Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

" Đây là bản tin tài chính hôm nay, một công ty nước ngoài với vốn đầu tư hàng nghìn tỉ won đã chuyển trụ sở về Hàn Quốc. Theo nguồn tin chính thống rằng công ti Z sẽ tạo nên cú nổ lớn trong nền kinh tế Hàn, dự báo một cơn sóng thần chuẩn bị cuốn sạch túi tiền của các nhà đầu tư. Ngoài ra chủ tịch tập đoàn đa quốc gia này cũng đang có mặt ở Hàn, chúng tôi thật sự mong chờ được phỏng vấn vị chủ tịch đã đưa ra nước đi táo bạo này là ai."

     - Đã điều tra ra vị đó trông như nào chưa?
     - Dạ thưa chủ tịch Moon, vị này về nước chỉ cho đăng tin mình đã có mặt ở Hàn nhưng tất cả phóng viên lẫn những chó săn ảnh đứng chầu chực tại sân bay đều không biết là ai trong số người đáp chuyến bay từ sáng sớm tới tối muộn. Vị này có vẻ khá kín tiếng hoặc là đang tung hoả mù.
     - Hmm, kênh truyền hình quốc gia cũng đăng tin thì chắc không phải tung hoả mù đâu. Công ti Z không phải của gia tộc họ Choi sao?
     - Thưa chủ tịch, tôi đã tìm được nhiều tài liệu nhưng không có trong quyền sở hữu của gia tộc họ Choi. Người sở hữu tên Leo, gần đây ông ta đang tích cực thu mua nhiều bất động sản và kí kết sát nhập các tập đoàn lớn nhỏ bên Mỹ. Cổ đông của gia tộc họ Choi cũng có tên của ông ta trong đó, có vẻ hai bên có mối quan hệ khá thân thiết trong làm ăn.
     - Làm tốt lắm thư kí Seo còn về đứa trẻ đó thì...?
     - Dạ tôi đã tìm tất cả các nguồn nhưng đều chỉ có những thông tin từ trước thôi ạ. Bác sĩ khám chỉ định khẳng định chắc nịch cậu bé đó là beta, đưa thông tin xét nghiệm phân hoá beta và bà mẹ trong trại nuôi dưỡng cũng xác nhận cậu bé mồ côi từ lúc lọt lòng chứ không phải lí do khác.
    - Phù, vậy là đỡ lo được một phần rồi. Thằng nghịch tử kia dạo này làm cái gì rồi?
    - Ồ, dạo này cậu chủ cứ như biến thành người khác vậy. Chăm chỉ tới công ty làm việc và chịu khó học hỏi trong nhiều việc, dường như rất nỗ lực chuẩn bị tốt để tiếp nhận công việc của tập đoàn ạ.
    - Thằng oắt đó mà cũng ngồi yên một chỗ được sao?
    - Dạ, tôi cũng bất ngờ lắm nhưng điều này là sự thật. Có vẻ từ hôm đó tới giờ cậu chủ đã nhận thức được bản thân và đang cố gắng thay đổi.
    - Hmm, để xem nó kiên trì được bao lâu. Cậu cứ ở cạnh giúp đỡ nó và quan sát thêm về vị chủ tịch bí ẩn kia nhé! Tạm thời việc tìm Omega kia tôi sẽ giao cho người khác, về nghỉ ngơi đi.

    Ông Moon có chút vui mừng vì thằng con trời đánh của ông thay tính đổi nết mặc dù không biết được bao lâu nhưng có thay đổi là ông mừng lắm rồi. Ông không nhịn được mà khoe tin vui này với vợ mình, bà Moon cũng xúc động không kém, bà luôn lo lắng về đứa con trai này nhưng giờ bà cũng bớt đi được một vấn đề nhức đầu. Hai người trao đổi thêm vài chuyện vị chủ tịch bí ẩn và việc tìm Omega đã ngủ với con trai hai người rồi cúp máy.
   
    Moon Hyeonjoon dạo này ngày ngày đều đến công ty, sáng đi làm sớm, tan làm muộn hơn nửa tiếng, khắp công ti tưởng sẽ có những màn gà bay chó sủa nhưng hoàn toàn không có gì biến động xảy ra cả. Ai cũng thấy bất thường nhưng đều không cảm thấy phiền mà thêm phần ngưỡng mộ vị sếp mới. Ai nói Moon Hyeonjoon chỉ biết chơi bời chứ, cái dáng vẻ làm việc nghiêm túc lẫn sự đẹp trai ngời ngời này không diễn được đâu, chất lượng công việc cứ phải là 200% năng suất luôn ấy. Mọi việc giấy tờ, biên bản, hợp đồng,...hắn đều làm tốt, có vấn đề liền trao đổi ngay với nhân viên chứ không có gì lên lớp hay trịch thượng cả.

Nhân viên mắc lỗi hắn cũng không nặng tiếng mắng chửi hay phạt đền bù mà chỉ tìm lỗi sai cùng họ rồi tự mình chịu trách nhiệm thay. Ai cũng đều tin Moon Hyeonjoon 1000/10, người nào lấy được hắn hẳn phải cứu cả thiên hà kiếp trước, toàn những mĩ từ và câu chuyện về lãng tử quay đầu truyền tai nhau khắp công ti lên tới cả mạng xã hội luôn. Những hot topic về cậu chủ chaebol chơi bời ngày trước giờ thay bằng phó chủ tịch dáng vẻ nghiêm túc làm việc, đã giàu còn chăm chỉ, không sợ những người giỏi mà sợ những người đã giỏi (+giàu) còn cố gắng, những comment nhận chồng tràn kín những bài post.

      Moon Hyeonjoon tắt tab diễn đàn cười mỉm, cái gì mà người đàn ông hoàn hảo, Alpha thế kỉ các thứ chứ...Tất cả những gì hắn làm bây giờ chỉ là để qua mắt Jeong Jihoon mà thôi, hắn biết người này luôn đặt hiềm nghi lớn nhất lên người mình. Sau vụ hack hệ thống làm giá cổ phiếu nhà hắn chao đảo, chỉ trong thời gian ngắn có thể làm lung lay cái trụ của ba nhà tài phiệt thì không phải người dễ đối phó, Moon Hyeonjoon tự tạo cho mình một lịch trình hoàn hảo không chút kẽ hở nào. Hắn đắc ý với màn kịch do chính mình dựng lên để cách ly hoàn toàn Choi Wooje với thế giới bên ngoài. Ngay cả người giúp việc hắn để trong biệt thự cũng là một người câm và không biết viết chữ, vị bác sĩ hôm thăm khám cũng là đích thân hắn đưa đón và bịt miệng bằng tiền để đảm bảo vị bác sĩ không hé răng nửa lời.

Chỉ là từ hôm khám xong tới giờ Choi Wooje cứ như cái xác không hồn vậy, làm hắn thật sự mất hứng, hắn đã dành tất cả sự dịu dàng kiên nhẫn có từ trước tới giờ đem đối đãi với em nhưng em vẫn không có chút thái độ tích cực nào với hắn. Biết là em đang trong giai đoạn ốm nghén của thai kì nhưng đừng có suốt ngày cứ nhìn thấy mặt hắn là nôn thốc nôn tháo ra chứ, cảm tưởng như mặt hắn là thứ làm em buồn nôn vậy. Moon Hyeonjoon day day thái dương với vấn đề này, lần đầu có người khiến hắn phải dính một chỗ với em những mấy tháng trời liền, hơn nữa còn khiến hắn khổ tâm đối phó với mấy người đang chung nhau tìm em.

Moon Hyeonjoon không yêu em, hắn biết điều đó, hắn đối với Wooje là cảm giác tìm được món đồ yêu thích và chơi chưa chán mà thôi. Hắn check cam qua màn hình điện thoại, em nhỏ đang ngồi yên tĩnh ngắm bầu trời bên ngoài cửa sổ, chuyện này diễn ra hàng ngày tới mức hắn thuộc từng giây từng phút em sẽ ngồi đó bao lâu, nếu thấy mỏi sẽ nằm xuống nhưng vẫn luôn hướng mắt ra ngoài. Hắn biết em mong chờ Jihoon tới cứu mình nhưng hắn đã dập tắt mọi hi vọng của em bằng kế hoạch này rồi.

Sự thực đã chứng minh tính toán của Moon Hyeonjoon là đúng, tròn ba tháng trời Jeong Jihoon vẫn luôn mặt nặng mày nhẹ, hack vào hệ thống của hắn cản trở công việc. Hắn đối với người này luôn thù địch vì nhớ cái tên em gọi trong khi đang làm tình với hắn, hắn thấy ghen tức mà còn chẳng nhận thức nổi bản thân có tư cách gì mà ghen. Hắn chỉ biết hiện giờ em thuộc về hắn thôi, hơn nữa hai người họ không có quan hệ huyết thống nên hắn sợ em sẽ không yêu hắn.

     "Yêu?!!?" Moon Hyeonjoon giật mình nói ra suy nghĩ của bản thân, thư kí Seo ngơ ngác hỏi hắn vừa nói gì thì hắn lắc đầu bảo không có gì tiếp tục báo cáo đi. Thư kí Seo cũng nhanh chóng báo cáo nốt các phần việc rồi lui ra, gần đây cậu thấy Moon Hyeonjoon rất nỗ lực nhưng thi thoảng lại nhìn điện thoại chừng 5 phút mắt đăm chiêu, cười ngờ nghệch. Cậu nghĩ chắc tên điên khùng này mới tiếp nhận công việc nên đầu óc hơi chập IC tí thôi.

Moon Hyeonjoon ngồi lại trong phòng, xoay cái ghế vài vòng đầu rối như tơ vò. Hắn nghĩ lại cái từ vừa thốt ra, tưởng tượng nếu Choi Wooje nói yêu hắn thì sao nhỉ, tuy trong lúc làm tình em có nói yêu hắn nhưng đều là hắn thúc em tới mức em phải thốt ra câu đó để cầu xin thao em nhẹ hơn. Moon Hyeonjoon tưởng tượng cái miệng anh đào chúm chím ấy nói những lời yêu ngọt ngào, thủ thỉ rằng em yêu hắn nhiều tới mức nào, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn nói lời yêu thương.

   Em có lẽ sẽ hơi đỏ mặt khi bày tỏ, hắn biết em dễ ngại ngùng chỉ bằng vài viên thuốc kích dục là có thể đòi hỏi mọi thứ từ em. Thật sự luôn ấy, con hàng của hắn đã cộm lên ở trong quần khi nghĩ tới Wooje rồi. Moon Hyeonjoon cũng thấy bản thân có chút biến thái nhưng hắn không dám để mùi pheromone của em dính trên người mình, hắn sợ người nào đó ngửi thấy thì việc hắn giam cầm em sẽ bị lộ tẩy mất.
     
     - Đã quen với khí hậu ở đây chưa?
     - 2 tháng lẻ 3 ngày rồi chưa quen mới lạ đấy!
     - Anh nhớ từng ngày luôn à?
     - Anh có thể đếm được từng phút từng giây luôn từ lúc nhận được tin em ấy mất tích. Mỗi ngày trôi qua anh còn chẳng biết em ấy có được ăn uống đầy đủ không hoặc là em ấy bị đánh đập tàn bạo, những tên điên có thể sẽ làm nhục em hoặc là em ấy từ bỏ cuộc sống này thì sao... Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi khi bản thân vẫn đang được tự do bên ngoài còn em ấy đang phải chịu những đau khổ tệ hại do chính anh...
- Hyeonjoon à, em ấy nhất định vẫn còn sống mà. Tuy nói điều này hơi thừa thãi nhưng hai chúng ta nhất định phải kiên trì, em ấy đang đợi chúng ta đón về.
- Jihoon...anh...
- Um, em biết mà. Em cũng dằn vặt bản thân nhưng sau khi nhập viện vì bỏ bê bản thân em đã ngộ được rồi. Phải giữ vững niềm tin, tin rằng Choi Wooje còn sống.
- Cảm ơn em.
- Em xin lỗi anh còn không đủ, đừng nói mấy lời cảm ơn đấy. Em đã không thể bảo vệ em ấy tử tế trong khi đó là chuyện mà anh giao cho.

Jeong Jihoon vỗ vai người con trai lớn hơn cậu một tuổi. Lục lại trí nhớ cái ngày gia đình cậu gặp nạn, Choi Hyeonjoon là người đã đưa tay ra cứu lấy cậu một mạng dù cho lúc đấy anh cũng đang chật vật với cuộc chiến đẫm máu của gia tộc mình. Lần đó cậu đã gặp Choi Wooje, em núp sau lưng của Choi Hyeonjoon len lén liếc nhìn mình, sự đáng yêu đã khiến cậu ngay lập tức có cảm tình với đứa nhỏ này. Thật không may khi cuộc chiến của gia tộc Choi đã khiến em bé bị bắt cóc và lưu lạc, lần thứ hai gặp lại em là ở khu trại trẻ mồ côi hẻo lánh. Cậu nhận ra em bé năm nào ngay vì cái má và đôi mắt long lanh trong veo ấy, chỉ có điều sau cú shock tâm lí em dường như đã quên mất bản thân là ai chỉ còn nhớ được mỗi tên và tuổi của mình.

Vì được Choi Hyeonjoon hậu thuẫn nên Jihoon phát triển thế lực ngầm và học tốt mảng công nghệ thông tin để có thể kết hợp tốt với anh, cậu đã đón Choi Wooje về cũng như báo tin đã tìm được em ấy cho anh Hyeonjoon. Cậu nghe được cả tiếng nức nở ở cuộc gọi thoại khi cậu nối máy cho anh Hyeonjoon nói chuyện với Wooje. Jihoon biết lí do vì sao Choi Hyeonjoon từng ấy năm vẫn không dám quay lại Hàn gặp Choi Wooje, anh ấy sợ bi kịch năm ấy xảy ra, sợ mình chưa đủ mạnh để có thể tạo lớp giáp kiên cường bảo vệ em bé. Jihoon đối với Choi Hyeonjoon là sự kính nể, cực kì tôn trọng anh lớn, biết ơn với ân nhân cũng coi anh như người thân của mình. Cậu cũng biết bản thân đã mắc lỗi lầm lớn nhưng anh vẫn không trách cậu nửa lời, thậm chí bao dung và an ủi cậu đừng nghĩ nhiều. Nhìn anh dằn vặt kinh khủng hơn cả mình, Jeong Jihoon thấy rất hổ thẹn, cậu mở điện thoại hỏi Sanghyeok có tìm được thông tin gì mới không.

    Moon Hyeonjoon tan làm vội vàng xuống hầm gửi xe lái xe về nhà, trên đường còn bớt chút thời gian chọn lựa mua thêm hai hộp dâu tây tươi ngon nhất. Hắn muốn gặp Choi Wooje phát điên, từ lúc nghĩ tới chữ yêu thốt ra từ miệng em là dương vật cứ cương mãi không chịu xuống làm hắn có chút xấu hổ khi phải lấy đống tài liệu che đi cũng như phát huy hình ảnh người sếp tâm huyết với công việc. Hắn hỏi qua bác sĩ rồi, hiện giờ làm nhẹ nhàng với em vẫn ổn đồng thời có thể giúp em giảm stress trong đoạn ốm nghén.

Thực ra bác sĩ chỉ nói vế trước chứ vế sau hắn tự bịa lí do để giảm bớt sự nứng nừng nưng của mình. Hắn sẽ lao vào hít hà mùi thơm của em trước, cả một ngày ngột ngạt trong văn phòng với đủ loại mùi hỗn tạp khiến mũi hắn ngứa phải khịt mũi liên tục. Hắn thèm khát hương thơm của em nên đang cố nghĩ cách để có thể mạng chút mùi hương của em bên mình mà không bị lộ mùi. Moon Hyeonjoon dựng kịch cứ nghĩ mọi thứ hoàn hảo cho đến khi Lee Sanghyeok bên này đang tới nhà Moon Hyeonjoon để gặp ông Moon bàn bạc một số chuyện.

=> Lời tác giả: Trời ơi tui vui chết mất, T1 có vé đi MSI và quan trọng là em Chớp xinh yêu của tui được triple POG 🥹❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro