Chương 8: Câu lạc bộ tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày tương đối rảnh rỗi của Choi Wooje vì chỉ có hai tiết học vào buổi sáng. Thế là em quyết định đến câu lạc bộ của mình tìm việc.

Câu lạc bộ của em là một nơi khá thú vị, câu lạc bộ tình nguyện của trường. Chỉ nghe đến tên thôi thì đã biết nơi này sẽ không khi nào thiếu việc làm. Đúng vậy thật, câu lạc bộ của em có lẽ là nơi bận rộn nhất trong trường. Với vô số các hoạt động như tổ chức làm từ thiện, trở thành tình nguyện viên cho một số hoạt động xã hội, hay phụ giúp chuẩn bị cho các hoạt động ở trường.

Nơi mọi người trong câu lạc bộ thường hay gọi vui là ‘việc gì cũng đến tay’, nhưng vì chỉ dựa trên tinh thần tự nguyện nên cũng không có ai thật sự than phiền gì. Mà nếu có thì chắc chỉ nghe thấy ở những người đang cố gắng để kiếm điểm rèn luyện thôi.

Lúc đầu Choi Wooje cũng không nghĩ đến là mình sẽ tham gia một câu lạc bộ thế này. Năm nhất vốn là năm mọi người đều nôn nao háo hức để lựa chọn được một câu lạc bộ phù hợp với bản thân. Nhưng em khi đó thật sự không biết phải chọn gì, không có năng khiếu thể thao, âm nhạc cũng không am hiểu, mà những nơi thuộc về học tập thì em lại chẳng hứng thú.

Em cũng băn khoăn lắm, thế nên em chỉ đành nhìn mọi người xung quanh. Người đầu tiên em nhìn vào hiển nhiên là Moon Hyeonjun, với tài năng bóng rổ xuất sắc của bản thân tất nhiên anh sẽ ưu tiên vào đội bóng rổ của trường. Nhưng điều khiến em thấy lạ là anh vẫn dành thời gian còn lại sau khi tập bóng để đến câu lạc bộ tình nguyện giúp đỡ. Không chỉ vậy, Moon Hyeonjun còn kéo thêm cả Lee Minhyung cùng tham gia.

Khi đó em còn chưa hiểu ‘tình nguyện’ thật sự là thế nào, em cũng như mọi người bên ngoài mà hỏi Moon Hyeonjun ‘anh rất thiếu điểm rèn luyện hay sao’. Sau đó Moon Hyeonjun đã cười rất to dưới ánh mắt khó hiểu của em.

“Ài em nghĩ anh là người vậy hả? Anh thất vọng đó Wooje.”

“Vậy thì vì sao ạ? Bộ trong đó có gì vui lắm à anh?”

“Ừ, vui lắm. Làm tình nguyện thì em biết rồi, chủ yếu là đi phụ giúp mấy nơi cần người thôi. Nhưng mà thi thoảng bọn anh còn được đi đến mấy trại trẻ mồ côi hay làm tình nguyện ở bệnh viện nhi ấy. Mấy đứa nhóc dễ thương lắm, với được giúp đỡ người khác cũng khiến mình vui vẻ nữa.”

Khi đó em ngạc nhiên lắm. Ai lại nghĩ một thiếu gia vô tư vô lo như Moon Hyeonjun sẽ thích những chuyện như này chứ. Ấm áp thật.

Sau đó Choi Wooje có đi theo Moon Hyeonjun làm tình nguyện vài lần, thật sự cảm thấy rất thú vị. Mặc dù công việc lần nào cũng nhiều đến mức làm không ngơi tay nhưng lại vô cùng vui vẻ. Mấy đứa trẻ ở đấy đúng như lời anh nói, rất đáng yêu, còn có vẻ rất thích em nữa. Điều mà Moon Hyeonjun cho rằng là vì em rất giống bọn trẻ, đều là trẻ con.

Có thể nói em đến với câu lạc bộ này là vì Moon Hyeonjun, nhưng lý do ở lại là vì thật sự yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro