Lộ Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Moon Hyeonjoon không còn sự ngổ ngáo hay đùa cợt như trước nữa, hiện giờ chỉ có cái xác không hồn ngày ngày ở trên công ty mang bộ mặt đăm đăm cùng ánh mắt sắc lạnh xen lẫn những mệt mỏi hiện ra bởi quầng thâm. Nhân viên ai nấy đều khiếp hãi, mỗi lần nộp báo cáo đều mong bản thân không bị lôi ra xả giận, mọi người rỉ tai nhau thắc mắc về sự thay đổi chớp nhoáng chỉ sau 1 ngày của sếp mình.

Sợ thì sợ chứ tuyệt nhiên không ai dám hé miệng hỏi, tại sợ thất lễ câu nào bị đem đi xử tử luôn. Thư ký Seo là người duy nhất có thể cầu cứu lúc này, anh mang phong thái của vị cứu tinh mở cửa phòng sếp tự tin đi vào. Không vào thì thôi, vừa chạm mắt với cậu chủ là anh muốn đào hố chôn sẵn cho mình. Thằng điên này lại ăn phải bả chó hả mà nhìn sát thủ vậy. Ai chọc ông zời con này vậy không biết?

- E hèm, tình hình là...không biết cậu chủ, à không giám đốc có gì bận lòng ạ? Nhân viên ai nấy đều khiếp đảm với mặt giám đốc đấy ạ. Ngoài ra, ông bà chủ còn hỏi sao dạo này giám đốc không về thăm nhà, hôm nay có thể nào ghé qua ăn bữa cơm không? Có một vị khách đặc biệt đích thân tới nhà để dùng cơm bàn kế hoạch hợp tác.
- Đặc biệt tới cỡ nào?
- Là một người có tiếng tăm, thế lực đủ để xoay chuyển cả nền kinh tế Đại Hàn, tuỳ tiện búng nửa ngón tay cũng khiến ba cái trụ cột mới cắm Moon - Lee - Ryu đổ nát không ngóc dậy được. Mong cậu không làm gì thất thố.
- Nói với họ là tôi sẽ về trước 5 giờ chiều.
- Vâng, tôi sẽ báo lại với ông bà chủ.

Moon Hyeonjoon xoay ghế lại nhìn ra cửa sổ. Tự hỏi ai đã đem Wooje của anh rời đi mất, em không thể nào tự mình trốn đi được. Với cái sức lực đó thì sao có thể hạ gục mấy tên vệ sĩ cao to rồi chạy ra được đường lớn để mà bắt xe chứ. Đã nghĩ suốt hai tuần qua nhưng chẳng nghĩ được ai hay cách gì để em chạy được khỏi chỗ đó. Anh đã hỏi tên bác sĩ cùng mấy người liên quan, tuyệt nhiên không ai hé nửa lời nhưng tại sao lại có người biết địa chỉ căn biệt thự của anh, đến bố mẹ anh hay chị gái còn chẳng biết nơi đó. Dì Yoon cũng là ngoại lệ vì người câm làm sao nói được, dì cũng như Wooje chỉ quanh quẩn ở biệt thự, không tiếp xúc bên ngoài.

Hyeonjoon day day thái dương, ngã người ra phía sau, anh nhớ Wooje quá. Không biết em đang ở đâu, được chăm sóc kĩ không, cái thai có bị làm sao không, tâm trạng em có ổn không, bác sĩ nói thời kì này của em rất cần anh bên cạnh thường xuyên để ổn định pheromone... Hai tuần qua họ không gần gũi nhau, em ấy sẽ khó chịu tới mức nào chứ? Liệu em ấy có nhẫn tâm mà vứt bỏ kết tinh của hai người không? Em ấy vốn đã chán ghét mình lắm mà, em ấy có khả năng sẽ làm vậy lắm... Moon Hyeonjoon không phải không nghĩ tới Jeong Jihoon, anh cho người theo dõi rồi, những ngày qua người này cũng chỉ ở một mình, tuyệt nhiên không có bóng dáng của em bên cạnh. Câu hỏi Wooje hiện đang ở đâu vẫn là không có câu trả lời suốt những ngày qua.

Moon Hyeonjoon nhìn đồng hồ, 4:30 đứng dậy để lái xe về nhà. Nhà? Không có Wooje thì đâu cũng chỉ là chỗ để trú mưa trú nắng thôi, có Wooje ở đó thì mới gọi là nhà. Anh tự nực cười bản thân, anh đã sai thật rồi. Trái tim này vốn dĩ đã thuộc về Choi Wooje từ thuở niên thiếu, gặp lại em để thổn thức thêm một lần nữa, làm những việc sai trái còn mong muốn tình yêu của em, anh còn chưa nói lời yêu tử tế với em lấy một lần mà. Anh đã khóc rất nhiều cũng cầu xin đấng trên cao để hối lỗi nhưng chẳng có ai lắng nghe lời thỉnh cầu hèn mọn của anh.

- Alo cậu chủ, vị khách đó có dẫn người theo cùng nên tôi đã đổi bộ lễ phục khác cho cậu. Ông bà chủ nói người nhỏ tuổi này đang nắm giữ tương lai của gia tộc họ Moon nên mong cậu chủ lựa lời mà nói, ứng xử chuẩn mực nhé!
    - Tôi biết rồi.

   Thư kí Seo tắt máy, dù biết Moon Hyeonjoon đã thay đổi nhưng nhiều tới mức này thì vẫn chưa thích nghi được, tất bật chuẩn bị trang trí bàn tiệc, lòng chung nỗi bất an với cả chủ nhà. Ông bà Moon đột nhiên nhận được thông báo thay đổi cũng rất bất ngờ, may là khách quý đã báo trước giờ hẹn 1 tiếng rưỡi không thì toang thật. Ai nấy đều tò mò cả hai người sắp đến, rốt cuộc trông như nào mà có thể một tay thống nhất gia tộc hùng mạnh, phục dựng lại cả một toà thành vững chãi tưởng chừng đã lụi bại sau từng ấy năm.

Ông bà Moon khi biết người bí ẩn trên bản tin hôm trước sẽ tới nhà, lòng có chút vui mừng nhưng cũng lo sợ. Dù đã điều tra nhưng không có thông tin gì cụ thể khiến sự mơ hồ bao phủ thị trường mấy tháng nay, thân phận thần bí cả giới tò mò lại chọn mình làm đối tượng hợp tác ai chẳng vui mừng lẫn lo lắng.

   Moon Hyeonjoon đã về tới nhà, bộ suit với chiếc cà vạt được người làm thắt đến mức khó thở. Anh tự hỏi người này là người như nào khiến gia tộc mình kiêng dè như vậy. Bước tới đại sảnh để đón người, đã qua nửa tiếng không thấy bóng dáng vị khách đáng kính đến, anh chán nản toan bỏ đi thì có tiếng thư kí Seo hớt hải chạy ra cổng. Ông bà Moon đanh mặt ra hiệu cho thằng con trời đánh đứng lại nghiêm chỉnh đón khách. Một người thanh niên dáng dấp cao ráo, chững chạc bước xuống, vì quay lưng lại với họ nên chưa nhìn thấy mặt mũi đâu.

Người thanh niên nọ đang dìu một cậu trai khác ra khỏi xe, thư kí Seo ú ớ không nói được gì thêm, chân như bị ghim tại chỗ, cú shock này cả đời cậu không quên được. Người vừa điều tra vài tháng trước giờ lại đang kiêu ngạo bước xuống từ xe người thần bí, cậu cũng không ngờ được vị chủ tịch này trẻ như vậy. Hai người họ rốt cuộc là quan hệ gì? Chú Leo hắng giọng kéo cậu thư kí đang sắp thăng thiên về với thực tại, thư ký Seo xấu hổ dẫn đường cho mọi người đi vào trong.

   Sáu con người trong phòng ăn, chỉ có gia đình họ Moon không nhấc nổi dao dĩa lên, bốn người nhà họ không ngờ bản thân lại lâm vào tình huống này. Moon Hyeonjoon nãy giờ chỉ nhìn chăm chăm vào Choi Wooje, không thèm nghe lọt tai câu nhắc nhở của bố mẹ, chị gái phải nhéo vào đùi anh một cái mới hoàn hồn. Người anh mong nhớ thế mà lại có thân phận cao quý như vậy, đang thực sự ngồi trước mặt anh, em ấy hình như đã gầy đi nhiều, mắt cũng hiện rõ quầng thâm trũng xuống sau lớp trang điểm.

Choi Hyeonjun không nhịn nổi lên tiếng nhắc nhở con hổ ngây ngốc nào đó đừng có bất lịch sự nhìn em trai của anh như vậy. Ông bà Moon cũng rúm ró theo, ai mà tin cho nổi, con trai ông bà phạm tội tày trời với em trai nhà người ta, lại còn là cậu trai út cưng của gia tộc Choi một tay che trời. Chị gái là người khôn khéo, nhanh chóng tìm chủ đề khác để bầu không khí bớt đi sự gượng gạo. Choi Hyeonjun cũng không phải dạng thích phân bua, anh cũng thuận theo để em trai mình đỡ lúng túng.

     - Vậy ngài Choi đây thấy thoả thuận hợp tác giữa hai bên có ổn không ạ?
     - Ngài Moon đây không cần khách sáo, cứ gọi tôi là cậu Choi thôi.
     - Không được, như vậy sẽ hạ thấp quyền uy của ngài.
     - Cứ gọi như vậy đi!
     - Dạ, tôi biết rồi thưa cậu Choi.
     - Hừmm...bản hợp đồng cũng không có vấn đề gì. Tôi có thể quyết được nhưng rất tiếc nay quyền đó thuộc về em trai tôi Choi Wooje, em ấy sẽ ra quyết định thay tôi.
     - Anh traii!!!
     - Dạ vâng vâng, cậu Choi nhỏ thấy như nào ạ?
     - Tôi...tôi..cái này.... Anhhhh...!!!
     - Xem ra thằng bé có vẻ không đồng ý rồi. Tôi rất lấy làm tiếc!
     - Ơ dạ thưa...
     - Junnie!!! Em đã bảo...

   Wooje toan nói tiếp thì bắt gặp ánh mắt của anh trai, em cúi đầu xuống vân vê góc áo, sắc mặt anh trai thay đổi trong phút chốc, đánh mắt về phía Moon Hyeonjoon mà nói đầy ẩn ý:

     - Đúng là đáng tiếc! Cảm ơn vì đã tiếp đãi chúng tôi. Nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ hợp tác sau nhé! À mà cũng chưa chắc được, biết đâu ngày mai cổ phiếu nhà họ Moon chạm đáy rồi. Giờ tôi xin phép dẫn em tôi về, em ấy đang mang thai nên không tiện ở lâu mong mọi người thông cảm!

    Wooje chẳng kịp nói gì thêm, ngây ngốc bị anh trai dắt đi về, ánh mắt em vẫn lưu luyến với Hyeonjoon đang thẫn thờ nhìn em nhỏ phải rời xa mình. Hyeonjoon chua xót khi chạm mắt với người mình yêu, mắt em long lanh ầng ậng nước, đứa trẻ cần anh, việc em thiếu pheromone là điều đương nhiên, em ấy cần anh an ủi vỗ về nhưng tình cảnh này không cho phép anh đưa tay giữ em lại. Ông bà Moon sau khi tiễn người về ngay lập tức quay trở lại phòng ăn lôi thằng con ra phòng khách hỏi tội:

     - Mày!! Mày nói rõ hết mọi chuyện cho tao ngay! Không thì tao sẽ gạch tên mày ra khỏi cái nhà này!!!
     - ....Em ấy là đứa trẻ con đã cứu hồi nhỏ nhưng giờ em ấy đã quên sạch kí ức trước đó rồi. Wooje đang mang trong mình dòng máu của con....

    Hyeonjoon đem toàn bộ sự việc từ hồi bé tới lúc cưỡng bức em, gặp lại em rồi bắt cóc, giam giữ ở biệt thự riêng của mình cho cả bố mẹ và chị gái nghe. Anh cũng nói tình cảm chân thành dành cho em, trình bày rằng em đang khổ sở như nào khi không có anh ở cạnh trong thai kì... Đáp lại Hyeonjoon là tiếng chát vang vọng, anh không thấy đau, anh còn ước rằng những cái tát của bố mẹ anh có thể đổi lấy sự tha thứ từ em. Ông Moon đã tức tới mức lên cơn đau tim, bà Moon cũng hoảng loạn gọi cấp cứu, chị gái nhìn anh đầy thất vọng rời đi cùng mẹ tới bệnh viện. Hyeonjoon trầm ngâm mặc cho bên má đỏ ửng dấu tay, anh thậm chí còn chẳng khóc nổi, cả nhà đã bị anh làm cho loạn cào cào lên rồi. Wooje ơi, anh phải làm sao đây?

=> lời tác giả: anh trai tới chơi, Moon Hyeonjoon tới số 🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro