Chương 10: Moon tính không bằng Lee nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em ấy đăng ký rồi kìa. Mày không lên à?”

Lee Minhyung dùng ánh mắt thấu hiểu tất cả để nhìn Moon Hyeonjun. Tên này đúng là đáng ghét thật, nhưng lại là anh họ Choi Wooje, anh thầm nghĩ, phải nhẫn nhịn thôi.

“Nếu giờ tao lên đăng ký thì em ấy có rút không?”

“Em ấy thích mấy đứa nhỏ ở đó lắm. Giờ có là Han Seoyun đăng ký thì em ấy cũng không rút đâu, yên tâm. Trong mắt Wooje mày chẳng là gì nữa đâu mà sợ. Mày tới đây cũng vì chuyện này thôi mà, còn giả vờ gì chứ.”

Moon Hyeonjun cảm thấy mình sai rồi. Bắt đầu từ khi làm bạn với tên thiếu đánh này thì anh đã sai rồi. Nếu đã biết thì có thể im lặng được không?

Moon Hyeonjun vốn muốn dùng cơ hội lần này cố gắng tìm chút thời gian giải thích với Choi Wooje.

Moon Hyeonjun đã sớm muốn giải thích từ lâu. Nhưng khổ nỗi sau hôm đó em như biến mất khỏi cuộc đời anh. Tất cả những thứ dùng để liên lạc đều bị chặn, đợi em tan học thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu, đến cả việc anh chạy như điên đến câu lạc bộ sau giờ tập bóng thì cũng vô dụng. Không biết là vô tình hay cố ý mà khi anh vừa đến cũng là lúc em đã ra về.

Có lần anh còn đau khổ tự hỏi có phải ông trời không muốn cho anh gặp lại Choi Wooje của mình nữa không. Lee Minhyung đã trả lời, ‘đúng vậy, là ông trời Minseokie không muốn cho mày gặp Wooje nữa’. Vậy thì đúng là hết cách thật rồi.

Nhưng không sao cả, lần này là ngoại lệ. Moon Hyeonjun ôm tâm thế vui vẻ phấn khích vạn phần đi đến chỗ tập hợp. Nhưng hình như cũng không dễ dàng như những gì anh đã nghĩ.

“Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Lần này đi với chúng ta còn có thêm một thành viên mới, cô ấy tên là Han Seoyun. Mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé.”

Moon Hyeonjun không nhịn được mà hung dữ trừng mắt với Lee Minhyung.

“Lần sau mày có thể im miệng đi không? Chết tiệt.”

Lee Minhyung nhìn thấy người khác gặp nạn mà cười đến rất vui vẻ.

“Tao chịu. Thôi chúc mày may mắn nhé Hyeonjun.”

Nói xong, Lee Minhyung làm như không có gì, ngồi yên vị trên xe cùng em người yêu. Mặc cho Moon Hyeonjun còn đang phân vân là có nên bước lên hay không.

Chuyện của Moon Hyeonjun cùng Han Seoyun đã là chuyện khi ở năm nhất. Đến nay cũng chẳng còn mấy người nhớ đến, mà cho dù có nhớ thì bọn họ cũng sẽ không chủ động nói ra. Thế nên bầu không khí cũng có thể coi là hoà hợp vui vẻ. Chỉ có những người biết rõ mọi chuyện, hoặc là không để tâm, hoặc là sắp tức chết như Moon Hyeonjun hiện tại.

Moon Hyeonjun cũng không hiểu rốt cuộc là vì sao người này cứ bám mình mãi không buông như thế. Nhưng dù sao thì anh cũng không thể để Choi Wooje hiểu lầm thêm được nữa.

Thế là Moon Hyeonjun vẫn bước lên xe và ngồi vào hàng ghế trống đối diện với Choi Wooje đang ngồi cùng một cô bạn khá thân thiết với cả hai. Chỗ ngồi này cũng rất thuận tiện, đầu tiên là Moon Hyeonjun có thể từ đây lén lút ngắm nhìn em gần thêm chút, sau đó còn có thể chứng minh được sự trong sạch của anh, dù cho Wooje không có vẻ gì là muốn quan tâm lắm.

Đúng như Moon Hyeonjun nghĩ, vừa bước lên xe Han Seoyun liền đi lại chỗ của anh, hỏi anh ‘em có thể ngồi chỗ này được không’. Thật sự là bám riết không buông.

Moon Hyeonjun vừa nói ‘xin lỗi chỗ này đã có người ngồi’, vừa nhanh tay túm một tên bạn học đang đi phía sau cô ngồi xuống. Han Seoyun hết cách chỉ có thể kìm nén sự bực tức trong lòng mà tìm một chỗ ngồi khác.

Han Seoyun vừa đi, Moon Hyeonjun liền ôm mong chờ muốn nhìn xem Wooje đã thấy anh từ chối người kia chưa. Nhưng tiếc quá, em ấy đã đeo tai nghe lên và nhắm mắt lại rồi. Dù rất thất vọng, nhưng Moon Hyeonjun vẫn không ngừng an ủi bản thân, không sao vẫn còn rất nhiều cơ hội, không có gì phải vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro