Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

    Cách nửa vòng trái đất, người con trai mệt mỏi ngã ra ghế, tay nới lỏng cà vạt thít nghẹt cổ như mấy cái thương vụ mới bàn siết anh không thở nổi. Ngửa đầu lên trần nhà thở dài một hơi, vừa mới lấy chai rượu vang ra còn chưa kịp nhấp ngụm nào thì điện thoại nhảy thông báo. Anh mở ra đọc, mắt không tin nổi những dòng tin nhắn, chai rượu trên tay rơi vỡ tan tác, những mảnh thuỷ tinh sắc lẹm trộn lẫn màu rượu vang chói mắt trên sàn nhà. Quản gia nghe thấy tiếng động liền chạy vào hỏi han, ông giật mình khi thấy sắc mặt cậu chủ. Ông là người đã chăm cậu từ bé, chứng kiến giai đoạn trưởng thành, một tay phò tá cậu đi được đến địa vị này nhưng lần đầu tiên ông thấy cậu chủ có khí tức chết người xen lẫn đau khổ như vậy.

      - Cậu không sao chứ?
      - Chú Leo à, cháu phải về Hàn Quốc. Chú sắp xếp chuyến bay sớm nhất cho cháu được không?
      - Nhưng còn mấy dự án dang dở thì...?
      - Chú còn nhớ em ấy chứ?
      - Không thể nào?!! Cậu...ý cậu chủ là...là...cậu Choi vẫn còn sống sao?

     Quản gia bàng hoàng trước thông tin mình vừa tiếp nhận, ông không tin nổi đúng hơn là nếu cậu Choi còn sống thì là một phép màu thật sự. Ông nhìn vẻ mặt đau khổ của người con trai trước mắt liền tiến tới vồ vập hỏi:

      - Vậy cậu chủ nhỏ đang ở Hàn sao? Cậu ấy sống có tốt không? Cậu biết thông tin này ở đâu? Nhỡ đây là một cái bẫy thì sao? Cậu quên chuyện năm đó xảy ra với cậu chủ nhỏ rồi hả?
      - Em ấy đã được một người bạn thân của cháu nhận nuôi. Thời gian qua vẫn luôn sống rất tốt, cháu xin lỗi vì đã giấu chú nhưng hiện giờ em ấy đang mất tích. Có kẻ đã bắt cóc em ấy, cháu cần phải về Hàn gấp.
      - Bắt...bắt cóc sao? Ôi đứa trẻ đáng thương! Ta sẽ đặt vé sớm nhất cho cháu, còn về việc những dự án đang chuyển giao dần sang Hàn ta sẽ cử người đi thương thảo. Nếu họ không nể mặt, ta sẽ đích thân ra bàn luận. Chúa phù hộ cho thằng bé ấy sống sót!

     Ông lấy khăn thấm đi những giọt nước mắt xót xa lăn dài trên gương mặt già nua. Ông thương hai anh em nhà này, một người lớn lên trong những âm mưu tranh đoạt, buộc phải gồng mình gai góc để giẫm đạp lên tất thảy những kẻ khinh người trong hệ tộc còn một đứa nhỏ lưu lạc nơi xa xứ vừa hay tin vẫn còn sống nhưng lại không tìm thấy tung tích. Ông cầu trời khấn phật rằng đứa nhỏ vẫn bình yên vô sự, ông muốn được nhìn thấy cậu chủ nhỏ một lần nữa sau tất cả biến cố trong gia tộc.

     Cánh cửa thư phòng khép lại, người con trai quỳ phục xuống sàn, anh đập đầu xuống nền gạch cứng bao nhiêu lần chẳng đếm nổi, trán đã rỉ máu nhưng anh không thấy đau bằng trái tim mình lúc này. Anh quá kém cỏi, bất tài vô dụng, khi nhỏ anh không cứu được em bây giờ em lớn hơn rồi anh cũng lại để em biến mất. "Lần này thôi, lần này sẽ là lần cuối. Anh nhất định tìm được em và cho tên khốn nào đã to gan bắt cóc em tan thành trăm mảnh!" người con trai lặp đi lặp lại lời nói bằng giọng thù hằn và cay nghiệt.
     
     Jeong Jihoon bên này cũng bận rộn với Lee Sanghyeok sau khi anh xách tên khỉ đầu bạc và Kim Kwanghee tới bệnh viện để Jihoon tra khảo. Hai người đều không có chút sơ hở nào trong lời khai cả, mọi thông tin về Choi Wooje chỉ dừng tại thời điểm gặp nhau trước cửa quán bar. Jeong Jihoon thấy Moon Hyeonjoon là thấy phiền, tuy anh không tìm được kẽ hở nào nhưng trực giác vẫn mách bảo anh rằng tên khốn nạn này đang giam giữ Choi Wooje.

      - Cậu nhìn sắp thủng người thằng nhóc rồi đấy?
      - Hừ! Thủng luôn cũng được.

     Sanghyeok phì cười vì hành động trẻ con này của cậu, nhận ra cậu đang nhìn mình đăm đăm liền vội nói chuyện khác.

       - Hmm, cậu cũng nghe rồi đấy. Hai nhóc đó không có gì bất thường hay cậu thử nhớ xem Choi Wooje có ghi thù với ai không?
       - Em ấy mà bị ghi thù á? Không thể đâu, em ấy chưa bao giờ đánh ai cũng không hay thốt ra mấy câu nặng lời. Cuộc sống em ấy chỉ xoay quanh vài người quen thôi.
       - Tôi nghe Moon Hyeonjoon kể trước đó em ấy đã đắc tội với tên giám đốc Kang, có lẽ nào...?
       - Không phải hắn đâu, em cho người điều tra rồi. Tên đó gan bằng con chuột nên không dám xằng bậy gì đâu.

      Moon Hyeonjoon quay lại với giỏ trái cây trên tay, hắn nhàn nhã đặt lên bàn rồi cười cười với Jeong Jihoon mặt đen sì trên giường.

       - Tôi đã cảnh cáo cậu không được dính dáng gì tới em ấy cơ mà?
       - Tôi cũng chỉ đang giúp anh tìm em ấy thôi.
       - Tên khốn kiếp đợi tôi tìm được Wooje về tôi cho cậu biết tay!

      Lee Sanghyeok thấy bầu không khí cứ như đang giữa trận chiến đầy bom và mùi thuốc súng. Anh là Omega sắp không chịu nổi hai con chó điên này cứ thả pheromone ra gầm ghè nhau vội vàng lớn tiếng quát:

       - Ya! Hai cái tên điên này có biết đang có một Omega ở đây không hả? Tin tôi cho mỗi tên một đập không?

       Lee Sanghyeok dứ dứ nắm đấm của mình đe doạ, hai người kia liền hừ lạnh một tiếng rồi thu phernomon về. Sanghyeok vẫn bực mình không nhịn được cho mỗi tên một gõ vào đầu, hậm hực ngồi xuống ghế xổ một tràng. Jeong Jihoon còn phải ngỡ ngàng vì mấy hôm này anh chăm cậu rất chu đáo, cứ nghĩ là một người trầm lắng, ừ thì cũng có chút đanh đá qua cái hôm hack cam nhìn thấy được nhưng không nghĩ là đanh đá tới mức này. Moon Hyeonjoon cũng nhức đầu bịt tai than thở:

       - Anh giống tên lùn Minseok quá rồi đấy! Em sắp thủng màng nhỉ tới nơi rồi.
       - Mày còn mở mồm ra được hả? Tao cho mày lên tiếng chưa? Còn cái cậu này, dù biết cậu đang gấp nhưng phải suy nghĩ tỉnh táo lên chứ?......

     Moon Hyeonjoon chịu không nổi bỏ chạy khỏi phòng bệnh, Jeong Jihoon cũng vội vã nằm xuống trùm chăn kín đầu bịt tai ngăn cách mình với âm thanh càm ràm bên cạnh. Jihoon không biết bạn mình sắp tới Hàn chưa, cậu cảm thấy có lỗi với người bạn thân này. Được người ta cứu một mạng, người ta phó thác em ấy cho cậu nhưng bản thân không bảo vệ nổi em. Jihoon lại rơi nước mắt tự vấn bản thân nên làm gì đó để cứu Wooje nhưng đều không nghĩ nổi cách. Sanghyeok tuôn một tràng thấy người trên giường đã thở đều, anh gỡ chăn ra cho Jihoon hít thở dễ dàng hơn, thấy trên mắt cậu vẫn còn những giọt lệ chưa khô anh liền cảm thấy đau lòng.

"Haizz, đúng là đứa trẻ to xác chăm một đứa trẻ khác. Mà sao mình lại thấy xót lòng cho cậu ta nhỉ? Tỉnh táo lên Sanghyeok, tên điên này tí đá chén cơm của mày ra ngoài đường đấy!" Sanghyeok lắc đầu, đắp chăn cẩn thận cho Jihoon rồi nhẹ nhàng đóng cửa trả lại không gian tĩnh lặng cho cậu. Anh trở về công ty với bộn bề suy nghĩ những kẻ có động cơ bắt cóc Choi Wooje, tuy chưa gặp em nhỏ này lần nào nhưng khi xem những bức hình chụp chung cùng Jihoon ở nhà cậu, anh thấy em nhỏ là một cậu nhóc đáng yêu và ngoan ngoãn. Anh đặt mối quan tâm hàng đầu là tìm Choi Wooje vì tệp viruss và sản phẩm sắp công bố đều được Jihoon xử lý cho anh sau khi anh chăm sóc cậu mấy ngày. Anh bắt đầu vạch ra những cái tên, những điểm mà anh nghi ngờ và tất nhiên theo lời của Jihoon thì anh vẫn phải theo dõi Moon Hyeonjoon.

      Choi Wooje mở mắt, trần nhà quen thuộc, tiếng kim loại khô khốc va vào nhau, sự ràng buộc dưới chân, mùi hương vừa ghét bỏ vừa kích thích thoang thoảng trong phòng. Trong căn phòng rộng lớn trừ chiếc giường, chiếc gương và xích chân giam em lại thì tuyệt nhiên không có vật dụng gì có thể gây tổn thương cho em cả. Choi Wooje đưa mắt đầy sự căm phẫn nhìn vào chiếc camera ở góc phòng, hẳn là hắn đang thích chí theo dõi nhất cử nhất động của em qua nó rồi.

Wooje thơ thẩn ngồi xuống cạnh giường nhìn ngắm bầu trời qua cửa sổ, từng đám mây trôi qua lững lờ trên nền xanh, những con chim tung cánh bay theo những làn gió. Em khao khát trở thành một chú chim, em thèm muốn sự tự do hơn bao giờ hết. Đôi mắt chăm chú dõi theo những cánh chim đang thoải mái bay lượn trên bầu trời mà không để ý Moon Hyeonjoon đã bước vào phòng từ bao giờ. Tay hắn đang bưng một khay thức ăn nóng hổi, Wooje chẳng buồn liếc nhìn hắn mà nằm xuống giường, cởi cúc áo sơ mi, quần cũng chẳng phải cởi vì tên điên này đâu có cho em mặc quần.

       - Em làm gì vậy?
       - Không phải làm điều anh muốn sao?
       - Đúng là tôi thích chuyện đó nhưng tôi không thích hai cái xương chậu đập vào đùi tôi. Mau lại đây ăn đi.
       - Ha, đúng là Moon Hyeonjoon nhỉ? Tên điên biến thái!
       - Còn chửi là tốt! Tôi chỉ sợ lát nữa cái miệng nhỏ này phải cầu xin tôi đụ nát cái lỗ thôi.

     Wooje chưa nuốt xuống bụng đã nghẹn ứ ở cổ, hắn trừng mắt khiến em run sợ cố gắng nuốt xuống. Ăn được một nửa em lại ói ra, Moon Hyeonjoon có chút sốt ruột, dạo gần đây em nhỏ rất hay nôn mửa ra. Hắn đã bảo người làm nấu nhiều món đa dạng thực đơn nhưng em đều ói ra gần hết, cả người cứ gầy xọp dần đi làm hắn thấy đau lòng ít nhiều. Wooje quẹt miệng khó nhọc thở, lén liếc nhìn người đối diện không dám thở mạnh hơn, em chỉ sợ hắn phát điên lên lôi em ra làm.

Gần đây em thấy khó chịu trong người, cảm giác bản thân cứ mông lung chơi vơi, em dễ khóc hơn cũng như nhạy cảm hơn nữa. Wooje im lặng cúi đầu, Hyeonjoon chỉ thở dài kêu người vào dọn và làm bữa khác cho em. Hắn thật sự không muốn để người thứ hai biết đâu nhưng tình hình sức khoẻ của em như này khiến hắn không nứng nổi. Hắn suy nghĩ một lát rồi gọi cho vị bác sĩ tư nhân không phải của gia đình hắn nhưng cũng là người khám giỏi. Hắn không cho bác sĩ bắt taxi tới đây mà tự mình đến đón vị đó luôn, sau khi khám xong thì điều bất ngờ dành cho Wooje chứ không phải hắn. Em đang mang thai, được 3 tháng rồi. Moon Hyeonjoon tính toán vừa khớp với đêm hôm đó, thật sự hắn chơi một lần mà dính luôn quả không tầm thường.

      Choi Wooje sụp đổ, em mới 16 tuổi thôi mà? Em có thai? 3 tháng? Em nên làm gì đây? Em hoảng loạn, bần thần ngay sau đó vì nhận ra bản thân đang bị giam lỏng cũng chẳng làm được gì hơn. Sau khi tiễn vị bác sĩ kia đi về tận nhà, đưa một khoản tiền bịt miệng Moon Hyeonjoon gấp rút quay trở lại biệt thự, hắn lặng lẽ nhìn bóng hình em nhỏ đang ngồi bó gối gục đầu trên sàn lạnh, đau lòng mà bế bổng em lên nhẹ nhàng đặt lên giường. Em nhỏ đang khóc, cả người run bần bật kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào, bao nhiêu tủi hờn, uất ức em đem ra khóc cạn nước mắt.

Moon Hyeonjoon xót xa khi viền mắt em đỏ lựng, sưng vù nhưng em vẫn không ngừng khóc, hắn thả một chút phernomon nhưng bị em đẩy ra dùng gối che đi cả khuôn mặt. Em ghét bỏ mùi hương này, nó khiến em buồn nôn, ghê tởm tận óc, sự căm hận in sâu vào tâm trí khiến em vừa sợ vừa kinh tởm mùi gỗ thông này. Moon Hyeonjoon sợ em khó thở liền dùng lực gỡ cái gối ra, cả mặt em đỏ bừng vì thiếu khí, bầu trời sao giờ đã ngập trong nước mắt, đôi môi mím chặt không để tiếng nấc yếu đuối phát ra. Em không muốn thấy bản mặt hắn chút nào nhưng hắn lại dịu dàng với em, hắn nhẹ nhàng ôm em, vỗ từng nhịp chậm lên lưng. Hơi ấm mùi hương vừa yêu vừa ghét cứ tranh đấu trong tâm trí em, sự dựa dẫm của bản năng, sự mỏi mệt đã làm em từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro