Chương 9: Ai là người nhẫn tâm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em đi đến câu lạc bộ, đã thấy Lee Minhyung ngồi sẵn bên trong, chỉ có một mình Lee Minhyung mà thôi.

“Sao anh ngồi một mình trong này thế? Mọi người đâu?”

“Anh không biết, chắc là đang còn tiết. Minseokie không đi với em à?”

Choi Wooje chỉ biết thở dài bất lực.

“Sao anh mở miệng ra là Minseokie thế hả? Em họ của anh vừa mới chia tay mà chẳng thấy anh hỏi han câu nào. Người đâu nhẫn tâm thế không biết.”

“Nói vậy mất quan điểm em. Chuyện tình yêu của hai đứa anh cũng đâu có cách nào. Với lại mấy hôm trước thấy em với Minseokie dùng thể của anh đi shopping chữa lành vô tư lắm cơ mà. Ai là người nhẫn tâm ở đây hả?”

Lee Minhyung ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười.

“À đúng vậy nhỉ. Để hôm nào em qua nhà anh chơi em sẽ nói tốt anh với dì. Em hứa!”

Nói xong em còn nghịch ngợm nháy mắt với Lee Minhyung.

Đúng là hết cách, thôi em nó còn là con nít đành chiều nó vậy, sau này hắn sẽ đi đòi Moon Hyeonjun cả vốn lẫn lời. Hắn hứa đấy.

Được một lúc thì mọi người cũng dần dần trở về câu lạc bộ. Đầu tiên là Ryu Minseok, chưa thấy mặt mũi gì mà giọng nói đã dẫn đầu rồi. Sau đó là mấy anh chị thành viên khác. Và cuối cùng là Moon Hyeonjun.

Vừa nhìn thấy Moon Hyeonjun vào là em không cười nổi nữa. Em đã nghĩ anh sẽ không đến đây nữa. Từ hôm chia tay cho đến nay, em chưa thấy anh đến câu lạc bộ thêm lần nào.

Moon Hyeonjun năm nay đã là năm cuối, không còn thời gian cho câu lạc bộ cũng là chuyện bình thường. Hoặc có thể nói là do không muốn chạm mặt với em.

Trong khi Choi Wooje còn đang suy nghĩ miên man, mọi người đã cùng nhau thảo luận về hoạt động tiếp theo.

“Cuối tuần này ta lại tiếp tục đến trại trẻ mồ côi nhé. Có một nhà tài trợ mới vừa tìm đến câu lạc bộ chúng ta, lần này bọn trẻ sẽ tài trợ nhiều lắm đó. Ai có thể giúp đỡ thì đến đăng ký cho chị nhá.”

Mọi người nghe bọn trẻ sẽ được tài trợ rất nhiều thì ai nấy cũng vui vẻ hào hứng lên đăng ký.

Choi Wooje cũng muốn đi, đã rất lâu em chưa được gặp lại bọn trẻ rồi. Nhưng vẫn chần chừ không bước lên, em có chút sợ sẽ phải đi cùng với Moon Hyeonjun.

Ryu Minseok thấy em cứ muốn đi lại không dám đi. Thật sự là không nhìn nổi nữa, đành nhỏ giọng khuyên em.

“Nếu muốn đi thì cậu cứ đăng ký đi, còn băn khoăn gì chứ. Đám trẻ ở đó chắc chắn là cũng rất nhớ cậu. Cậu đâu cần phải vì né tránh anh ta mà không làm điều mình muốn. Cứ xem anh ta như vô hình là được, mình bảo vệ cậu, yên tâm.”

Ryu Minseok lại còn đòi bảo vệ em cơ đấy. Nhưng lời cậu ấy nói cũng không hề sai. Dù sao Moon Hyeonjun cũng là tiền bối học cùng khoa, lại còn tham gia cùng một câu lạc bộ với em. Cứ cho rằng sẽ tránh được lần này, thì những lần sau cũng không thể trốn mãi.

Sau này cũng phải tiếp tục chạm mặt, vậy thì cứ sống yên bình với nhau đã. Dù em không dễ chịu cho lắm, nhưng cũng không muốn thấy mọi người xung quanh vì chuyện của em mà trở nên gượng gạo.

Nghĩ thế, Choi Wooje liền bước lên đăng ký. Còn không nhịn được mà hỏi thêm về hoạt động lần này, em thật sự nhớ bọn trẻ lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro