no.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t1 sau khi bị đày xuống nhánh thua, như bị bật trúng công tắc nào đó trong người mà liền như một con mãnh thú. họ có thể đánh khùng đánh điên, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ năng lực của các tuyển thủ nhà này. khi bị dồn tới chân tường, sức mạnh của họ liền bọc phát.

áp đảo trước dplus kia với sỉ số ba không, lật ngược thế cờ trong trận đấu với hanhwa life esports bằng con số ba hai.

đối thủ tiếp theo là geng, nếu họ thắng thì sẽ là một vé được đi chinh phục cúp chung kết thế giới.

vì tham vọng chiến thắng để ghi thêm một ngôi sao trên áo, cả đội chẳng dám lơ là, việc tập luyện được tăng cường nhằm đảm bảo cách ban pick của họ và cách vận hành các loại tướng không sai. họ luôn thử qua nhiều đội hình khác nhau, nhưng gần đây choi wooje có vẻ hơi mất tập trung.

có đôi lúc em như bị chập mạch, bỗng dưng rời rạc hơn với các thành viên khác, có những pha đáng lẽ là có thể thắng như vì một khoảnh khắc sai lầm của đường trên mà thua ngược.

mấy huấn luyện viên luôn mồm nói em, nhắc nhở em ta rất nhiều nhưng choi wooje nghe chữ được chữ cái. tâm trí em đang không ổn định, thường xuất hiện những suy nghĩ lan man làm cho em bị phân tâm, nhiều lúc bị hụt chiêu hay phản xạ chậm.

lúc ấy em không tài nào tập trung nổi, mọi thứ đều mờ đi không có mục tiêu chú ý. em cũng chẳng nhớ nổi phút giây ấy mình suy nghĩ gì, làm gì, có vẻ như là bị ai đó điều khiển chứ chẳng phải em nữa rồi.

điển hình là trong buổi scrim với geng, vốn đang có được lợi thế hai rồng nước và bùa lợi baron, đồng thời dẫn trước ba ngàn tiền vàng. nhưng sau khi có được baron, choi wooje bị tiêu diệt một cách ngớ ngẩn, rõ ràng em có thể dùng chiêu cuối để tăng thêm sức mạnh khi có ý định đối đầu với team bạn nhưng em lại bấm q chạy thẳng vào đội bạn mà chẳng thèm bật lên để sử dụng.

em bị cho lên bảng chỉ trong 5 giây, tuy lee minhyeong đã cố gắng tận dụng chất tướng xạ thủ của mình mà bắn miệt mài bắn để gây sát thương lên đường giữa đội bạn nhưng em vẫn bị kết liễu chóng vánh. bốn không đọ lại năm, thiếu đi sát thương dứt điểm, đội hình t1 bị tách ra khiến cho phía bên geng càng dễ dàng quét sạch.

kết quả là âm tiền và nhà chính nổ tung.

" wooje ya, lần thứ mấy anh phải nhắc em rồi? mai là phải thi đấu rồi, sao em còn mắc sai lầm như vậy hả? "

" jaehyeon hyung, anh đừng nặng lời quá, tốt nhất vẫn là nên có tâm trạng thoải mái hơn ạ. "

im jaehyeon bức bối chất vấn choi wooje vì sai lầm của em mà để thua như vậy, ryu minseok thấy vậy vội lên tiếng giải oan cho em út. nhưng em chẳng nói câu nào, chỉ biết im im ngồi đấy mà bơ vơ giữa lời trách móc, đôi mắt dán chặt xuống àn nhà.

huấn luyện viên nói như vậy không phải lần một lần hai, nhưng em chẳng muốn tiếp thu nữa rồi. đầu em cứ nhức nhói, cảm giác khó chịu dâng lên, hai bàn tay bối rối nắm chặt lấy nhau. tưởng chừng như chỉ cần ai đó nói thêm một câu nữa, em sẽ hoàn toàn bật khóc ngay tại đây, tại giữa căn phòng này.

mắt em có dấu hiệu loè đi, mi rũ xuống có phần ươn ướt chả biết vì sao, đầu óc lại trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì thêm cả.

moon hyeonjun đã để ý toàn bộ dấu hiệu bất ổn từ em, hắn nhìn sang vị huấn luyện viên đang nói không ngừng về những lỗi sai trong trận ban nãy. bèn xoay ghế sang đối mặt với sanghyeok cũng đang phải chịu trận lây, chân phải thuận thế dùng lực đẩy lùi về phía choi wooje đang run rẫy đằng sau, che chở cho em.

lee sanghyeok nhận ra điệ bất thường, anh nhận được ánh mắt bất lực từ phía moon hyeonjun, cầu xin anh hãy giải thoát cho họ trong tình thế nguy nan này.

anh quay sang nhìn bên còn lại có ryu minseok đang cố biện minh cho choi wooje, lee minhyeong cũng mệt mỏi với tiếng ồn ảo từ cuộc cãi cọ trước mặt mà im lặng thở dài. cảm giác căng thẳng trong căn phòng tập, với tư cách là đội trưởng, anh biết mình phải làm gì tại thời điểm này.

" jaehyeon hyung đừng áp lực quá lên wooje, chỉ là đấu tập thôi mà. để em dẫn mấy đứa đi ăn, cho nó khuây khoả đầu óc, có năng lượng mà thi đấu. "

" em xin phép không đi ạ. "

bấy giờ choi wooje mới lên tiếng.

moon hyeonjun cũng bất ngờ quay sang nhìn em, hắn vẫn thấy em nhỏ đang cúi đầu xuống mà chẳng ngước lên lấy một cái. lee sanghyeok cũng hơi sững sờ mà nghiêng người để quan sát em, dù không biết lý do vì sao em không muốn đi nhưng anh sẽ không làm khó em.

anh sẽ mua một chút đồ ăn mang về cho em sau.

" em cũng không đi ạ. "

một lần nữa, lee sanghyeok lại bất ngờ khó hiểu trước hành động của hắn. hai con người này cứ có những suy nghĩ không ai hiểu được, nhưng nếu để choi wooje với tình trạng như vậy một mình thì cũng không nên lắm. với cả dạo này moon hyeonjun đang tập lại thể hình, cũng chẳng sao đâu nhỉ?

" ừm, minseokie với minhyeong đi thôi. "

lee sanghyeok bảo với hai đứa nhóc đang đóng băng kia.

anh đứng dậy vỗ vai tụi nó rồi đi một mạch ra khỏi phòng tập, ryu minseok cũng lật đật kéo lee minhyeong khỏi ghế rồi chạy theo sau anh. ban huấn luyện ban nãy sau lời đề nghị của lee sanghyeok cũng đã rời đi, có vẻ như chỉ là bực bội nhất thời, cũng không có ý làm tâm trạng tụi nó tệ xuống.

choi wooje cũng đứng dậy, em lao nhanh ra khỏi căn phòng này. dáng đi có phần xiêu vẹo, cảm tưởng như đôi chân kia chẳng còn lực như bị tê liệt.

moon hyeonjun sao hắn khổ tâm quá. cố kiềm chế bản thân mỗi khi em gặp vấn đề, nhưng cũng không nỡ nhìn em bị như thế mà không giúp đỡ. em chẳng yêu hắn, tại sao hắn cứ vô định như này nhỉ?

đó là sự thật hiển nhiên, hắn chẳng có một thân phận để có thể gọi là bảo bọc em quá mức, không có quyền để luôn khắt khe mỗi khi em thờ ơ với bản thân. dù hắn có tệ bạc với thân thể mình như nào, hắn cũng không muốn em làm điều tương tự với cơ thể nhỏ nhắn kia.

thứ thân phận hắn có để đứng cạnh em chỉ là đồng đội. phải rồi, oner và zeus là những tuyển thủ liên minh huyền thoại chuyên nghiệp, họ là đồng đội và anh em thân thiết đã được bốn năm kể từ thời còn ở academy.

nhưng moon hyeonjun và choi wooje có mối quan hệ gì cơ chứ?

trong các tập t-hinds, road to the star hay the trophy room thì các khán giả luôn thấy được một oner cưng chiều zeus, dịu dàng với em ấy. luôn hùa theo những câu đùa hoặc những trò hề em bày ra, nhưng có ai biết sâu trong thâm tâm ấy là một hyeonjun khao khát tình yêu từ wooje không?

liệu có ai biết được những đặc quyền chỉ moon hyeonjun mới dành cho choi wooje không?

những hành động nhỏ nhoi, những lời nói nghe bình thường nhưng lại ẩn chứa những tâm tư khó nói của hắn. lúc hắn quan tâm em, em lại dựa vào đó mà làm càng. lúc hắn đối xử với em bình đẳng, em lại có dấu hiệu đáng lo ngại.

hắn không hiểu nổi em rồi.

hình như em ấy đã bỏ ra ngoài được gần mười phút rồi, hắn nên đi kiểm tra tình hình không? nhưng hắn biết tìm em ở đâu bây giờ, hắn bây giờ hoàn toàn mù mịt với những suy nghĩ của em. tốt nhất là vẫn nên đi tìm thì hơn, từ những nơi dễ nhất như ký túc xá chẳng hạn.

.

.

.

" wooje ơi? "

lách cách.

cửa mở, phòng tắt đèn.

chỉ còn chút ánh sáng từ ánh trăng chiếu vào, hắn bật điện lên. choi wooje không ở đây. miếng đệm bên em vẫn phẳng nguyên như ban sáng, nhưng lại có thêm một chú hổ bông trắng bên giường em. đó là của hắn, có nghĩa là em đã tới đây nhưng lại rời đi.

ruốt cuộc thì em đi đâu?

căn phòng không một bóng người, cứ có cảm giác thiếu vắng. theo hắn nhớ, đây là vùng an toàn của em, em sẽ luôn núp trong đây mỗi khi có chuyện gì đó hoặc đơn giản là làm ổ bên trong vì lười biếng. nói thẳng ra là nếu không cần ở trên trụ sở để tập luyện hay làm việc thì phần lớn thời gian là em ấy sẽ luôn ở chỗ này.

moon hyeonjun thở dài.

hắn bước lại chỗ giường của em nhỏ, lấy lại chú hổ bông vốn không thuộc về chủ nhân của chỗ ngủ này. đặt lại vị trí cũ trên đệm giường mình, cái gì thuộc quyền sở hữu của mình thì tốt nhất nên giữ làm của riêng.

moon hyeonjun bước ra khỏi toà ký túc, loay hoay không biết đi đâu thì nhớ tới gần đây có một công viên nhỏ cho trẻ em vui chơi. wooje là em bé, khả năng cao là sẽ đi ra đó.

" wooje ơi? "

hắn vẫn mặc chiếc áo đấu, vẫn bước đi giữa con phố vắng vẻ về đêm. cứ thế vừa đi vừa cất tiếng hỏi, vẫn chẳng có câu trả lời nào được phát ra. cho đến khi hắn tới được công viên kia, một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên xích đu đung đưa nhè nhẹ.

moon hyeonjun bật cười, hắn bước tới trước mặt em, choi wooje cũng nhận ra mình đã bị phát hiện nhưng em chẳng bận tâm. hắn dùng lòng bàn tay áp sát vào hai cái má bư, nâng mặt em lên đối diện với mình.

" sao đấy? "

trên môi hắn vẫn giữ nụ cười, em sững người giây lát, phân vân với câu hỏi em thắc mắc bấy lâu.

" anh không thương em nữa ạ? "

lấy hết can đảm để hỏi nhưng chả khác gì tự đâm một nhát dao vào trong tim mình. giọng em nghẹn ngào, một con người nhát gan như em liền bật khóc, rời khỏi chiếc xích đu kia mà ôm lấy hắn nức nở.

moon hyeonjun hơi bất ngờ với phản ứng của em, hắn không tỏ ra yêu thương với em thì em khóc, hắn nâng niu như em bé thì dựa vào mà làm càng rồi sai vặt. làm sao đây? phải hành xử như thế nào mới vừa ý choi wooje cơ chứ?

" anh vẫn thương em mà, chỉ là nó chuẩn mực với từ thương hơn thôi. wooje đừng khóc, đau anh. "

. . .

— chẳng yêu anh, chẳng yêu anh
; anh là trò đùa vui bị em bóp nát tim anh
; anh là người bị tổn thương vì suy nghĩ trong anh
; cuối cùng chỉ có anh ở đây với ngàn nỗi nhớ vây quanh.

[ uocgicoaynoiyeutoi / lil liem ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro