no.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje khóc xong liền dụi vào người moon hyeonjun, em lí nhí trong miệng điều gì đó mà hắn chẳng thể nghe được. em ôm lấy hắn, hễ như nếu buông ra hắn sẽ lại bỏ rơi em một lần nữa. hắn cũng không ý kiến gì, cứ để mặc em ôm lấy mình, tay vô thức xoa mái đầu bồng bềnh của em nhỏ.

" khóc đã chưa? trời trở lạnh rồi đấy. "

hắn hỏi em, em không đáp lại mà chỉ gật đầu nhẹ. moon hyeonjun thấy vậy liền tách em ra khỏi người mình, vỗ vỗ vài cái lên cái má phính kia, em ta chỉ nhìn vào mắt hắn im lặng lúc lâu. đẹp thật, tiếc là ánh trắng không chỉ chiếu rọi em nữa rồi.

choi wooje và moon hyeonjun quay bước đi, đi theo lối đường quen thuộc trở về ký túc xá. cả chặng đường không ai nói câu gì, một bức tường vô hình giữa cả hai cứ thế mà được dựng lên.

em nhỏ vẫn cúi gầm mặt, đôi lúc lại đá mấy viên đá nhỏ xí dưới đất như thuở còn thơ. con đường bây giờ chỉ còn vài cây đèn đường chiếu sáng, đôi lúc họ sẽ lướt qua một chiếc ô tô nào đó đỗ bên lề đường. tháng chín trời bắt đầu chuyển mùa sang đông, nhưng tuyết vẫn chưa bắt đầu rơi.

moon hyeonjun đút tay trong túi áo để giữ ấm, mắt hắn nhìn sang đôi tay trống không của choi wooje. bàn tay hồng hào đã trở nên trắng buốt vì lạnh, hắn không nỡ nhìn em chịu đựng như vậy. tay lớn cầm lấy tay nhỏ, đan mười ngón tay vào với nhau.

tay hắn ấm, cũng to hơn em, khác với bàn tay nhỏ hồng của em. cảm nhận được hơi ấm truyền qua cái nắm tay, em nhìn hắn. môi hơi bĩu ra tỏ ý bất mãn nhưng cũng chẳng buông tay, mặc gã nắm chặt.

chẳng mấy chốc mà họ đã về lại toà ký túc của đội, ryu minseok đang đứng dựa vào tường kế bên cửa ra vào, có lẽ cậu đang chờ ai đó. giờ cũng được chừng tám giờ kém rồi, ban nãy cậu đi ăn với lee minhyeong và lee sanghyeok thì chờ ai được nhỉ?

" nắm tay tình tứ quá ha? đi đâu giờ mới về vậy? "

câu trả lời quá rõ ràng, là chờ hắn với em.

giọng cậu chất vấn hai người, đặc biệt là hắn. ánh mắt của con cún trước mặt như ghim thẳng vào moon hyeonjun, hắn quay mặt đi để không đối diện với ryu minseok, em cũng bỏ tay hắn đứng nép về một phía. tình cảnh bây giờ như giáo viên phát hiện hai học sinh cúp học đi chơi net không?

cậu thở dài bất lực với hai người.

vậy là công sức cải cách tư tưởng của cậu cho moon hyeonjun thành công cốc rồi. cậu không muốn hắn cứ thế mà đâm đầu vào thứ tình yêu chẳng thể trở thành hiện thực, không muốn hắn mù quáng như vậy đâu. nhưng những gì cậu nói với hắn chả khác gì nước đổ đầu vịt cả.

" sắp chung kết rồi đấy, lo chuẩn bị đi. "

.

.

.

chung kết lck mùa hè năm 2024 đang diễn ra, trận đấu đã kéo dài mấy tiếng liền.

trên kênh của lck tiếng việt đang hiển thị một đồng hồ đếm ngược còn ba mươi giây nữa, những người xem online đang nhao nhao nói chuyện trong mục bình luận trực tiếp không ngừng. chủ yếu là những người ghét t1 đang cãi nhau với fan của họ, cũng có một số tranh cãi về kết quả cuối cùng. lâu lâu lại hiện lên những super chat nhằm dằn mặt những antifan kia.

đồng hồ đếm ngược kết thúc, là phần bàn luận của các bình luận viên nước ngoài về ván đấu vừa rồi. sau một ousc thì bình luận viên hoàng luân và hữu trung lại xuất hiện trên màn hình, bên cạnh lời chào mừng trở lại thì còn có một tiếng nhạc nền khác.

" silver scrapes vang lên, vậy là chúng ta sẽ cần tới ván thứ 5 để xem xem ai sẽ vô địch lck mùa hè năm 2024. kịch bản lck mùa xuân đã lặp lại, nhưng liệu kết quả có giống như trước không? liệu geng sẽ đạt được chức vô địch liên tiếp thứ 5 hay t1 sẽ dứt được chuỗi thua và dành được chức vô địch quốc nội thứ 11?

" hôm nay nhìn thành viên của cả hai đội đều bừng bừng quyết tâm giành chiến thắng, đây sẽ là một chức vô địch vô cùng ý nghĩa với t1 để phấn chấn tinh thần của các tuyển thủ. "

" xuyên suốt giải đấu này mới chỉ có kt rolster ngắt được chuỗi thắng bất bại của geng, nhưng t1 có thể tạo nên kỳ tích ngày hôm nay không? và bây giờ chúng ta sẽ tới phần ban pick của hai đội ... "

. . .

a.

nhà chính nổ tung, đồng nghĩa với việc trận đấu kết thúc.

tiếng la hét, hò reo của khán giá vang vọng. hầu hết là phát ra từ một nửa khán đài, nửa còn lại thì sững sờ, bất lực. các bình luận viên cũng không kém cạnh, tiếng nói của họ nhờ mic mà rõ mồn một, nếu những khán giả coi trực tiếp tại gyeongju đang phấn khích thì những người ngồi trước màn hình cũng đang mừng rỡ không thôi.

trên sâu khấu, những nụ cười hạnh phúc dần hiện ra. những cái ôm, những cái lắc người đến mức choáng váng vì sung sướng của các tuyển thủ.

họ thắng rồi.

t1 thắng rồi.

tiếng cổ vũ với tên đội tuyển liên tục được thốt lên, mọi người đồng thanh giơ lightstick màu đỏ rực chúc mừng họ.

buông tai nghe xuống, moon hyeonjun thở dài một tiếng nhẹ nhõm. hắn có thể tạm thời nghỉ ngơi rồi, đích đến tiếp theo của họ sẽ là berlin, xa hơn chính là luân đôn. phấn khích bật cười, hàm răng niềng cùng với chiếc lưỡi tinh nghịch lè ra y đúc với hình tượng trai tồi các chị mê mẫn.

mắt híp lại quay sang ôm lấy choi wooje bên cạnh, hắn ôm chầm lấy em. em nhỏ không phản kháng mà ôm lại hắn, tay vỗ nhẹ lên lưng thể hiện niềm vui của bản thân.

" wooje ơi, thắng rồi, chúng ta thắng rồi. "

một hành trình dài, những cố gắng của họ được đền đáp. cả đội quay sang nhau, mừng rỡ nhẩy cẩng lên. họ thắng lớn rồi, không chỉ là một chức vô địch lck mùa hè, nó còn là một suất đi worlds, đi chinh phục cúp chung kết thế giới thứ năm của t1.

cùng nhau tiến tới vị trí trung tâm sân khấu, và cùng nhau nâng cao nó để ăn mừng.

tuy rằng bên phía các tuyển thủ nhà geng đang tiếc nuối nhìn bọn họ, rồi đành thu dọn đồ dùng rời đi cho bọn họ không gian ăn mừng.

t1 đã lội ngược dòng ngoạn mục trong ván đấu đó, đáng lẽ là ai cũng ngỡ họ sẽ phải thua. nhưng khi những thành viên của geng đang ăn baron, oner đã cướp được khi ấn trừng phạt trước khi canyon kịp hành động. cứ thế mà họ thắng giao tranh, thành công lấy lại lợi thế mà giành chiến thắng trước đội tuyển được đánh giá cao nhất cả mùa giải.

suốt chặng đường trở quay về khu nghỉ dưỡng của cả đội, người nào người nấy đều mang tâm trạng đặc biệt vui vẻ. cả năm người ngồi trong xe của nhà tài trợ mà cười nói không ngừng.

vẫn là lee sanghyeok và những câu đùa nhạt của anh ấy. vẫn là lee minhyeong hùa theo anh lớn để làm anh vui. vẫn là ryu minseok và những lời hát linh tinh hay những lần bật cười ngớ ngẩn. vẫn là moon hyeonjun chăm chú bấm điện thoại những vẫn không quên quay sang trêu người kế bên. vẫn là choi wooje quên mất kính ngữ với các anh, trêu chọc lại người kia.

hôm trước khi trở về seoul, huấn luyện viên trưởng đã đề xuất mở tiệc ăn mừng buổi đêm. lee sanghyeok là người đề nghị đi ăn lẩu tại hadilao, mấy đứa nhỏ kiên quyết từ chối ăn lẩu thêm lần nữa vì quá ngán. vì kiến nghị bị từ chối, anh đành ngậm ngùi nghe theo mấy nhóc loi nhoi nhà mình đi ăn thịt nướng.

anh bị ra rìa rồi.

. . .

người lớn uống rượu, trẻ con uống coca.

chả biết tại sao hôm nay lee minhyeong hứng lên hay gì mà gã gọi mấy rượu đến rồi hô hào bảo là không say không về, nếu ai sợ thì cứ việc đi.

moon hyeonjun đang trong quá trình rèn lại cơ thể săn chắc ngày trước, với cả hắn đang niềng răng nên lựa chọn ăn uống cũng khá hạn chế. vì lý do thuyết phục như trên, hắn nốc tù tì mấy chai liền trong khi chỉ ăn vài miếng nhỏ. không ăn được thì mình uống, hyeonjun sợ gì tên xạ thủ kia chứ?

ngoài trừ việc gã to con hơn, cao hơn thì hắn hơn tất, sợ cái gì chứ.

mày dám thách thì tao dám làm, thế thôi. đồng niên cùng tuổi cả thôi, có điều gã sinh trước hắn mười tháng lận.

vì hắn là người lớn đủ tuổi rồi nên đương nhiên sẽ uống rượu, nhưng trẻ nhỏ như choi wooje chỉ được phép uống coca thôi. lúc em giãy lên bảo đã đủ tuổi trưởng thành rồi thì hắn vẫn ngắn không cho em uống. mọi người cũng đồng ý việc em vẫn là em bé nên không được uống rượu như mọi người.

em uất ức mà không cãi lại được.

những lúc em lén đổ cho mình ly nhỏ liền bị moon hyeonjun nắm thóp. em đổ ra bao nhiêu ly, hắn uống tất bấy nhiêu ly. vì thế nên khi sắp kết thúc bữa tiệc ăn mừng, những người ban nãy ngăn chặn em đều ngà ngà say, có người tửu lượng kém như ryu minseok gục ra bàn luôn rồi.

moon hyeonjun ngồi kế choi wooje, nhưng em không biết hắn có say không. nhìn khuôn mặt bình thản của hắn, ngoại trừ việc đầu hắn hơi ngửa ra kèm với khuôn mặt hơi ửng đỏ. mắt hắn cũng nhắm tịt lại, tay khoanh trước ngực có lẽ là ngủ luôn rồi.

ngoài em ra vẫn còn ba lớn kim jeonggyun tỉnh táo, nếu thầy mà như mấy người kia thì sức đâu mà vác về nữa. có khi được lên báo với tiêu đề giật tít như "nhà vô địch lck mùa hè say xỉn ở lì trong quán ăn." chẳng hạn.

" wooje ya, em bắt taxi đưa hyeonjun về khách sạn được không? "

" dạ? được chứ ạ, nhưng mấy anh thì tính sao? "

" thầy gọi xe về cho họ, nhưng chắc không đủ chứa đâu nên em vác hyeonjun về đi nhé! "

lúc em đang có những suy nghĩ hơi sâu xa thì bị huấn luyện viên trưởng ngắt mạch. thầy hỏi em có thể mang moon hyeonjun về không, đương nhiên là có thể rồi. nhìn em to hơn hắn nên chắc là ổn nhỉ?

kim jeonggyun nhận được cái gật đầu chắc nịt của em liền bước ra ngoài để gọi xe cho cả đám.

em nhỏ trong phòng riêng loay hoay tìm cách dìu hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế kia. tay em khoác lên vai hắn, tay còn lại thì nắm lấy bên hông rồi đỡ dậy. choi wooje vốn không có thói quen tập thể dục nên sức lực cũng chẳng nhiều, so với một gymer như hắn chắc chắn chẳng bằng.

nhìn người cũng mỏng hơn em mà sao nặng thế nhỉ? vì cách cầm có hơi kì của em mà cả thân hắn ngã vào lòng em, đầu gục bên vai thở đều từng nhịp, nhưng có mùi rượu khó chịu quá.

cái tư thế hai tay em đặt trên lưng hắn ôm chầm lấy như này có hơi kỳ lạ không? một chân em vô thức bước về sau tìm cách giữ hắn không bị rớt xuống sàn nhà mà bể đầu.

" choi wooje. "

say xỉn có hành động gọi tên người khác như này không nhỉ, em không biết nữa. choi wooje chưa say xỉn bao giờ do đàn anh hết sức ngăn cản em động đến giọt rượu hay giọt bia.

tiếng moon hyeonjun thì thầm bên tai làm em thấy nổi da gà vì nhột. bây giờ chỉ chờ gấu mẹ quay lại giải cứu em mới được thôi, mong là thầy ấy hãy gọi xe lẹ lên.

" wooje đỡ được không đấy? thầy phụ cho. "

a, được cứu rồi. may quá, vừa nhắc thì thầy đến luôn.

trút bỏ được gánh nặng tạm thời, em đẩy người hắn sang cho huấn luyện viên trưởng. bản thân thì thong thả đi đằng sau, thản nhiên bấm điện thoại dọc đường đi ra cửa quán mặc cho mẹ lớn đang cố gắng dìu con trai lớn ra xe cho út nhỏ.

taxi của em và hắn đậu ngay trước cửa, có lẽ thầy cũng dự đoán tình cảnh rồi.

.

lúc bưng tên đô con này về phòng thành công, thả hắn xuống giường đảm bảo sự êm ái. em bị hắn níu tay lại.

" wooje.. "

" gì vậy hyeonjun? "

em nghe hắn gọi tên em lần nữa, hơi khó chịu vì cơn buồn ngủ đang tới nên em gằn giọng hỏi hắn chuyện gì cứ nhắc tên em hoài.

" wooje có yêu anh không? minseokie cứ bảo anh đừng mù quáng như vậy, anh cố nghe theo nhưng sao tim anh đau quá wooje à. "

mắt hắn mở hé ra, em hơi hoảng hốt trước lời nói của hắn. choi wooje bất ngờ với lời nói khi say của moon hyeonjun, khi không còn nhận thức người ta thường chỉ nói sự thật. vậy hắn là đang nói thật ư?

là hắn yêu em? nhưng bị ryu minseok nói nên thay đổi cách hành xử với em cho bình thường hơn?

bỗng em nhớ lại lời trước đây của hắn, hắn bảo vẫn thương em nhưng là chuẩn mực từ thương đấy hơn. ý hắn là dừng việc nuông chiều em hay luôn quan tâm tới em đầu tiên để đúng với tiêu chuẩn hơn ư.

em không hiểu, cũng chưa kịp làm quen thích ứng. em không muốn chấp nhận đâu, em thề. em nghĩ hắn chỉ là nói sảng thôi, nhưng sao giọng hắn nghe đau khổ quá vậy? sao nghe giống như sự thật quá vậy?

em không muốn, không muốn mọi thứ diễn ra như thế này đâu.

" wooje ơi? "

chắc do em sững người lâu quá, moon hyeonjun gọi để kéo tâm trí em trở về. choi wooje không yêu hắn, em chắc chắn. nhưng nhìn biểu cảm của hắn, nghe lời nói hắn phát ra mà sao em nhức đầu thế?

em cảm giác em là người sai, hắn là người khiến em cảm thấy như thế. hắn chính là chú mèo con bị vứt bỏ trong hẻm tối, còn em là chủ nhận tồi tệ không muốn bị bám theo, chính là cảm giác như thế này đây.

" em xin lỗi, em chả biết tình cảm của em bây giờ như thế nào cả. "

" cứ vì thế mà em làm anh tổn thương mãi thôi. "

em nói sự thật đau lòng với hắn, hắn đáp lại em với nụ cười chua xót. em làm tổn thương hắn, em không biết.

" hmmm, cũng muộn rồi í, mình đi ngủ nhớ? không suy nghĩ về em nhiều, em không thích đâu. vả lại, tha thứ cho em nhá. "

nói rồi em thơm khẽ lên trán hắn, đó là điều duy nhất em có thể làm để an ủi mèo con trước mặt này, có lẽ là thế. moon hyeonjun cố nắm lấy cổ tay em nhưng bị em tách ra, em đẩy hắn nằm xuống giường, cố lùa hắn vào giấc một lần nữa. em không muốn đối mặt với hắn hyeonjun đâu.

có lẽ vì cơn say nên hắn ngủ cũng rất nhanh, em nhanh chóng rời khỏi căn phòng tối đen kia.

em mệt mỏi quá, em không yêu hắn nỗi.

. . .

— tựa như là thiên thần sa ngã
; nhận lừa lọc lọc thế gian này
; họ sống thú tính chẳng vì ai cả, ích kỷ và tham lam.

[ uocgicoaynoiyeutoi / lil liem ]

end.

_________

note;

— tớ biết là fic ngắn, văn cũng không hay quá đâu. nhưng tớ rất thích bài này vì thế nên đã dựa trên nó vẽ ra câu truyện về on2eus. mọi người có thể góp ý chỗ cần sửa để hay hơn, tớ sẽ đón nhận tất cả nè. theo tớ thấy chap này khá vội, nhưng tớ không biết nên sửa khúc nào cả nên cần đôi lời góp ý để cải thiện fic á.

— tớ định viết một series dùng nhạc tạo nên câu chuyện của otp nhà tớ, guria thì tớ có sẵn bài rồi. nhưng cặp choker thì tớ đang phân vân, với cả cũng không biết nên viết cả defiko không tại tớ đói móc meo fic của cặp này rồi. choker tớ định sẽ dựa trên bài nếu lúc đó của chị bé tlinh á, mà nay youtube tự phát video tiếp theo là bài hoàn hảo của bray tớ thấy cũng khá hay nên đang phân vân. mọi người có thể gợi ý cho tớ vài bài hát tâm đắc nè, tớ sẽ nghe và chọn ra bài phù hợp á.

— với cả noel này tớ có tham gia một project của nhà mèo choker, nên cũng không có dự định viết fic dài quá đâu. nhưng nếu có hứng mà được ủng hộ tớ sẽ cố, tuy không phải fic đầu đời nhưng tớ nghĩ bản thân đã tiến bộ cách viết văn kể từ mấy bộ đầu tiên tớ viết về nhà rt của rvss3. tớ mong mọi người sẽ ủng hộ các đứa con tớ viết ra, yêu nhiều lắm nè!

nori.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro