em sẽ lại vì sợ mọi người lo lắng nên chỉ xử lý qua loa cho xong.

“Em đừng bướng. Em không sợ Ryu Minseok và mọi người nhìn thấy sẽ lo lắng cho em hay sao?”

Choi Wooje không còn nói thêm gì nữa. Đúng là em sợ thật. Thế là em chỉ đành ngoan ngoãn đi theo Moon Hyeonjun ra một cái ghế nhỏ ở ngoài sân chơi mà ngồi xuống.

“Em đừng chạy lung tung. Anh đi tìm thuốc sát trùng rồi sẽ nhanh chóng quay lại.”

“Moon Hyeonjun chúng ta chia tay rồi.”

Chúng ta chia tay rồi nên đừng làm những việc này với em nữa. Em xin anh, đừng làm em rung động nữa. Em không muốn mình lại tiếp tục đắm chìm rồi thêm lần nữa tổn thương.

Choi Wooje không thể nói hết những lời trong lòng. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của em, Moon Hyeonjun như hiểu ra tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro