2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại khoảng thời gian vật vã chạy đua với mùa giải. Moon Hyeonjoon bản thân là một huấn luyện viên của một đội tuyển, hắn dường như không được phút giây yên giấc, làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Thậm chí đã từng nhập viện vì đã thức khuya và không ăn uống suốt hai ngày. Có trời mới biết tại sao đến bây giờ hắn còn sống đấy!

Một mùa giải cũng đã qua, đội tuyển cũng đã gặt hái nhiều những thành tích đáng kể. Tuy nhiên, họ vẫn chưa chạm đến chiếc cúp cao quý kia. Hiện tại, mọi người đang có thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, người thì về nhà nghỉ ngơi, thăm gia đình, người thì đi du lịch để xua tan đi những mệt mỏi tồn đọng. Còn hắn, chẳng biết làm gì, lại chẳng biết đi đâu, bèn tìm đến "T1 Base Camp" kiếm lại chút hồi ức thanh xuân khi mới chập chững bước vào con đường thể thao điện tử này.

Nghe có vẻ hắn đã già quá nhỉ!

Tính khí chơi game của hắn cũng chẳng thay đổi là bao, khuôn miệng luôn phát ra vô số câu cảm thán "đáng yêu" khiến cho người nghe phát hoảng. Hắn chơi một lúc thì bị đối thủ giết, thế là lơ đãng nhìn ngắm xung quanh một lúc. Ai ngờ lại thấy một bé trắng xinh đang nhìn chầm chầm về phía hắn.

Bé con hình như đang nhìn hắn đắm đuối thì phải? Còn có chút đỏ mặt?

Chẳng ai biết được hắn phấn khích thế nào, hắn đang tính chào hỏi thì em bất ngờ rời đi. Thế là lại vụt mất cơ hội không biết bao nhiêu lần.

-----

"Anh là...? "

Wooje sững người khi thấy người đàn ông kia biết tên mình, còn gọi một cách thân thuộc như thể đã gọi vô số lần. Nhưng em lần đầu gặp hắn mà?

"Có lẽ em không nhớ. Có một lần tôi đã cùng anh trai em về thăm nhà khi có lịch nghỉ ngơi đấy."

Anh trai? Choi Wooshik?

Nghe qua vậy, em dường như có ấn tượng đôi chút về người này. Anh trai em hiện đang là một trong những tuyển thủ đi rừng của đội tuyển X và hình như có thân với huấn luyện viên nào thì phải?

"Rất hân hạnh được gặp em. Tôi là Moon Hyeonjoon, huấn luyện viên của đội tuyển X"

Em ngờ nghệch đưa đôi tay trắng trẻo bắt tay với hắn. Trong đầu thì vô số dấu chấm hỏi, tại sao người kia biết mình? tại sao mình lại không có chút ấn tượng nào cả? Không để em phải thắc mắc lâu hắn liền nói.

"Thật ra anh trai em thường nhắc đến em với tôi. Tôi thấy khá ấn tượng với tài năng hội họa của em."

'Còn vẽ tôi đẹp như thế mà' hắn lầm bầm trong miệng

Em mỉm cười như đã biết, bỗng nhớ đến lúc nãy, môi xinh chưa kịp suy nghĩ đã thốt lên.

"Anh sợ chó sao...?"

"..."

Moon Hyeonjoon hình như cảm thấy bạn nhỏ kia đang cười nhạo người lớn tuổi thì phải. Hắn không biết phải nói gì khi sự thật đó là vậy. Chỉ là không muốn chấp nhận rằng người đàn ông 27 tuổi phải để thằng nhóc 20 đuổi chó đi. Thật là nhục nhã mà.!

"Hm-m...Anh đừng nghĩ nhiều... Thật ra ai cũng có nỗi sợ mà, tôi cũng đã từng gặp một người khá giống anh."

Mỗi người đều sẽ có một nỗi sợ riêng và mức độ cũng khác nhau rất nhiều. Khi còn nhỏ đã có lần em ra dáng một anh hùng cứu một anh trai, khi anh ấy bị vây quanh bởi mấy chú chó. Lúc đó, em đã nghĩ mình thật mạnh mẽ, em đã có thể giúp người khác chỉ khi mới 7 tuổi và quan trọng người kia còn lớn hơn em cả một cái đầu. Em từ từ an ủi người ấy, dùng bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt lớn hơn em, môi thì chúm chím bảo 'Không sao'.

Bỏ qua hồi tưởng về lúc nhỏ, em đưa mắt nhìn hắn thì có chút bối rối. Ánh mắt người kia đang nhìn em có chút dịu dàng? Hắn như muốn kéo em vào sự ngọt ngào khó tả ấy, đôi mắt đen láy kia có vẻ hơi khác với lần gặp tại quán net. Hắn thu hồi ánh mắt, hắng giọng nói với em.

"Ờm...tôi có thể mời em một bữa cơm không?"

Cũng không do dự với lời đề nghị, em với hắn trao đổi cách thức liên lạc rồi tạm biệt nhau khi chuyến xe buýt của em vừa tới. Hắn nhìn theo em qua cửa sổ, em thấy vậy liền mỉm cười rồi vẫy tay lại chào hắn.

'Đáng yêu ghê!'

-----

"Xoạc... Xoạc..."

Tiếng bút chì liên tục ma sát với trang giấy, em đôi khi dừng lại ngắm nghía bố cục bức tranh rồi chỉnh sửa một số chỗ chưa hợp lý. Đây là bài tập cuối kỳ mà em đã được giao, mặc dù đã lên ý tưởng và bắt tay thực hiện cũng đã được một khoảng thời gian. Tuy nhiên, em vẫn cảm thấy có chút gì đó chưa hoàn chỉnh. Đặt lại chiếc bút chì trên bàn, em thở dài một hơi, thầm nghĩ sẽ phải sửa đi sửa lại khá nhiều lần đấy.

"Ting"

Tiếng thông báo rung từ chiếc điện thoại em để bên giường, ngẫm nghĩ chắc chỉ là thông báo bình thường hay có nên không có ý định đến xem. Bỗng, em khựng lại, tò mò suy đoán 'Có khi nào là anh ấy?' Người đã hẹn em đi ăn từ ba ngày trước vẫn chưa có liên lạc.

H. J. Moon

"Chào em. Tôi là Moon Hyeonjoon."

"Ngày mai em rảnh không? Chúng ta đi ăn tối nhé?"

Em nằm sấp trên giường, tay nhỏ đang có ý định gõ chữ trả lời thì lại thấy tin nhắn hắn gửi đến.

H. J. Moon

"Nếu em bận có thể không cần gấp đâu..."

"Mong là gặp được em sớm nha."

Em nhìn một loạt tin nhắn mà cười. Tên này, em đã nói gì đâu, sao hắn suy diễn lung tung vậy.

W. J. Choi trả lời tin nhắn H. J. Moon

"Ừm. Mai gặp nha!"

H. J. Moon đã gửi tin nhắn thoại

"Mai gặp nhé! Wooje ah!"

Giọng nói trầm ấm phát ra từ chiếc loa điện thoại. Em ngẩn ngơ một lúc rồi vô thức bấm nghe lại thêm một lần nữa. Chỉ là một câu nói bình thường sao em lại cảm thấy như vô số mật ngọt đồng loạt chảy tràn vào trái tim bé nhỏ. Em áp mặt lên chiếc gối mềm mại, cả một khoảng đỏ hồng hiện lên trên đôi má bầu bĩnh. Tiếng nói kia cứ được phát ra từ điện thoại của em, một lần, hai lần, ba lần, cứ thế vang vọng khắp căn phòng.

"Này nhóc con, làm cái gì mà nằm vô tri thế hả?"

Em giật mình vì tiếng nói của anh trai từ cửa, vội vàng ngồi dậy tắt đi màn hình điện thoại đang sáng. Chắc anh trai không nghe thấy tiếng gì đâu nhỉ?

"Em-m đang bí ý tưởng nên nằm xuống nghỉ một xíu"

"Vậy hả? Sao lúc nãy anh mày có nghe ai nói gì đó. Đang nói chuyện với bạn à?"

Em sửng sốt vài giây, thầm nghĩ có nên nói là huấn luyện viên của anh trai không. Cũng không có gì phải che giấu nhưng không hiểu sao em lại nói dối.

"Đúng-g rồi ạ. Bạn em hẹn đi chơi cho thoải mái á anh, mấy nay bận làm bài quá hơi bí bách..."

"Ừm... Biết rồi"

Choi Wooshik thấy em mình có gì là lạ. Anh thấy sự bối rối trong ánh mắt của em, mắt thì không dám nhìn anh, nói thì lắp bắp, hình như nó đang muốn giấu gì thì phải. Nhưng mà anh cũng không muốn vạch trần, nếu em đã cố giấu thì anh đây cũng không hỏi mà sẽ tự điều tra!

-----

Em đang loay hoay xem lại địa chỉ trên biển hiệu và địa chỉ trong tin nhắn của hắn. Khẳng định đã đến đúng địa chỉ, đang định bước vào thì đằng xa có tiếng gọi.

"Wooje à! Em tới rồi hả, tôi vừa mới đi đậu xe."

Hắn từ xa đi đến, dáng người cao ráo vững chắc, trên người mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh nhạt, chiếc quần trắng tôn lên đôi chân dài miên man*. Em chưa kịp thoát khỏi cảnh vừa rồi đã thấy hắn đứng trước mặt từ bao giờ. Gương mặt điển trai ở ngay trước mắt, hắn hơi cúi đầu nhìn em mỉm cười. "Thịch" Tim em hình như đập nhanh hơn bình thường thì phải, khoảng cách gần như vậy, hắn có nghe được không?

"Mình vào nha em!"

"Vâng-g..."

May quá! Xém tí nữa em đã ngất xỉu vì hắn rồi!

-----

* Xin lỗi vì lối miêu tả ba chấm của tui (◞‸◟ㆀ), ảnh đi chơi với em bé như này nè mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro