1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm u tối bao trùm cả căn phòng nhỏ, chỉ còn lại những tiếng nấc đứt quãng đi kèm với sự run sợ. Phía bên ngoài cửa sổ, từng đợt mưa nặng hạt đổ xuống thành phố xinh đẹp. Ánh sáng bất chợt chiếu qua ngang người đàn ông mạnh mẽ trong căn phòng..."Đùng" tiếng sấm vang lên sau khi luồng ánh sáng vụt tắt, âm thanh của thiên nhiên rùng rợn đã áp đảo đi tiếng khóc non nớt.

"L-làm ơn...dừng lại đi..i..hức..."

Đáp trả lại tiếng khóc của em chỉ là một khoảng im lặng đến đáng sợ. Cơ thể em dần run lên từng đợt, tầm mắt bị làn nước trong veo che khuất, chỉ còn lại mảng sương mờ ảo,...

Em từ bỏ rồi, chẳng còn vùng vẫy, chẳng còn cầu xin, chẳng còn hy vọng một ai đó có thể cứu mình. Bỗng nhiên em nhớ đến điều gì đó, môi nhỏ thì thào một câu rồi từ từ khép lại đôi mắt xinh đẹp sưng đỏ...

...

"KHÔNG!!!"

Cơn ác mộng cứ thế hết lần này đến lần khác, nó chiếm lấy toàn bộ tâm trí em, giày vò em sau bao tháng ngày khổ sở. Tưởng chừng như cổ họng bị bóp chặt, em hít thở một cách khó khăn, gương mặt giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi. Đôi mắt em thường ngày như có vô vàn vì sao sáng, nhưng em ơi...sao hiện tại chỉ còn là sự u uất đáng thương đến như thế, phải chăng em đã chống chọi bao nhiêu khó khăn để rồi tự mình chắp vá những vết thương chưa lành đó sao?

Wooje nặng nề bước đi, theo thói quen mà bước đến cửa phòng tắm. Em ngâm mình trong bồn nước ấm nóng, cả người dường như dễ chịu hơn hẳn. Quá trình tắm gội diễn ra khá chậm khi em thả trôi suy nghĩ, đến mức không biết nước đã lạnh từ bao giờ. Đứng trước gương ngắm nhìn bản thân một lần nữa, em chỉnh nhẹ chiếc mũ Beret trên đầu rồi bước ra ngoài.

Lang thang một lúc trên con đường đến trường học, khung cảnh khá ảm đạm khi con đường bao trùm bởi gam màu nâu nhạt. Gió thu nhẹ lướt qua gương mặt bầu bĩnh của em, những chiếc lá rơi trên mặt đất cũng được nâng lên một khoảng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống lại mặt đất. Bỗng nhiên em có một ý định khác so với mục đích ban đầu. Ngẫm nghĩ một hồi, em ngước lên đã thấy bản thân đứng trước "T1 Base Camp" từ bao giờ.

Trong vô thức em đã ngồi ngăn ngắn tại máy số 24, em mở cuốn menu một cách ngẫu nhiên và không do dự gọi luôn một món ăn khi vừa nhìn thấy. Ngắm nhìn màn hình máy tính cùng với bàn phím và chuột, em bỗng có chút hoài niệm và day dứt. Hoài niệm bởi chúng cũng đã từng đồng hành cùng em một khoảng thời gian, day dứt là bởi em đã chẳng đủ mạnh mẽ để cùng chúng bước tiếp nữa rồi.

"Hình như cậu mới đi net chơi game lần đầu đúng không?"

Một người bạn ngồi kế bên em nghiêng đầu sang phía em, cậu ấy cười rạng rỡ và dùng ánh mắt của những người có kinh nghiệm "đi net" nhìn em. Em mỉm cười nhẹ, ngầm đồng ý với cậu bạn, mặc dù em đã từng đến đây không ít lần rồi. Quay lại với màn hình của mình, em tính khởi động giao diện của game LOL nhưng lại chần chừ và rồi quyết định đóng nó lại. Thở dài một hơi thật sâu, có lẽ em vẫn chưa có dũng khí thì phải! Thật vô nghĩa khi đã đến đây.

Em từ trong cặp lấy ra cuốn sổ nhỏ cùng với cây bút chì, ngẫm nghĩ một hồi vẫn là ngồi kí họa tốt hơn. Đảo mắt xung quanh tìm kiếm khung cảnh phù hợp, bỗng em thấy được bóng lưng rộng của một người đàn ông ngồi ở phía dãy bên kia của em. Hắn chăm chú vào màn hình máy tính, bàn tay to lớn hiện đầy những vết gân nam tính, đôi tay gõ từng nhịp nhanh chóng lên chiếc bàn phím, tay phải cũng không rãnh rỗi, hắn di chuyển mượt mà con chuột màu đen trên bàn. Có lẽ trận đấu đang trong quá trình căng thẳng, em thấy hắn liên tục đưa tay vò vò mái tóc bạch kim, nó dần trở nên rối tung so với ban đầu.

Hình như em nghe thấy tiếng "F*ck you" từ phía kia thì phải?

Em vẫn ngồi đó nhìn hắn một khoảng thời gian, đôi tay bé nhỏ, trắng trẻo chẳng biết đã phác họa bóng lưng rộng lớn ấy vào cuốn sổ từ bao giờ. Em nhìn lại đường nét cuối của bức tranh, giờ đây mới nhận ra em đã vẽ một người xa lạ không quen biết trong cuốn sổ yêu thích của mình. Em có ý định xóa đi thì người kia, từ nãy giờ đưa lưng về phía em bỗng quay đầu lại. Cả hai chạm mắt nhau trong sự bất ngờ. Em nhìn hắn, hắn nhìn em. Hình như em thấy có sự bất ngờ trong đôi mắt đen láy của người kia.

'Đẹp thật!' Em thốt lên trong đầu khi thấy được đôi mắt ẩn đằng sau chiếc kính gọng tròn màu đen. Đôi mắt hắn như cuốn em vào khoảng không vô định, nó lạnh lùng quá! Em bỗng có cảm giác sợ hãi. Nhưng kỳ lạ, em lại chẳng muốn rời đi, cứ thế chìm vào ánh mắt khiến bao người say đắm đó.

Như nhận ra mình đã nhìn quá nhiều, em chột dạ thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Có lẽ thế nên em chẳng biết được ánh mắt người kia luôn dõi theo em cho đến khi em biết mất khỏi cánh cửa.

-----

Đã hai ngày từ khi gặp được người đàn ông tóc màu bạch kim. Lần đầu tiên em thấy bản thân mình lại nhớ đến người khác một cách khó hiểu như vậy. Đỉnh điểm là ngay tại trang giấy trước đó, em đã vẽ thêm gương mặt của hắn ta. Thậm chí đã xem đi xem lại nhiều lần mới đau đầu chứ! Em thở dài thườn thượt trên trạm xe bus.

"Gâu... Gâu.. Grrr... "

Cách đó không xa, em nghe thấy tiếng sủa của mấy chú chó hoang. Hình như chúng nó đang nhắm đến ai phải không nhỉ? Em sợ sẽ có người bị thương liền chạy đến xem thử. Hai chú chó khá dữ tợn đang đứng trước gầm với một người đàn ông đang co ro dưới đất. Em đột nhiên khá buồn cười, hình như người kia còn to hơn em nữa kìa, vậy mà sợ hai chú chó này sao?

Tuy nhiên, em đã dừng ngay nụ cười khi nhận thấy được hai chú chó có ý định vồ đến người đàn ông ấy. Trên tay em có gì liền quăng ra, đuổi hai chú cho một khoảng xa mới yên tâm trở về. Bước trở về nơi vừa rồi, hình như em vừa quăng cuốn sổ nhỏ của em đi thì phải?

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa khi người đàn ông kia đã lấy lại bình tĩnh, trên tay hắn đang cầm cuốn sổ của em. KHOAN!!! Người-i...hôm trước...là-a hắn sao?

Và cuốn sổ mở ra ngay đúng trang em đã vẽ hắn - người đàn ông có mái tóc bạch kim!

Wooje đang rất muốn đào một cái hố để nhảy xuống ngay mà. Em cố làm như không có chuyện gì xảy ra, đến gần và cười nói.

"Anh có sao không? tôi đã đuổi chúng đi rồi...Ờm-m có thể trả lại cho tôi cuốn sổ được không?"

"Đây là tôi sao?"

"..." Wooje một lần nữa muốn chui xuống đất mà. Gặp ai không gặp, lại gặp nhau đúng người mình lén lút vẽ nữa chứ.

Người đàn ông thấy cậu im lặng và bối rối, hắn liền trả lại cuốn sổ và ngại ngùng nói.

"Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi nhé Wooje! Không biết là cậu còn nhớ tôi không?"

"?"

Moon Hyeonjoon nhìn bạn nhỏ ngơ ngác, tròn xoe đôi mắt lên nhìn hắn. Thật khó khăn khi hắn không thể tiến đến nựng chiếc má hồng sữa ấy. Em vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro