Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     - Moon Hyeonjoon! Gọi tên tôi đi!
     - Ức... hưm.. Moon-moon Hyeon..joon...ức...ah..ha...
     - Gọi lần nữa đi!
     - Ưm a a.. Hyeonjoon...Hyeonjoon aaa...
     - Chụt...tốt lắm! Gọi Hyeonjoonie đi!
     - Hyeonjoonie~ ah...hah....sâu hơn nữa...ư ức..
     - Em Wooje muốn ai đâm sâu hơn cơ?
     - Wooje muốn Hyeonjoonie đâm sâu a aa
     - Em Wooje là của ai?
     - Woo-wooje của Hyeonjoonie ư ưm...cho Wooje đi mà~
     - Ngoan lắm! Tôi nắc em tới chết luôn.
     - Ư ưm sướng quá! Hư..hức! Sướng!!
     - Wooje đừng có mút chặt thế thả lỏng ra nào nếu không con cặc của tôi bị em nghiền nát mất.

     Moon Hyeonjoon đánh cái mạnh vào cặp mông đàn hồi khiến nó hiện những dấu tay hồng nhạt trên làn da trắng sứ của em. Wooje giật mình co bóp chặt hơn, Moon Hyeonjoon không kìm được thêm trước cái lỗ tuyệt phẩm này mà bắn ngập bên trong em. Wooje phía trước cũng đã bắn xụi lơ nằm im thở hổn hển nhưng Moon Hyeonjoon nào có để cho em lấy thời gian nghỉ ngơi, nâng em lên hôn sâu tới khi thoả mãn kéo ra sợi chỉ bạc hắn lại tiếp tục công cuộc cày cuốc bên trong em.

Wooje bị liếm tới nhột, Hyeonjoon cứ liếm mút bên trong đùi non đầy vết thâm tím đánh dấu của hắn khiến em ngứa ngáy không thôi. Hạ bộ của Wooje vẫn còn đang ỉu xìu sau khi bắn, pheromone của em đang mất kiểm soát vì cơn hứng tình đã làm con quái thú cương lên nhanh chóng và hành hạ em tiếp. Cơn khoái cảm chưa qua đã phải tiếp nhận những cú đâm sâu bành trướng của Moon Hyeonjoon khiến Wooje phải há miệng thè lưỡi ra hớp không khí, chim nhỏ đã tiểu ra vì sung sướng.

     - A ha hah dừng...dừng lại...
     - Em Wooje sướng tè ra luôn hả? Ha, làm sao đây? Có phải tôi chơi em nứng lắm không? Wooje sao mà dâm dãng thế này. Em khiến tôi phát điên mất!
     - Hư hức ư ư... không kh-không có mà ư ư
   - Phía dưới em vẫn là thành thật hơn cái miệng nhỏ ở trên đấy! Hah em bót quá vậy Wooje! Wooje định vắt khô tôi đấy à?
   - Gọi tên tôi đi Wooje!
   - Hyeo-hy-hyeonjoonie ha..ư..hah...
   - Gọi chồng ơi!
   - Ch-chồng ơi! Ư ứm tha em đi chồng hứccc
   - Chết tiệt! Tôi chơi hỏng cái lỗ này mới được.

    Wooje hoảng loạn khi cảm nhận được thứ bên trong em to thêm một vòng, Moon Hyeonjoon khi nghe em gọi một tiếng chồng càng nứng hơn. Hắn yêu cơ thể, yêu cái giọng nỉ non ngọt ngào dưới thân này quá! Lần đầu hắn quan hệ cũng không tuyệt vời được như này, mọi thứ từ mùi hương tới cơ thể của Choi Wooje cứ như thể dành riêng cho hắn vậy. Hắn chìm đắm như một con nghiện thật sự, giờ thì hắn hiểu được mấy tên chơi đá sẽ có cảm giác như nào rồi. Choi Wooje chính là thuốc phiện, cơ thể em là một đoá anh túc chết người và mùi hương ngọt béo này là thứ dẫn dụ người khác phạm tội. Moon Hyeonjoon dù ra bao nhiêu lần trong em cũng không thấy đủ, hắn chỉ hận không thể nuốt em vào trong bụng mà thôi.

    Choi Wooje đã ngất đi nhưng khi tỉnh lại người kia vẫn đang liên tục ra vào trong em, miệng khô khốc và cổ họng đau rát sau hàng tiếng đồng hồ rên rỉ cầu xin. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi nứt nẻ, phía dưới nhầy nhụa đầy thứ dịch nhớp nháp. Wooje còn chẳng biết là dịch ruột, tinh dịch của Moon Hyeonjoon hay là dâm thuỷ của em nữa, phía trước cũng không còn gì để bắn cả. Giờ cả người em đau ê ẩm, em bị vắt kiệt như con cá mắc cạn đang phơi mình trên hoang mạc.

Moon Hyeonjoon cũng chẳng biết hắn đã ra trong em bao nhiêu lần, hắn tức giận vì em gọi tên người khác nhưng hắn cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại phải tức giận đến thế. Hắn chỉ biết người nằm trong vòng tay mình hiện giờ là của mình, hắn không cho phép em tơ tưởng về ai khi làm tình với hắn. Moon Hyeonjoon cắn vào tuyến thể của em, rót một lượng lớn pheromone của mình, mùi thông đọng sương sớm lan toả vỗ về Wooje khiến mí mắt em sụp xuống lịm đi lần nữa.

Wooje cũng không nhớ nổi đây là lần thứ mấy em tỉnh lại nhưng lần này Moon Hyeonjoon không còn hùng hục đâm chọc em nữa mà nằm cạnh ôm em ngủ. Em thấy cơ thể sạch sẽ hơn, không còn cảm giác dinh dính nữa, chăn ga gối cũng mới chứ không phải bị nhàu nát do em túm lại. Chầm chậm hít một hơi sâu, mùi gỗ thông của người bên cạnh xen lẫn mùi nước xả từ ga gối khiến em dễ chịu đôi chút. Wooje liếc nhìn người đang ngủ say kia, không còn dáng vẻ dâm loạn như lúc hành xác em, Hyeonjoon lúc nhắm mắt lại thì trông tử tế hơn nhiều. Em muốn xuống giường nhưng chợt thấy mông mình cấn cấn gì đó.

      Ya, shibal! Tên điên này vẫn cắm nguyên con hàng vào hoa huyệt của em. Wooje nhích nhích người muốn để nó tự tuột ra, em nhăn nhó vì cái gậy bóng chày này xìu xuống rồi mà sao vẫn to như vậy. Moon Hyeonjoon đã tỉnh từ lúc em nhỏ cựa mình rồi nhưng vẫn đang hé mặt nhìn bóng lưng người tình đang chật vật tách con hàng của anh ra khỏi bờ mông quyến rũ đó. Wooje không dám thở mạnh chốc chốc lại ngoái cổ ra sau xem nó đi ra hết chưa, lúc em tưởng mình sắp thoát thì lực mạnh tác động khiến nó vào sâu hơn, phía dưới dường như trào ra thứ gì đó.

- Em Wooje có vẻ chưa thoả mãn nhỉ?
- Bỏ ra cái tên điên này!
- Không được đâu, bỏ ra thì lỗ đít em sẽ như cái núi lửa phun trào toàn giống nòi của tôi mất. Phí lắm!
- Tên biến thái điên khùng này!

Wooje giờ mới biết thứ em cảm nhận được là đống tinh dịch tên khốn kiếp kia bắn vào. Tên biến thái, dâm dê, tiện nhân, khùng điên, đốn mạt, cặn bã... Wooje không ngừng mắng chửi trong lòng, Hyeonjoon nhìn gương mặt xanh đỏ tím của em biết thừa em đang chửi mình trong bụng. Em muốn xuống giường để móc hết thứ dơ dáy kia ra khỏi người nhưng tên điên kia còn cắm sâu hơn, chẳng mấy chốc cự vật to lớn đã thức dậy.

Choi Wooje bấy giờ thôi cựa quậy, em biết bản thân còn xoay lung tung nữa thì hắn lại hành xác em tiếp. Moon Hyeonjoon vẫn không động mặc cho bản thân đang nứng phát điên, cứ ở cạnh em là hắn không thể kìm chế được ham muốn đè em ra làm của mình. Wooje đã khó chịu còn tên kia cứ cười nham nhở nhưng lại không làm gì, chỉ ôm chặt em kệ thứ khủng bố đó đang trướng lên bên trong như chiếc bánh mì baguette nở ra vậy.

       - Wooje ah~
       - Wooje~ Choi Wooje~

      Wooje quyết tâm làm người câm chứ không muốn tiếp chuyện tên chó dại này, Moon Hyeonjoon gọi em bằng cái giọng muốn rợn tóc gáy. Hyeonjoon cũng chẳng tức giận, hắn chỉ ôm em chặt hơn, vùi đầu vào gáy hít hà mùi hương của em, liếm nhẹ lên vết cắn đánh dấu quyền sở hữu của mình lên em. Wooje nhạy cảm rùng mình một cái vẫn không chịu hé miệng nói nửa câu.

Moon Hyeonjoon dùng ngón tay miết dọc sống lưng, Wooje vẫn cắn chặt môi không cho âm thanh dâm đãng nơi vòm họng thoát ra. Hắn thúc một nhịp, Wooje cắn môi tới mức bật máu để kìm lại tiếng ư a. Hắn xoay mặt em lại nhìn thấy bờ môi bị hắn chà đạp nứt nẻ và rỉ máu, hắn tiến tới liếm vết máu, rút cạn oxi trong não của em bằng nụ hôn sâu. Wooje vốn đã yếu do bị hành hạ suốt buổi sáng giờ đầu óc quay mòng mòng, em xỉu lần nữa trong sự hốt hoảng của Moon Hyeonjoon.

Lần thứ hai để mất dấu em chỉ trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Jihoon thật sự tuyệt vọng tới phát điên. Anh đã tìm quanh khu, xem tất cả các camera giám sát nhưng chỉ dừng lại ở công viên và hình ảnh em trên màn hình chỉ dừng lại ở đó. Jihoon tự trách bản thân, anh gục ngã, khóc lóc đau khổ trong phòng, đã 1 tuần trôi qua Choi Wooje vẫn chưa trở lại. Jeong Jihoon nghĩ ra những kịch bản tệ nhất là em đã đi tự tử ở đâu đó nhưng nhanh chóng bác bỏ vì gần đây không có báo đài đưa tin người nào đó nhảy sông nhảy cầu.

Jihoon chắc chắn rằng em đã bị bắt cóc và người gặp em gần nhất là Moon Hyeonjoon và Kim Kwanghee. Jihoon đã kiểm tra lịch trình của cả hai tuyệt nhiên đều không dính dáng tới em, anh đã thử hack vào mạng nội bộ của cả hai phía nhưng hai người này đều không lộ sơ hở nào. Jihoon bức bối vò mái tóc bết lại do cả tuần chưa tắm rửa mà chỉ chăm chăm tìm Choi Wooje bé bỏng của anh.

      Khắp căn nhà đều là lon bia rỗng, chai rượu cạn, Jihoon thẫn thờ trước bàn máy tính. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như bây giờ, anh không biết mình đang làm cái gì nữa, tất cả những điều từ trước tới giờ chưa đủ để anh trả nghiệp hay sao mà còn cướp đi tình yêu của anh. Jihoon muốn chết quách đi cho rồi, đấy là điều anh nghĩ nếu như Choi Wooje trở về trong trạng thái lạnh ngắt và thâm tím. Anh không biết em nhỏ có được ăn uống đầy đủ không, liệu bọn bắt cóc có đánh đập hành hạ em ấy không,... Em ấy chỉ là một đứa nhỏ đáng yêu nhưng cũng đáng thương nữa, tại sao bất hạnh cứ dồn vào em ấy vậy. Jihoon từ đáy lòng mong bản thân là người chịu thay những nỗi đau của em, anh khóc và nốc cạn chai rượu rồi ngất đi trong tuyệt vọng.

"Đây là đâu?" Jeong Jihoon nheo mắt vì ánh sáng trắng từ trần nhà, mùi cồn sộc thẳng vào mũi khiến anh chau mày.
- Cậu tỉnh rồi à?
- Sao lại là anh?
- Nếu tôi không đến chắc có lẽ cậu đã chết vì xuất huyết dạ dày rồi đấy!
- Sao anh biết địa chỉ nhà tôi?
- Cậu "sảy chân" khi đang hack vào hệ thống của tôi, Chovy à.

Jihoon chẳng thèm nhìn khuôn miệng mèo của người đang dương dương tự đắc kia, anh biết mình mải tìm kiếm Wooje nên đã lơ đễnh để cho người anh không ưa lắm tìm ra địa chỉ IP của mình. Lee Sanghyeok thu liễm lại ý định cười cợt tên nhóc đang hoá thân thành ăn mày nằm trên giường, anh nhẹ nhàng hỏi:

- Vậy cậu là gì của Choi Wooje vậy?
- Sao anh biết tên em ấy? Nói đi, có phải anh đang giam giữ em ấy đúng không?

Jihoon chồm lên túm cổ áo Sanghyeok mặc cho bản thân vừa mới xuất huyết dạ dày, dây chuyền cắm đầy tay chẳng ngăn nổi những đường gân gồ lên vì cáu giận. Sanghyeok không hoảng mà vỗ nhẹ lên bàn tay của cậu:

- Lúc tôi đến nơi, thấy trên máy tính của cậu và ảnh chụp hai người nên mới biết tên của em ấy.

Jihoon biết mình hơi nóng nhưng cậu bây giờ thật sự không giữ nổi bình tĩnh, buông thõng hai tay thả cổ áo nhăn nhúm của Sanghyeok nằm co người trên giường bệnh. Một lúc sau anh thấy cậu không có ý định tiếp chuyện tính rời đi nhưng Jihoon lại nói bằng giọng khàn khàn như đang khóc:

- Em ấy là em trai của tôi. Choi Wooje là em bé ngoan nhưng lại bị tên khốn nạn đó làm tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Giờ thì em ấy đang mất tích, tôi không tìm được chút thông tin nào cả.
- Cậu nghi ngờ tôi bao che thằng nhóc đó nên lại hack vào hả?
- Ừm.
- Tôi không có điên. Lần trước cậu đã khiến tôi khốn đốn một phen nên tôi tự biết thân biết phận rồi. Còn về phần việc tên nhóc đó làm thì quả thật không ai có thể bào chữa được nhưng lần đó muốn tìm người để chịu trách nhiệm thôi.
- Ha? Nực cười! Nhà họ Moon mà cũng biết chịu trách nhiệm sao? Ba nhà các anh Lee - Moon - Ryu là ba cái tên thông đồng với nhau hành xử bao nhiêu vụ dơ bẩn để đứng trong cái giới tài phiệt này còn mở mồm nói ra hai chữ trách nhiệm hả?
- ....

Lee Sanghyeok tự biết mình đuối lý nên không cự cãi với tên to xác đang cáu bẳn kia. Anh tịnh tâm không mắng chửi vì cậu nói đúng tim đen, vì cậu đang là bệnh nhân, vì cậu còn là tên điên bắt anh xử lý mớ viruss cậu tặng anh nữa nên Sanghyuk nén lại những lời tâm sự "đầy yêu thương" trong lòng xuống mà dỗ ngọt tên này.

- Tôi sẽ tìm Choi Wooje cùng cậu, tôi tuyệt đối không phải là người bắt cóc em ấy.
- Làm sao tôi tin anh được trong khi mấy người cùng một giuộc với nhau.
- ....

" Tên điên này nữa, uống nhiều quá xuất huyết não luôn rồi hả? Tao đã nói cả chục lần là tao không bắt cóc em ấy rồi mà! Ước gì tên điên này xuất huyết tới chết luôn dùm, người ta đã có thiện chí còn nghi ngờ lòng tốt người khác! Chả nhẽ cho một dao vào chỗ chảy máu luôn cho rồi!!!..." Lee Sanghyeok tuy trong lòng chửi mắng nhưng vẫn giữ nụ cười thương hiệu để vớt vát chút lòng tin của Jeong Jihoon.

- Tôi đã nói là tôi sợ cậu rồi mà. Hôm cậu cảnh báo tôi cũng đã đến nhà thằng đầu bạc tẩn cho nó một trận rồi. Cậu không tin thì tôi có thể gọi nó đến đây và đấm trực tiếp cho cậu xem luôn.
- Thôi khỏi, bẩn mắt tôi.
- Vậy là cậu cũng điều tra Moon Hyeonjoon mấy ngày này rồi đúng không?
- Ừm, cả Kim Kwanghee nữa.
- Kim Rascal á?
- Ừm, lần cuối tôi đi cùng em ấy tới quán bar thì chạm mặt hai người này. Kim Kwanghee được biết là học trưởng có quan hệ tốt với Wooje. Cả hai đều không có gì bất thường kể từ rạng sáng em ấy mất tích.

Jeong Jihoon mắt đỏ hoe, vằn tia máu vì khóc, cậu đang xót thương cho đứa nhỏ vừa mới thành niên chưa được hưởng trọn vẹn niềm vui đã phải chịu biết bao sóng gió. Lee Sanghyeok cũng bối rối, anh không có kinh nghiệm dỗ trẻ con khóc nên cứ lóng ngóng vỗ vỗ vào tấm lưng rộng của cậu con trai đang nức nở này. Anh nghe một loạt những lời tự trách của Jihoon tự nhiên thấy bản thân cũng có lỗi vì đã bao che cho thằng khỉ đầu bạc não tinh trùng kia.

     Anh cố gắng an ủi rằng mình sẽ chịu trách nhiệm và cùng tìm Wooje với cậu, anh sẽ tra khảo hai người trong diện tình nghi để lấy được thông tin về Choi Wooje, anh tin rằng Choi Wooje vẫn đang sống. Jihoon cũng cảm thấy vậy, cố gắng ăn uống đầy đủ để sớm hồi phục thể trạng, Jihoon biết em của anh đang chờ anh tới đón, anh cần phải giữ vững tinh thần hơn. Jihoon nhớ ra bản thân quá điên cuồng tìm kiếm em mà quên không gửi thông báo cho một người quan trọng, nếu người đó biết em đang ở trong tình cảnh này hẳn sẽ gấp rút trở lại Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro