08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi giấc mơ đều có hồi kết. Choi Wooje khi tỉnh lại vẫn còn hơi mê man, ý thức em mắc kẹt trong kí ức, em thậm chí còn không phân biệt được là mơ hay thực. Em từ từ mở mắt ra, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, đó là Danica, còn có cả Moon Hyeonjoon nữa. Đồng tử của em đột nhiên co lại, cảnh tượng trước mắt càng khiến em không biết mình có đang nằm mơ không nữa, Danica đang ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh với một con heo bằng bông trong tay, còn Moon Hyeonjoon đang cầm bát cho bé ăn.

Đó là một bức tranh bình yên và đẹp đẽ tới nhường nào, hai khuôn mặt như đúc từ một khuôn ra, đến cả nụ cười cũng sao chép y nguyên, tất cả mọi thứ dường như đang muốn khẳng định họ là bố con. Mối quan hệ máu thịt khiến Danica dễ dàng chấp nhận sự gần gũi của Moon Hyeonjoon. Em nhìn Moon Hyeonjoon âu yếm dùng khăn giấy lau miệng cho Danica, cảm giác như hai người vốn đã rất thân quen từ lâu rồi. Trái tim Choi Wooje co thắt lại, mọi thứ trong quá khứ lại ùa về, lòng ngực em đau nhói, em dùng hai tay cố chống đỡ cơ thể dậy để rời khỏi giường, vội vàng tới mức bản thân em không hề nhận ra trên tay mình còn một kim tiêm truyền nước, thậm chí ngay cả khi cổ tay đau nhức, em cũng không hề ngoái đầu lại nhìn, chỉ lẳng lặng rút chiếc kim ra, để lại sợi dây truyền nước rỉ máu đong đưa trong không khí, giống như một con lắc đếm ngược ngày tử.

Động tác ồn ào bên cạnh đương nhiên sẽ phá vỡ không khí đoàn tụ vui vẻ giữa hai bố con, Danica vội vàng quay đầu lại nhìn Choi Wooje, khi thấy em cuối cùng cũng tỉnh lại, bé mừng rỡ gọi tên em rồi chạy xuống giường, lao vào vòng tay em. Choi Wooje quỳ một chân xuống đỡ lấy con gái mình, mỉm cười rồi dang tay ôm lấy bé. Moon Hyeonjoon cũng ngay lập tức đặt bát xuống đi đến bên cạnh em, cau mày lo lắng nhìn lỗ đâm kim trên tay em vẫn đang nhỏ máu. Anh rút khăn giấy ra định cầm máu cho em, nhưng khi anh vừa đưa tay ra thì Choi Wooje đã lùi lại không thương tiếc.

"Em!"

Thứ khiến Moon Hyeonjoon tức giận nhất vẫn luôn là việc Choi Wooje không để tâm tới thân thể của mình, ngày trước lúc còn thi đấu, em luôn than đau bụng vì háu ăn, chưa kể bây giờ đây em vừa ngất đi rồi tỉnh lại mà vẫn chơi trò trẻ con với anh, liều lĩnh cự tuyệt sự quan tâm chăm sóc của anh. Anh kìm nén cơn tức giận và cố gắng thuyết phục Choi Wooje nghe lời mình.

"Wooje, em đang chảy máu, để anh xem qua một chút được không?"

Moon Hyeonjoon cẩn thận nắm lấy cổ tay em, anh càng đau lòng hơn khi thấy máu đỏ thẫm đã thấm qua lớp vải của chiếc áo bệnh nhân.

"Em chẳng bao giờ chịu chăm sóc tốt cho bản thân mình gì cả, cho dù có là vì Danica đi chăng nữa thì em cũng nên..."

Những lời quan tâm của Moon Hyeonjoon lúc này qua tai Choi Wooje nghe như mấy lời có gai. Từng câu từng chữ đều tựa như Moon Hyeonjoon đang trách cứ em. Đúng, em vụng về, em chẳng làm được việc gì nên hồn, không những bị thương rồi ngất xỉu mà còn khiến Danica phải nhập viện vì dị ứng. Moon Hyeonjoon cảm thấy em không thể chăm sóc tốt cho Danica, anh đang trách em không xứng đáng ở bên bé.

Mọi thứ dường như phóng đại trong lòng Choi Wooje, tất cả sự lo lắng và hoảng sợ nuốt chửng em như một cơn sóng thần, em vô thức cắn môi và hất tay Moon Hyeonjoon ra, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Em cố gắng hít một hơi thật sâu để ngăn lời mình cất lên vỡ vụn thành trăm mảnh, nhưng em vẫn không kiềm chế được mà rơi nước mắt.

Em bịt tai Danica lại bằng đôi tay rướm máu và âu yếm vùi cô bé vào sâu hơn trong vòng tay em, trở thành con tàu Noah* duy nhất khi cơn bão ập đến.

*Mọi người tra câu chuyện về con tàu Noah trong kinh thánh nha

"Em và anh đã không còn quan hệ gì nữa rồi Moon Hyeonjoon, chẳng phải lúc chúng ta chia tay đã nói rõ rồi sao? Từ 6 năm trước, anh đã không còn tư cách để can thiệp vào bất cứ điều gì trong cuộc của của Choi Wooje em đây, khi em đau khổ một mình nơi xứ người suốt bao năm qua thì anh ở đâu, khi máu em chảy đầm đìa nhiều hơn cả bây giờ thì anh nơi nào? Em không cần anh nữa, anh có thể đừng chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà cứ mãi can thiệp vào cuộc sống của em được không?"

Choi Wooje luôn muốn giữ bình tĩnh nhất có thể khi đối mặt nói chuyện với Moon Hyeonjoon, nhưng em đã đánh giá quá thấp sự ảnh hưởng của Moon Hyeonjoon đối với em. Chỉ vài lời ấy thôi mà Choi Wooje đã không thể kiềm chế được những oán giận và bất bình mà em đã chịu đựng suốt 6 năm qua. Những cảm xúc dồn nén trong em lúc này như một ngọn núi lửa phun trào, Choi Wooje rơi nước mắt, giọng nói trở nên khàn khàn, cuộc trò chuyện với Moon Hyeonjoon đã tiêu hao hết sức lực còn lại của em, Danica vẫn là một quả táo chưa được hái trong Vườn Địa Đàng, cô bé chẳng hề hay biết bất cứ điều gì.

Mà tất cả những điều này trong mắt Moon Hyeonjoon thì thật sự không thể tưởng tượng nổi, nó phá mọi ranh giới nhận thức của anh. Từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy Choi Wooje trong bộ dạng đau đớn và khó chịu như vậy, những năm đó, cho dù có gặp nhiều thất bại đáng tiếc, có những giọt nước mắt thất vọng đã rơi, nhưng không có gì có thể sánh với khuôn mặt Choi Wooje bây giờ. Moon Hyeonjoon hoàn toàn có thể nhìn ra được sự oán giận cùng nỗi giằng co trong đôi mắt Choi Wooje, hóa ra cuộc đời Choi Wooje khốn khổ đều là do anh mà ra.

Đôi tay Moon Hyeonjoon run rẩy, trong mắt tràn ngập sự bất ngờ, trái tim anh hóa đá, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Anh quỳ trước mặt Choi Wooje, cúi đầu với sự áy náy vô vàn, vẻ mặt suy sụp và bất lực này hoàn toàn không phù hợp với khí chất ngời ngời của anh trước đây. Choi Wooje mím chặt môi, cuối cùng em vẫn mềm lòng, mặc cho đã đi tới mức này, em vẫn chẳng chịu đựng nổi sự trầm mặc của Moon Hyeonjoon. May mắn thay, Lee Minhyeong và Ryu Minseok đã mở cửa bước vào, Choi Wooje vội vàng lấy tay áo lau nước mắt, bế Choi Wooje đứng dậy và nở một nụ cười gượng như muốn cầu xin Lee Minhyeong và mấy người khác.

"Em không sao cả, em muốn đưa Danica về nhà, hyung có thể đưa hai ba con em về được không?"

Ryu Minseok liếc nhìn Moon Hyeonjoon đang cúi đầu quỳ trên mặt đất, rồi lại quay đầu nhìn Choi Wooje với vẻ mặt lạnh lùng, khỏi hỏi cũng biết bọn họ có lẽ đã cãi nhau vì mâu thuẫn nào đó. Danica được tiêm thuốc xong nên hiện tại tình trạng dị ứng cũng đã cải thiện hơn nhiêu, có lẽ người cần được nghỉ ngơi là Choi Wooje. Tốt nhất thì cứ nên làm theo ý của bệnh nhân, nói dài nói dai thành nói dại, chỉ càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Vì thế cậu gật đầu, đưa tay ra giúp Choi Wooje bế lấy Danica, cô công chúa nhỏ ngây thơ mỉm cười với cậu, Ryu Minseok vuốt mái tóc mềm cho Danica tựa vào vai anh để che tầm nhìn của bé. Choi Wooje mỉm cười cảm kích với cậu, kéo tay áo che vết chọc kim đang chảy máu trên tay, lẳng lặng theo sau lưng Ryu Minseok, nhưng khi bước qua cánh cửa bỗng bước chân em khựng lại, nhưng cuối cùng, em vẫn không quay đầu lại.

Căn phòng trống rỗng chỉ còn lại hai người là Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon. Lee Minhyeong chống hai tay vào tường, cậu cúi đầu thở dài, xoa xoa đôi lông mày cố giữ bình tĩnh, quay người bước đi nhưng tâm trí vẫn để sau lưng, cậu nhìn thấy Moon Hyeonjoon đang quỳ rạp trên mặt đất với vẻ mặt đầy hận ý.

Khi nói chuyện với Moon Hyeonjoon, cậu không bao giờ giấu diếm điều gì, vì thế lúc này cơn giận trong cậu lại càng lên đến đỉnh điểm.

"Người thì cũng đã rời đi hết rồi, mày quỳ ở đây cho ai xem? Đứng đậy mẹ mày đi?"

Thấy Moon Hyeonjoon vẫn cúi đầu không nhúc nhích, Lee Minhyeong cau mày đi tới nắm cổ áo anh kéo lên, không kiềm chế được sức lực, lưng Moon Hyeonjoon đập vào tường phát ra một tiếng vang lớn, cơn đau cuối cùng cũng khiến Moon Hyeonjoon ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt chẳng còn chứa ngàn vạn vì tinh tú, hệt như một đứa trẻ vô gia cư đang lang thang vô định. Lee Minhyeong chưa từng bao giờ nhìn thấy Moon Hyeonjoon như này, anh đã phải chịu nhiều nỗi buồn đau từ những thất bại trong quá khứ, ngay cả khi Choi Wooje ra đi không lời từ biệt, anh cũng chỉ nghi hoặc không hiểu tại sao, nhưng giờ đây Moon Hyeonjoon như một con nghiện cờ bạc đã trắng tay, anh đánh mất toàn bộ tình yêu và cả quá khứ đẹp đẽ của mình. Có lẽ khi Choi Wooje thật sự rời bỏ anh, một Moon Hyeonjoon không gì có thể đánh bại vậy mà lại hoàn toàn sụp đổ.

Lee Minhyeong nhìn đôi mắt trống rỗng thất thần của Moon Hyeonjoon rồi đè mạnh lên vai anh, nghiến răng nghiến lợi nói

"Tao đã nói với mày rồi, Choi Wooje rất yếu, mày nhường em ấy chút thì sao, tại sao mỗi lần gặp nhau mày đều khiến em ấy tức giận vậy, tới mức này rồi, mày vẫn dám nói là mày yêu em ấy? Ngay cả việc giữ ổn định cảm xúc của chính mình mày còn không làm được, em ấy mới tỉnh lại, mày làm làm thế với em ấy?"

Khi Moon Hyeonjoon nghe thấy tên Choi Wooje, đôi mắt xám xịt của anh dường như lại được tô vẽ thêm màu, anh hoảng sợ lẩm bẩm xin lỗi, rồi sắc mặt lại trở nên đau đớn. Điện thoại trong túi áo Lee Minhyeong rung lên, chắc là Ryu Minseok gọi điện giục cậu xuống xe chở Choi Wooje về. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn không đành lòng nhìn Moon Hyeonjoon và Choi Wooje trở thành những người xa lạ từng quen, vậy nên cậu dịu giọng lại, giúp Moon Hyeonjoon chỉnh lại cổ áo nhăn nheo.

"Nếu mày thực sự yêu em ấy, đừng nghĩ mày cần làm gì, mà hãy nghĩ Wooje cần mày làm gì. Tình yêu không chỉ là lời nói, hành động của mày sẽ thể hiện cảm xúc của mày tốt hơn. Đương nhiên điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là để Wooje quyết định mọi thứ."

Nói rồi cậu lấy điện thoại trong túi ra, quay người bước ra ngoài, đến cửa phòng mới nói ra những lời sâu thẳm trong lòng với người anh em thân thiết nhất của mình.

"Hyeonjoon à, mức độ hảo cảm của em ấy với mày đã về con số âm, đừng có yêu người khác bằng cái cách mày tự cho là đúng, Choi Wooje không còn là cậu bé ngày đó dù thế nào đi chăng nữa cũng yêu mày hết lòng đâu."

Lee Minhyeong cũng chẳng để ý xem biểu cảm Moon Hyeonjoon lúc này thế nào, nhưng cậu biết, ở nơi hẻm núi vực thẳm, người đi rừng xuất sắc sẽ biết điều chỉnh lại lộ trình của mình, chiếc lược tiếp theo thế nào, Moon Hyeonjoon phải tự mình lo liệu, cậu chẳng thể giúp thêm được nữa. Nghĩ đến đây, Lee Minhyeong cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cậu nhấn nút trả lời, vội đi về phía Ryu Minseok đang đợi mình ở bãi đỗ xe.

Choi Wooje cùng Danica trở về nhà đã là chuyện của hai tiếng sau. Thật lòng mà nói, lúc nói chuyện với Moon Hyeonjoon trong phòng bệnh, em thực sự rất quả quyết, nhưng khi rời khỏi đó tay chân em lại vô thức run rẩy, may mà có Ryu Minseok bên cạnh đỡ em nên em không ngã xuống đất. Choi Wooje biết rằng tình trạng hiện tại của mình tệ tới mức nào, dù có tiếp tục cố gắng đến đâu, em cũng chẳng thể lừa dối chính mình và cả mọi người xung quanh, em chẳng thể tránh được ánh mắt của Lee Minhyeong và Ryu Minseok. Em liều mạng muốn thoát khơi nơi đó, nơi có Moon Hyeonjoon, em cảm tượng như chỉ cần ở chung một chỗ với Moon Hyeonjoon là trái tim em đau tới mức em không thở được.

Vậy nên em thậm chí còn không thay quần áo bệnh viện, cứ vậy cùng Ryu Minseok đi thẳng một mạch ra bãi đỗ xe, sau khi nhận được cuộc gọi thì Lee Minhyeong đã nhanh chóng giúp em lo liệu các thủ tục còn lại. Lúc cậu đóng cốp xe và xách đồ lên xe, thứ đập vào mắt cậu là Choi Wooje đang đắp chăn nằm dựa vào cửa xe nhắm mắt lại như đang ngủ.

Tất nhiên, Lee Minhyeong biết rằng em đang giả vờ ngủ, cậu em trai anh luôn như vậy, khi xấu hổ hoặc không biết phải đối mặt như thế nào, em sẽ cố gắng che đậy bằng cách giả vờ ngủ, thẳng thừng từ chối mọi sự giao tiếp và quan tâm. Đây là cách cuối cùng để bảo vệ lòng tự trọng mong manh của anh. Em không muốn Lee Minhyeong và Ryu Minseok nhắc lại mọi chuyện của em và Moon Hyeonjoon, cũng không muốn tình yêu thầm kín của mình bị vạch trần. Choi Wooje cảm thấy xấu hổ vì cho đến bây giờ em vẫn yêu Moon Hyeonjoon, và Lee Minhyeong đương nhiên sẽ không để Choi Wooje cảm thấy có chút trách móc nào về tình yêu này.

Họ im lặng trong sự hiểu biết ngầm, tiếng nhạc nhẹ nhàng ấm áp trong xe dần dần khiến Choi Wooje nới lỏng nắm tay đang siết chặt của mình. Ryu Minseok ngồi bên cạnh nhìn lông mi và khóe miệng của em cuối cùng cũng ngừng siết chặt, cậu cẩn thận tìm hộp y tế dưới ghế, xắn tay áo Choi Wooje lên, từng chút một lau đi vết máu đông lại do không khí lọt vào đã bắt đầu bầm tím, Ryu Minseok thở dài, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương. Làm xong, cậu đưa tay ôm lấy cổ Choi Wooje, để đứa em nghiêng người tựa đầu vào lòng cậu, ánh sáng mờ ảo của ghế sau nhẹ nhàng bao bọc lấy hai người, Danica cũng chìm vào giấc ngủ trong ghế an toàn. Lee Minhyeong giảm tốc độ, lái xe với tốc độ ổn định trên đường đến nhà Choi Wooje, không ai lại nỡ làm xáo trộn khung cảnh yên bình đã lâu không được thấy này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro