no.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje cứ thế chiến tranh lạnh với moon hyeonjun, hắn cũng chả phiền hà quan tâm tới em nữa. hyeonjun cũng chẳng còn những hành động cưng nựng em như trứng, hứng như hứng hoa. hoàn toàn coi em là đồng đội thật sự. wooje ấy vẫn vậy, cứ coi như là hắn chiều theo em mà im lặng, sẽ không mở lời nói chuyện hay quan tâm đến em trước khi em nói nữa.

sự thật là sau hôm thi đấu thất bại hoàn toàn trước hanhwa life esports, ryu minseok đã kéo hắn ra quán thịt nướng mà "cải cách tư tưởng" của hắn với em.

nói cho sang là vậy, chứ nói thô ra là chỉ là kêu hắn đừng có nuông chiều choi wooje quá mức như thế, chưa gì đã muốn trèo đầu cưỡi cổ, cứ được nước lấn tới mà quên mất phép tắc, vứt bỏ kính ngữ như vậy.

hắn chỉ ngồi nghe cậu luyên thuyên, họ có gọi vài chai soju theo yêu cầu của ryu minseok. hắn không phàn nàn, chỉ thả lỏng bản thân mà nốc từng ly rượu hoa quả xuống cổ họng khô khốc.

soju không có nồng độ cồn quá cao như cách loại rượu thường thấy trong quán bar, nhưng khi uống nhiều sẽ có cảm giác lâng lâng, ai tửu lượng kém sẽ trở nên say xỉn với nó. nồng độ cồn của những chai này chỉ khoảng 12 độ thôi. moon hyeonjun giống như ngựa đứt cương, cứ thế uống sạch bốn chai.

đầu óc ong ong, lời nói của cậu với hắn chỉ như gió thổi qua tai đầy phiền muộn khó chịu. ryu minseok đương nhiên nhận ra trạng thái của moon hyeonjun, cậu liền quát hắn, muốn cho tên điên này tỉnh khỏi mớ bong bóng màu hồng hắn vẫn luôn ảo tưởng.

" mày bảo bọc wooje quá đấy! cứ như hở ra một giây là nó sẽ biến mất vậy. "

" đừng nói wooje như vậy mà minseokie. "

hyeonjun bênh em khi nghe cậu trách cứ, thú thật hắn cũng chẳng biết làm gì hơn. choi wooje trong lòng hắn cứ như một chấp niệm, cứ thế mà chiếm giữ vị trí độc tôn trong tâm trí hắn.

ryu minseok tức giận với thái độ của hắn, moon hyeonjun quá ngây thơ tin vào một ngày nào đó em ta sẽ yêu hắn y hệt cách hắn yêu em. hyeonjun quá mức tốt bụng rồi, cậu không tình nguyện để hắn bước chân vào vũng bùn như vậy liền nổi nóng mà nói hắn.

" aiss, bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mà tác dụng cao vậy hả?! mày không thấy nó càng không coi ai ra gì à? mày đâu phải hyeonjunie một thời tự tin vui vẻ tao biết? "

a, phải rồi, chỉ vỏn vẹn vài năm, hắn đã thay đổi hình tượng quá nhiều.

từ một cậu nhóc ngây ngô lạc quan, trở thành một tên hiếu thắng nặng tình.

có lẽ choi wooje không nhận ra, nhưng đối với người bạn đồng niên thân thiết này như thiếu điều viết lên mặt "tôi yêu wooje" kể từ sự việc ban chiều rồi. chả ai tình nguyện đi mua đồ ăn vào hai giờ sáng vì ai đó thức đêm tập luyện, cũng chẳng có ai luôn bỏ ngoài tai những lời khó nghe của họ với mình mà chẳng quan tâm tới, thậm chí còn bao che cho họ quá đáng.

chỉ có moon hyeonjun tình nguyện trở thành một người như vậy với choi wooje mà thôi.

nhưng em ta có tôn trọng công sức của hắn không? không.

em ấy sẽ chỉ quan tâm hắn khi có việc cần, chỉ chú ý tới hắn nếu hắn có thứ em muốn. ryu minseok thật sự ngứa mắt lắm rồi, cậu quan tâm choi wooje chứ, nhưng hành động và thái độ của nó với người lớn hơn là moon hyeonjun như thế khiến cậu bất mãn.

cậu không muốn moon hyeonjun đau khổ, nhưng cũng chẳng muốn choi wooje bực dọc. tốt nhất là nên khai sáng cho hắn biết, em không thật sự cao quý như những tinh cầu mà hắn thường cao tụng đâu, em ta chỉ là một người bình thường, có tài năng ở lĩnh vực game.

em ấy không phải là thiên sứ, em ấy không phải là thần hay chúa cần sự chú ý chăm sóc quá mức như vậy.

moon hyeonjun cũng chẳng phải kẻ phàm nhân vô dụng như hắn thường suy nghĩ, với cậu hắn là người đi rừng của t1, là đội tuyển được mệnh danh mạnh nhất khu vực lck. hắn là người đã đạt được cúp thế giới 2023, là người có khả năng chơi game cực kì tốt, và là một người quá đỗi lương thiện.

hắn không phải nô tì thấp hèn, càng không phải ô sin sai vặt của choi wooje cứ chạy tới chạy lui vì những câu than vãn của em ấy.

hắn là moon hyeonjun, là oner, là người chơi được ca ngợi bởi mọi người. hắn không cần quan tâm tới những kẻ antifan đội lốt fan t1 để chứng minh điều gì cả, hắn cũng chẳng cần quan tâm tới chiến thắng nhiều như vậy.

nếu chơi game mà chỉ chăm chăm thắng, sẽ rất dễ nản. sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp chẳng thể gắn kết với họ cả đời người được. quan trọng là đam mê và nhiệt huyết với thứ mình theo đuổi, vui vẻ được đặt lên hàng đầu, nếu thắng thì vui, thua thì cố gắng đả bại đối thủ đã hạ gục mình vào lần thi đấu tiêp theo.

nếu coi việc thất bại là điều hiển nhiên, bạn sẽ khó mà gắn bó lâu được với nghề này. thất bại là mục tiêu để mình cố gắng hơn nữa, cố gắng trở nên tốt hơn, cố gắng hoàn thiện bản thân.

moon hyeonjun ngồi nghe cậu làm bàm suốt cả tiếng đồng hồ, hắn cũng ngờ ngợi ra được vài điều. ngẫm nghĩ lại hành vi của bản thân, cảm thấy thật nực cười khi đối chiếu với lời nói phát ra từ ryu minseok.

hắn bỏ ra quá nhiều công sức để nhận về sự nổi loạn của em, có đáng không chứ?

hyeonjun không nên nuông chiều em quá mức như những gì hắn vẫn thường vô tình làm. hyeonjun càng không nên bỏ những lời chỉ trích mang tiếng tiêu cực của choi wooje như gió thổi qua tai được, em ấy sẽ càng được nước lấn tới.

tóm gọn lại, hắn không nên coi wooje như một quốc bảo, một bảo bối cần được nâng niu từng li từng tí như vậy. em ta chỉ là con người bình thường chứ chẳng phải thần tiên gì cả, hắn không nên nghiệm trọng hoá nó như vậy.

hãy coi em ấy như mội người em, người đồng đội thật sự.

.
.
.

choi wooje nhận ra điều khác lạ, hắn vô duyên vô cớ im lặng với em suốt hai tuần liền, ngoài trừ những buổi tập luyện, số lần em ấy nói chuyện với hắn gần như bằng không.

em cũng mặc kệ, dù gì cả hai chỉ là đồng nghiệp, hắn không hành xử như trước cũng chẳng sao cả. chỉ là em thấy kì lạ mà thôi, em đã quen với việc hắn luôn nghe theo em, phản biện cho em bất chấp đúng sai. do đó nên em đã hình thành nên thói quen nhõng nhẽo từ bao giờ.

bây giờ sẽ không còn ai hốt hoảng khi em mè nheo nữa rồi. cũng bình thường thôi, chắc vậy.

choi wooje thật sự sẽ ổn, em hai mốt tuổi rồi, em đã qua tuổi trưởng thành một năm rồi. em có thể tự lo cho bản thân rồi, thứ em cần quan tâm bây giờ là tập luyện, luyện tập các vị tướng khác nhau, cách lên đồ để có kế hoạch counter đội bạn.

thành tích của đội đang tụt giảm, em nên chăm chỉ đánh rank để tìm hiểu thì hơn.

một hôm em tan làm trễ, khoảng một giờ sáng em mới quyết định tắt máy tính đi để về nhà. đồng đội của em đã tan làm từ hai ba tiếng trước, cả phòng tập chỉ còn mình wooje lạc lõng.

choi wooje đi bộ về ký túc xá, lúc vào cửa thì em bắt gặp jeong jihoon. cậu đang đứng dựa vào tường trong khi chờ thang máy đi xuống từ trên tầng. thấy một người anh thân thiết bên đội khác, em nhỏ nhí nhảnh đi tới chào hỏi cậu.

" jihoon! anh cũng về giờ này à? "

" ah wooje, à ừm, anh ở lại hơi trễ. "

jeong jihoon quay sang nhìn em, nhóc con má bư đường trên nhà bên kia, cậu đã quá quen thuộc rồi. hai người có thể gọi là có chút thân thiết đi, vì thường rủ nhau đi ăn, tan làm về chung. như vậy cũng tính mà nhỉ?

bắt gặp em ở đây cậu chỉ hơi bất ngờ thôi, moon hyeonjun không ở lại với em ấy à?

" hyeonjun đâu? cậu ta không đợi em? "

" vâng, anh ấy về cùng với sanghyeokie hyung và minhyeong ban nãy rồi. "

jeong jihoon nhấc một bên lông mày, chuyện này người ngoài sẽ cảm thấy bình thường. nhưng với những lần vô tình bắt gặp khi trở về ký túc xá, cậu khá lạ với chuyện hắn để em đi bộ về một mình như này.

tiếng thang máy mở cửa kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ, nhanh chóng bước vào bên trong, choi wooje thấy thế cũng vội theo sau. hai người hai bên góc thang máy, không khí có chút ngượng ngùng vì cậu chẳng biết nên nói chuyện gì nữa. nên hỏi t1 trận kế tiếp định dùng bài vở như nào để còn counter không?

em cũng ngại, chẳng dám nói chuyện, cũng chả biết nói điều gì với cậu cả. ban nãy em có chú ý tới vẻ mặt bất ngờ của cậu, cũng có phần sượng khi em trả lời. thú thật em cũng bất ngờ việc hắn quyết định về sớm với hai người kia lắm, không chờ em tan làm về cùng, buồn đấy chứ.

thang máy có ưu điểm là có thể di chuyển giữa các tầng rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà liền tới tầng ký túc xá của wooje, em nhỏ chào tạm biệt đường giữa đội bạn, bước về phòng chung của mình với moon hyeonjun.

qua khe cửa bên dưới, đèn vẫn còn sáng, chứng tỏ hắn vẫn còn thức nhỉ.

cách.

cửa mở.

hắn ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại, ti vi vẫn bật nhưng hắn chẳng xem, cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn em lấy một cái. em nhỏ không bận tâm lắm, chỉ cởi giày ra rồi đi tới gần hắn, xem xem bên trong chiếc điện thoại kia đang ẩn giấu điều gì.

" muốn làm gì đấy choi wooje? "

hắn nói khi em chỉ còn một bước chân nữa là có thể nghiêng người sang nhìn điện thoại hắn, em hơi bất ngờ. môi nhỏ mấp mé, như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể thoát ra khỏi cổ họng.

" ah.. anh không đợi em. "

" hửm? "

" anh không đợi em tan làm. "

" ồ. "

choi wooje đang định chất vấn hắn, nhưng đáp lại em là sự thờ ơ của moon hyeonjun.

" tại sao anh phải chờ em? anh tập xong rồi thì về chứ. "

hắn hỏi ngược lại em, khiến em nhỏ bối rối mà chôn chân tại chỗ. hắn quá thẳng thắn, em không quen. nhưng nhìn ánh mắt khó hiểu của hắn, em biết rằng moon hyeonjun của hiện tại chẳng còn là người luôn nghe theo em ngày trước rồi, hắn không thương em như trước nữa rồi.

vậy thì em phải chấp nhận thôi.

em không đáp lại hắn, chỉ quay đi bước vào nhà tắm để rửa sạch mọi bụi bẩn trên người. rửa sạch tâm trí, em sẽ cố gắng để thích nghi với tính cách hiện tại của hắn, hyeonjun hết thương em rồi, tồi thật.

ánh mắt ban nãy, chẳng còn sự nâng niu dành cho em nữa. nó chỉ thờ thẫn, hệt như cách hắn nhìn với mọi người. em chịu thua, em chẳng động não nổi tại sao lại có sự thay đổi đấy đâu, em chỉ biết rằng em không phải ngoại lệ nữa rồi. nhưng hắn giận dỗi thôi thì sao?

moon hyeonjun cũng chẳng động não nổi.

hắn vừa tỏ ra lạnh nhạt với em, mong em có chút hiểu ra vị trí hiện tại của bản thân là gì. nhưng ánh mắt thất vọng ban nãy, hắn không an tâm nổi, liệu em có bị tổn thương không? vì hắn ấy?

lời ryu minseok nói cứ vang lại trong đầu hắn, hắn không biết mình đang làm đúng hay sai nữa. hắn thử nghe theo cậu, cũng hiệu quả nhưng vẻ mặt bâng khuâng khi nãy của choi wooje, hắn không vui nổi đâu.

lòng ngực hắn cũng đau lắm chứ, con tim cứ kêu hắn dỗ em đi, nhưng lý trí lại ngăn cản không cho hắn làm điều đó.

nên làm gì bây giờ?

. . .

— nói sao bây giờ tim anh đau lắm
; giữa trần ta hoài ôm ảo vọng
; chết héo trong môi mỏng mắt chim câu
; kẻ phạm nhân ước chạm tới tinh cầu.

[ uocgicoaynoiyeutoi / lil liem]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro