07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje run rẩy cởi chiếc áo thun ra, dưới cái bụng gầy gò là những mạch máu dữ tợn, bụng em bị tứ chi đang dần hình thành của đứa trẻ tạo thành mấy hình lồi lõm. Em đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve, những ngón tay thon dài thậm chí có thể cảm nhận được chuyển động của đứa trẻ trong bụng mình, như thể đứa nhóc đang cố gắng vươn tay về phía em trong đại dương bao la, nhưng Choi Wooje lại đang chìm dần chẳng thể nắm lấy.

Em là một beta và lẽ ra không nên có con. Con của em và Moon Hyeonjoon đến không đúng lúc, nhưng Choi Wooje muốn bảo vệ con, hiện tại em đã mất đi Moon Hyeonjoon, thậm chí sắp mất đi chính mình, em không thể mất đi cả đứa trẻ này được.

Choi Wooje bắt đầu ép mình ăn để đảm bảo con có đủ chất dinh dưỡng. Ngày nào em cũng đặt rất nhiều đồ ăn, đặc biệt là mấy món súp giàu dinh dưỡng. Khi mang thai, năm giác quan của em trở nên nhạy cảm hơn, hơi tanh tanh chút thôi đã không chịu nổi rồi, nhưng hầu hết nước dùng trong mấy nhà hàng ở nước ngoài đều có dầu mỡ. Choi Wooje ngửi thôi đã muốn nôn rồi, nhưng em vẫn cố vớt đi váng mỡ, nhắm mắt nhắm mũi ép mình nuốt vài ngụm, uống vào rồi lại bắt đầu thấy buồn nôn, nên em buộc phải hít một hơi thật sâu rồi đổ hết vào miệng nuốt ực một cái cho xong, đây là cách em bổ sung dinh dưỡng mỗi ngày. Sau khi có thai, em thậm chí còn từ bỏ món hamburger và gà rán yêu thích của mình, chỉ ăn theo chế độ riêng. Mãi đến sau này khi cơn ốm nghén trở nên trầm trọng hơn, tay chân sưng phồng lên tới mức em chẳng thể bước khỏi giường, Choi Wooje mới đành phải bí mật tìm bác sĩ tới tiêm tĩnh mạch và truyền dinh dưỡng cho em, ít nhất em có thể sống sót tới khi sinh đứa bé ra.

Em ở nước ngoài không có người giám hộ, nếu đến bệnh viện thông thường thi sẽ phải liên lạc với người thân. Choi Wooje không dám để người khác biết nên quyết định sẽ sinh con ở phòng khám tư nhân hoặc sinh tại nhà, nhưng em là beta, rủi ro khi sinh con là rất lớn, vậy nên chẳng có bác sĩ nào sẵn sàng chấp nhận rủi ro này, bản thân Choi Wooje còn sợ nữa là, bụng em to đến nỗi khi ngủ em chỉ có thể nằm nghiêng, tay chân sưng tấy mà chẳng có ai xoa bóp, thỉnh thoảng em lại quay đầu nhìn vào gương ở cạnh giường, do thiếu dinh dưỡng và thiếu ngủ mà mắt và má em đã thành trũng sâu, khuôn mặt tái nhợt không một giọt máu, thứ duy nhất trông còn khỏe mạnh trên người em là cái bụng, nó căng tròn tới mức có thể nhìn rõ các mạch máu. Nếu bây giờ Choi Wooje vẫn còn tỉnh táo, với trí tưởng tượng siêu phàm, chắc em đã nghĩ mình giống như một sinh vật phù du bị vật chủ ăn thịt, thờ ơ nhìn bản thân mất đi ý thức từng chút từng chút một.

Choi Wooje làm sao lại không nhận ra mình đang mạo hiểm, thậm chí có thể sẽ phạm phải sai lầm rất lớn? Vì tình yêu và sự dịu dàng đã bỏ lỡ, cũng như mối liên hệ duy nhất với Moon Hyeonjoon, em đã đánh cược cả mạng sống của mình. Em muốn làm mẹ đứa trẻ, nhưng lại vô tình khiến một người mẹ khác suýt mất đi đứa con yêu quý của bà.

Khi nước ối chảy trên đùi làm ướt cả ga giường, Choi Wooje dùng hai tay nắm lấy chăn, vô thức giơ chân lên, đôi mắt đẫm lệ và đau đơn, em bắt đầu nghĩ đến mẹ mình.

"WOOJE!"

Choi Wooje còn nửa tháng nữa mới tới ngày sinh dự kiến, đứa trẻ dù chưa đủ tháng vẫn đành phải sinh non. Không phải trong phòng khám tư nhân, cũng không phải trong căn nhà thuê, Choi Wooje được bố mẹ và anh trai từ Hàn Quốc tới vội vã đưa đến bệnh viện, trong cơn chuyển dạ, em thậm chí còn tưởng mình đang mơ, mẹ em nắm lấy tay em, thì thầm tên em còn dùng tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán em, bố em thì lo lắng nhìn em, anh trai và bác sĩ đẩy em vào phòng sinh, đột nhiên, em cảm thấy mình có mọi thứ trong tay.

Vì beta không thể sinh tự nhiên nên bác sĩ đã trực tiếp chỉ định gây mê để chuẩn bị sinh mổ. Khi Choi Wooje vào phòng bệnh, không chỉ có bác sĩ đỡ đẻ mà còn có các chuyên gia khác đến tư vấn. Em là một bệnh nhân beta hiếm gặp đang trong quá trình chuyển dạ, chưa kể em còn yếu đến mức không thể tưởng tượng được, kết quả kiểm tra thể chất cho thấy tay chân em bị tổn thương mô ở nhiều mức độ khác nhau, nguyên nhân rõ ràng là do nằm trên giường một mình trong một thời gian dài. Adrenaline và thuốc khẩn cấp được đặt sang một bên, ngay khi mổ nội soi liền bắt đầu truyền dịch. Không có pheromone của alpha nên bác sĩ lo rằng bệnh nhân sẽ hôn mê, thậm chí sẽ từ bỏ ham muốn sống trong quá trình sinh nên đã yêu cầu người mẹ đi cùng liên tục hét tên con trong suốt quá trình mổ.

Giống như trong giấc mơ, bụng của Choi Wooje bị rạch ra bằng một con dao sắc nhọn, bác sĩ lấy đứa con em ra từ bên trong. Danica khi mới sinh ra là một đứa trẻ sinh non, khuôn mặt tái xanh, Choi Wooje không dám đến bệnh viện khi mang thai, nên sinh ra một chút dị thường ở tư thế bào thai. May mắn thay đứa trẻ rất khỏe mạnh, và cuối cùng đã khóc ré lên sau khi y tá vỗ nhẹ vào bé vài lần. Tiếng khóc yếu ớt trong giấc mơ hóa thành nước mắt, rơi xuống từ trên mặt Choi Wooje, em nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ mình, em cũng trở thành mẹ của một đứa trẻ rồi.

Danica đã nằm trong lồng ấp được nửa tháng kể từ khi cô bé chào đời. Khi Choi Wooje tỉnh dậy, cả gia đình đứng bên cạnh em, bố em càng lo lắng hơn, trên đầu ông đã có vài sợi tóc trắng, ông chỉ biết thở dài và không nói gì, mẹ thì chỉ dịu dàng nhìn em, đôi mắt sưng đỏ chứng tỏ bà đã khóc rất nhiều. May mắn thay, anh trai em đã an ủi em, sau khi anh nói với em rằng đứa trẻ vẫn an toàn, anh đã nhẹ nhàng đưa tay ra chạm vào đầu em với ánh mắt nghi ngờ và lo lắng nhưng vẫn mỉm cười, dù sao họ cũng là gia đình mà. Choi Wooje đã phải chịu quá nhiều khổ đau vì đứa trẻ này nhưng vẫn không chịu giải thích, anh cũng không tiếp tục tra hỏi, để em trai anh có thể sống lại sau cơn ác mộng ấy.

Mọi người đều đồng ý, chuyện gì tới thì cứ tới. Khi xuất viện, anh trai đã trở Choi Wooje tới nhà mới, mẹ ôm đứa bé cho em, Choi Wooje đã gầy càng gầy hơn, mỏng như tờ giấy, gió cũng có thể thổi bay, đôi mắt em cũng u ám, khóe miệng khẽ nhếch lên đáp lại, cuối cùng em cũng có thể bắt đầu cuộc sống mới ở nước ngoài.

Không ai nhắc đến những lời nói dối và che đậy khập khiễng của Choi Wooje trước đây, nhưng bản thân em cũng hiểu mọi chuyện bị vạch trần cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Do nghỉ ốm quá nhiều và không đi thi nên người liên lạc đã được thông báo, họ lo lắng nên đã tới kiểm tra tình hình của em. Việc Choi Wooje có thai vẫn đến tai anh trai em ở bên kia đại dương. Ngay khi nhận được tin, cả gia đình đã lên máy bay và hạ cánh xuống một thị trấn ở nước ngoài. Điều đầu tiên họ nhìn thấy khi mở căn nhà cho thuê là Choi Wooje đang ôm cái bụng to của mình với vẻ mặt tuyệt vọng và đau đớn.

Mẹ em không thể chịu nổi khi nhìn đứa con thân yêu của mình đau khổ nên quyết định ở lại chăm sóc em. Anh trai em đã sắp xếp để em bảo lưu việc học tại trường ngoại ngữ, thậm chí anh còn sẵn sàng mời giáo viên đến dạy em bất cứ lúc nào. Anh cũng chuyển Choi Wooje qua một căn nhà gần trường và bệnh viện để tiện cho em trong cả việc học lẫn việc hồi phục sức khỏe của mình.

Cuộc sống mới thì sẽ luôn khiến người ta cảm thấy lạ lẫm, Choi Wooje vẫn chưa nghĩ ra cách đối mặt với mọi chuyện trong tương lai.

Những nỗi lo lắng của em kể từ khi xuất viện không những không nguôi ngoai mà còn trầm trọng hơn. Cuộc sống em vẫn như cũ, cả ngày chẳng ăn uống được gì, mẹ em nấu cho em đủ loại canh bổ dưỡng bắt em uống, nhưng em cũng nhỉ nhấp miệng được một ít. Bản thân là một người mẹ nhưng cũng là một beta, em không có đủ sữa cho Danica, vì thế việc chăm sóc và cho bé ăn được giao lại cho bà ngoại. Choi Wooje vốn dĩ đã rất yếu, những thay đổi về thể chất và tâm lí khiến em chẳng thể tỉnh táo, ngoại trừ việc tắm rửa rồi chơi với Danica một chút, hầu hết thời gian em sẽ ăn gì đó rồi ngủ thiếp đi. Em thậm chí còn không có nhiều sức lực để ôm ấp bế bồng con, lúc em tỉnh dậy thì Danica đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi, sau này khi đứa trẻ lớn hơn một chút, Choi Wooje bắt đầu mắc chứng mất ngủ.

Ngực em trở nên đau đớn, do bản năng sinh sản, tuyến vú của em đã phát triển hơn nhưng em vẫn không phải là một omega, em không có pheromone nên em không thể vắt được nhiều sữa, ngày nào em cũng bị đánh thức bởi cơn đau nhức nhối ở lồng ngực sưng tấy. Không muốn làm phiền mẹ, Choi Wooje chỉ đành xoa bóp nhẹ nhàng để giảm đau. Sau khi cắt chỉ, các vết khâu dần lành lại nhưng vẫn để lại những vết sẹo xấu xí trên bụng em, khi đứng dậy hoặc bước xuống giường, em cảm giác như mấy vết thương đó lại bị xé toạc ra.

Tất cả những điều này chắc chắn đã khiến Choi Wooje cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, sau khi sinh Danica, em cảm thấy toàn bộ cơ thể mình giống như một đống mô hình lego được tháo rời, và các cơ quan trong cơ thể của em đã được di dời và tổ chức lại sau một lần sinh nở. Năm giác quan của em bắt đầu phập phồng, lúc thì trì trệ, lúc thì nhạy cảm. Vào ban đêm, em luôn có ảo giác rằng Danica đang rấm rứt khóc, giống y như lúc bé vừa được sinh ra và đem tới chỗ em, nhưng giọng điêu lại như đang rên rỉ buồn bã. Lần nào em cũng sợ hãi thức dậy, chân tay mềm nhũn lao ra khỏi giường và chạy đến chỗ con ngủ để tìm con. Danica đã được năm tháng tuổi, bé vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Bé đang nằm im trên chăn, đôi tay và đôi chân nhỏ nhắn cuộn tròn, để lộ khuôn mặt xinh đẹp với hàng mi dài và đôi mắt hai mí, cái miệng nhỏ chúm chím, thịt độn tròn má bư. Choi Wooje nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bé và không thể rời mắt, em biết mình đã nhìn thấy gì qua Danica.

Em nhìn thấy Moon Hyeonjoon, Danica trông rất giống Moon Hyeonjoon lúc nhỏ, Choi Wooje đã từng nhìn thấy bức ảnh đó trước đây, Moon Hyeonjoon được bố mẹ ôm trong lòng, đôi mắt đen láy sáng ngời tràn ngập niềm hạnh phúc và kiêu hãnh. Nhưng giờ đây nhìn vào đôi mắt nhắm chặt của Danica, cô bé trông gầy gò và đáng thương vô cùng. Choi Wooje không thể cho bé đủ dinh dưỡng, cũng không cho bé được sự đồng hành mà bé xứng đáng có được. Em muốn giữ Moon Hyeonjoon bên mình, dù chỉ là hình bóng, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc Danica có hạnh phúc hay không.

Em hối hận rồi. Cảm giác tội lỗi dâng trào từ trái tim em như một sợi dây leo, đi xuống cổ họng và ăn sâu vào não. Em lại bắt đầu muốn nôn, vị chua quen thuộc trào ra từ bụng đốt cháy cổ họng em. Anh ngồi phịch xuống bồn cầu trong phòng tắm, nước trên bồn rửa vẫn chảy, nước mắt đã ướt đẫm má em.

Cuối cùng, Choi Wooje bị trầm cảm nặng sau sinh. Em bắt đầu chống cự và bài trừ sự tồn tại của Danica, em luôn trốn trong phòng ngủ một mình và từ chối gặp con. Mỗi lần nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của Danica, em đều không nhịn được mà nôn mửa, toàn thân run lên, em vừa khóc vừa nói xin lỗi. Em không dám ôm Danica, nếu vô tình chạm vào đồ đạc của đứa trẻ, em sẽ ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu bứt tóc, vẻ mặt đau khổ, như thể đang lên cơn khiến mọi người hoảng sợ không rời đi, khiến mọi người hoảng sợ. Mẹ em không còn cách nào khác đành phải chuyển phòng của Danica vào sâu hơn và gia đình em đã thuê một dì đến giúp chăm sóc bé con. Dù vậy, tâm trạng của Choi Wooje cũng không được cải thiện sau khi xa Danica. Chứng mất ngủ kéo dài khiến em rụng tóc. Cảm xúc lặp đi lặp lại khiến em trở nên gầy đi, đôi mắt trũng sâu khiến mẹ anh lo lắng rơi nước mắt xót thương đứa con của bà.

Cuối cùng, anh trai em lại lặn lội bay từ Hàn Quốc tới đưa em đi gặp bác sĩ tâm lí, vì Choi Wooje cũng không đề cập gì đến Moon Hyeonjoon nên mọi người đều mơ hồ cho rằng tất cả nguyên nhân đều là do beta khó điều chỉnh về mặt cảm xúc và thể chất sau khi sinh và lời khuyên của bác sĩ là nên dùng thuốc an thần và chuyển đến một môi trường thoải mái hơn để điều trị. Tình cờ là trường ngoại ngữ của Choi Wooje đã khai giảng năm học mới, trong trường cũng có kí túc xá nên anh trai đã giúp Choi Wooje làm thủ tục chuyển em vào ở trong khuôn viên trường.

Có đủ không gian cá nhân, tình trạng của Choi Wooje dần dần bắt đầu được cải thiện. Khi Choi Wooje đi học, em dồn hết tâm trạng và áp lực vào việc học tập, tuy trước khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thì em cũng không có năng khiếu học tập nhưng một khi đã nỗ lực, chắc chắn em sẽ dần dần có được niềm vui và cảm giác thành tựu trong học tập. Các giáo viên trong trường rất quý mến em, các bạn cùng lớp xung quanh em cũng rất thân thiện, em cảm tưởng như mình được quay trở lại thời cấp hai, Choi Wooje mỗi ngày đều xách cặp ra khỏi kí túc xá, học hành chăm chỉ suốt cả một ngày rồi lại trở về phòng, tắm rửa xong thì ngủ thiếp đi.

Lúc này, em không còn mơ thấy khuôn mặt của Moon Hyeonjoon, cũng không nghe thấy tiếng khóc của Danica nữa.

Khóa học ở trường ngoại ngữ không dài, Choi Wooje trở về nhà sau nửa năm. Lúc đó Danica đang nắm tay mẹ em đi dạo trong sân, khi Choi Wooje mở cửa, anh nhìn thấy đôi chân nhỏ bé của con gái mình đang bước về phía mình trên nền đất mềm. Dù thân hình vẫn gầy hơn so với những đứa trẻ bình thường nhưng tính cách của Danica lại rất hoạt bát và vui vẻ. Bé không hề cảm thấy xa lạ khi nhìn thấy Choi Wooje mà còn mỉm cười lao về phía Choi Wooje một cách nhiệt tình và lẩm bẩm điều gì đó. Chỉ là Choi Wooje lúc đó không nghe rõ gì cả, em chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt quen thuộc, trái tim em đột nhiên vướng vào dây leo, những chiếc gai nhọn đâm vào ngực em khiến tim em thắt lại. Điều tiếp theo em làm là tránh né khỏi cái ôm tràn đầy khao khát và yêu thương đó, em ùy xuống che ngực và bắt đầu thở gấp. Nghĩ rằng em lại tái bệnh, mẹ em vội vàng bước tới nắm tay Danica giữ khoảng cách, rồi rót nước trên bàn cẩn thận đút cho em uống một ngụm. Sau khi kìm nén trái tim đập nhanh, Choi Wooje mỉm cười xin lỗi với mẹ mình, rồi bắt đầu nôn mửa khi nhìn thấy đôi mắt sợ hãi và lo lắng của Danica.

Em thừa nhận mình là một kẻ hèn nhát, ngay cả ôm con gái mình cũng không dám, Choi Wooje đứng dậy chạy về phòng, bóng lưng em trông rất đau khổ.

"Wooje..."

Danica há cái miệng nhỏ nhắn, để lộ hàm răng như hạt gạo. Bé căng thẳng và bối rối chỉ ngón tay về phía Choi Wooje, sau đó mở to mắt nhìn bà ngoại đang lo lắng, gọi tên Choi Wooje bằng một giọng nói trong trẻo ngọt ngào.

"Wooje ốm rồi, Danica đừng trách ba nha?"

Mẹ em bước tới bế Danica lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô bé. Vô số đêm khi Choi Wooje rời khỏi nhà, Danica đã khóc vì nhớ em. Lúc này, bà sẽ ôm Danica vào lòng và nhẹ nhàng giải thích với bé rằng Wooje rất yêu bé, nhưng Wooje đang ốm, Wooje thật sự không thể ở lại với Danica. Danica là một em bé ngoan, bé biết những lời bà ngoại nói là đúng. Trong những năm tháng còn bập bẹ chập chững tập đi, Choi Wooje cũng đã rất cố gắng hết sức để yêu thương bé. Em sẽ buộc mình phải gần gũi hơn với Danica mọi lúc, từ nắm tay, ôm đến hôn lên trán. Khi em trở về nhà vào mỗi cuối tuần, em sẽ bí mật mở cửa vào ban đêm để gặp Danica và nhẹ nhàng kể cho bé nghe những câu chuyện cổ tích dài trong giấc ngủ. Em cũng sẽ nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Danica mỗi khi họ gặp nhau, và rơi nước mắt khi lại lần nữa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy.

Choi Wooje đang cố gắng hết sức để yêu thương Danica. Khi những chấn động cuối cùng cũng lắng xuống và những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi, em phải mất đến sáu năm mới hiểu được sự hối hận và đau đớn ban đầu của mình, và em đã phải mất sáu năm để kiềm chế khao khát và tình yêu của mình.

Em đã mất sáu năm để quên đi Moon Hyeonjoon, và trong suốt sáu năm ấy, em vẫn luôn yêu Moon Hyeonjoon.

Khi nhìn vào mắt Danica, em biết rằng mình đang nhìn Moon Hyeonjoon, nhìn vào quá khứ ngọt ngào và khó quên của họ, nhìn vào quá khứ đau buồn và vô vọng của họ. Có lẽ mọi chuyện cuối cùng cũng diễn ra như ý muốn của em, em và Moon Hyeonjoon đã bị sợi chỉ đỏ của số mệnh quấn vào nhau, không ai có thể tháo được nút thắt do mộng tưởng của chính mình trói buộc.

Nhưng mà, em thực sự hối hận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro