Đường Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rốt cục anh đã làm sai từ đâu? Là sai ở chỗ nào để mọi chuyện trôi xa tới bước này. Jihoon rất vui vì em đã quay trở về an toàn nhưng khúc mắc với đứa bé trong bụng em thì không cách nào gỡ được. Anh không biết đối diện như nào với cả Choi Hyeonjun nữa, người mong mỏi Wooje hơn cả anh. Với tình cảnh em như này, liệu Choi Hyeonjun có nổi điên rồi cho cả Đại Hàn quay lại 10 năm trước khốn đốn không? Quan trọng là Wooje dường như vẫn đang giấu anh điều gì đó về bố đứa trẻ. Anh thấy cả Sanghyuk cũng mập mờ không tỏ, gặng hỏi cách nào cũng đều trả lời qua loa như Wooje. Jihoon tự ngờ vực bản thân luôn, anh rốt cuộc không đáng tin vậy sao?

    - Anh Jihoon, mau đi ngủ đi. Đã khuya lắm rồi đó!
    - Ừ ừm, anh ngồi một lát rồi sẽ ngủ ngay.
    - Wooje này....
    - Dạ?
    - Nếu anh nói em có anh trai thì sao?
    - Không phải là anh sao?
    - Không. Một anh trai ruột thịt máu mủ với em cơ. Nếu anh nói em vẫn còn người thân trên thế giới này, vẫn còn một gia đình...
    - Anh đang nói cái quái gì vậy?
    - Anh....thôi em ngủ đi. Sáng mai anh dẫn em đi gặp người đó.
    - Rốt cuộc anh đang nói gì vậy Jihoon?
    - Wooje ah, em vẫn còn một anh trai. Anh ấy sống ở Mỹ giờ đã về lại Hàn vì nghe tin em bị bắt cóc, chuyện năm xưa dài lắm. Mai gặp nhau anh ấy sẽ kể em nghe mọi chuyện.
    -....mình có anh trai sao?

Wooje thơ thẩn đi vào phòng, bầu không khí nặng trĩu giữa em và Jihoon đã kéo dài mấy ngày rồi giờ còn thêm tin chấn động này nữa. Tâm trạng em giờ hỗn tạp quá, buồn có, vui có, cả sự hồi hộp mong chờ cũng có. Em không phải trẻ mồ côi, em thực sự có người thân ruột thịt! Wooje đem sự mong chờ, háo hức lẫn lo lắng của mình đi vào giấc ngủ.

   Em đã có một giấc mơ đẹp, hai chú cá voi xinh xắn bơi lượn vòng quanh em, nô đùa cùng với em khiến tâm trạng em vui vẻ hơn. Nhưng giấc mơ đẹp chẳng kéo dài được lâu khi Wooje cảm thấy thiếu hơi phernomon của Hyeonjoon, hai chú cá voi đã liên tục khóc khiến em cũng đau lòng theo. Bản năng mò mẫm vịt bông nhưng mấy ngày qua đã khiến mùi phernomon nhạt bớt dần, bấy nhiêu chỉ đủ giữ cho hai bé cá ngừng khóc còn bản thân em vẫn chưa hết nấc cục vì khóc theo.

     - Wooje em vẫn chưa ngủ sao?
     -....

   Không có lời đáp lại, Jihoon ngồi ngoài phòng khách thoáng thấy bóng em đi ra dường như đang tìm kiếm gì đó đoán chừng em lại bị mộng du, mồm lẩm nhẩm gọi tên người anh ghét.

     - Hyeonjoonie~ Joonie~ Moon Hyeonjoon anh đâu rồi?
     - Wooje tỉnh lại ngay cho anh! Wooje! Choi Wooje!!!!
     - Hức.. sao Hyeonjoonie quát em? Anh đã nói là không to tiếng với em cơ mà? Em muốn ăn dâu tây, em bé nói muốn ăn dâu tây! Anh lại bắt nạt em nữa huhu...
     - Choi Wooje! Tỉnh lại, mau tỉnh lại! Ai cho phép em gọi cái tên đó? Tỉnh lại trả lời anh ngay!!

   Jeong Jihoon lắc vai em thật mạnh, mặc kệ đứa nhỏ khóc lóc vì đau nhưng vẫn chưa tỉnh mộng du. Anh đã hiểu rồi! Cả Lee Sanghyeok cũng giấu anh, anh biết lí do vì sao cả hai người này không chịu hé nửa lời ra. Moon Hyeonjoon - vẫn là cái tên chó chết này ngáng đường anh! Ra là cậu ta đã bắt cóc em, khiến em mang thai, chia rẽ anh và em. Nếu không có cậu ta xuất hiện thì giờ em đã không như này, em đã là của anh, em đã không bị thắt nút, không có thai với cậu ta, không có thai...? Ý nghĩ tàn ác vừa xuất hiện trong đầu Jihoon, anh thật sự sẽ ra tay được với Wooje sao? Bác sĩ cũng nói là em ấy mang thai khi còn quá nhỏ, tỉ lệ sảy thai sẽ rất cao.

   Nếu không còn cái thai này, anh và em có thể bắt đầu lại từ đầu không? Vẻ mặt Jihoon âm trầm, ánh mắt anh không còn sự dịu dàng nữa rồi, anh dìu Wooje về lại giường, em nhỏ vẫn chưa nín khóc, tay luôn ôm chặt con vịt bông. Anh biết nó là của Moon Hyeonjoon tặng em, trong lòng dường như đã tính toán xong. Từ giờ anh sẽ bước đi trên con đường đầy tội lỗi nhưng để có được Wooje anh cái gì cũng có thể làm ra dù cho việc đó có thể khiến em rơi nước mắt. Anh tin rằng cơn đau nào cũng sẽ qua, anh sẽ ở cạnh Wooje tới khi em ấy vượt qua nỗi đau mà chấp nhận ở cạnh anh.

Sáng hôm sau như lời đã nói, Jihoon trở em tới một khu nhà tứ hợp viện nhìn rất cổ kính. Người làm khi thấy em và Jihoon đều kính cẩn lễ phép, ai nấy đều không giấu nổi sự hạnh phúc, kích động dù đã cố gắng kìm chế. Sống một lần trong đời, làm việc cho nhà họ Choi suốt thời gian dài đằng đẵng như vậy cuối cùng họ cũng được tận mắt thấy cậu chủ nhỏ còn sống quay trở về nhà. Wooje nhìn thấy trước cửa có một vị quản gia già, râu tóc điểm những sợi bạc trắng, ông không kìm nổi sự xúc động mà lao vào ôm chầm lấy em khóc nức nở. Em còn đang ngỡ ngàng thì ông đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh mà dắt em vào gặp người anh trai ruột thịt của mình.

- Cậu Choi, tôi rất vui mừng khi thấy cậu vẫn còn sống. Lúc nãy có hơi kích động nên không kìm chế được cảm xúc có làm ra hành động thất thố khiến cậu giật mình thì mong cậu bỏ qua cho lão già này. Tôi là Leo, quản gia của gia tộc họ Choi. Chào mừng cậu trở về nhà, chủ tịch đang chờ cậu trong thư phòng ạ.
- Bác không cần khách sáo vậy đâu ạ. Cứ gọi con là Wooje thưa bác Leo.
    - Cậu chủ nhỏ...tôi xin lỗi nhưng cho tôi ôm cậu thêm một cái được không? Thân già này sống tới ngày thấy cậu trở về cũng đã mãn nguyện rồi huhu...
    - Chú định ôm em ấy tới lúc mặt trời lặn luôn hả?

Wooje hướng tầm mắt về phía giọng nói cất lên, người con trai cao ráo, có khuôn mặt với vài phần nét giống em, giọng anh trầm ấm đầy ngọt ngào lẫn một chút run rẩy:

- Chào Choi Wooje! Anh là Choi Hyeonjun, anh trai của em. Mừng em trở về nhà! Mau lại đây với anh nào...

   Wooje có chút xúc động, mắt em long lanh nước chậm rãi tiến về phía anh trai. Cảm giác được anh trai ruột ôm trọn trong vòng tay, sự lạ lẫm xen lẫn cảm xúc kì lạ, chắc đó gọi là tình thân hiện lên trong em. Đây là tình thân sao, ra đây là cảm giác có người thân, cảm giác của gia đình, em không phải trẻ mồ côi, em thực sự có gia đình. Wooje oà lên khóc nức nở, Choi Hyeonjun cũng thể nén được cảm xúc mà khóc theo em luôn. Chú Leo nhìn cảnh này mắt cũng rơm rớm, người làm trong nhà ôm nhau khóc vì hạnh phúc cuối cùng cũng đến với cả hai anh em. Jihoon chung sự xúc động này, ánh mắt nhìn về hai người vui mừng đan xen cả phức tạp.

     - A-anh anh trai!

  Choi Hyeonjun ngỡ ngàng, quá đỗi ngạc nhiên, anh lại ôm em chặt hơn muốn em gọi mình thêm nữa. Hai đứa trẻ một người liên tục gọi anh, người còn lại đáp lại từng tiếng thưa ngắn ngủn nhưng cả hai vẫn thích thú làm mãi không ngừng. Hai người đang gọi nhau để bù lại cho những năm tháng xa cách, dường như chẳng bao giờ là đủ cả. Sau khi ăn uống no nê, chìm đắm trong sự sủng nịnh của cả nhà dành cho mình Wooje đã về phòng ngủ ngon lành. Em chưa bao giờ hạnh phúc như vậy khi biết bản thân vẫn còn gia đình, mọi người lại rất yêu thương em, em cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Jeong Jihoon lúc này đang ngồi nói chuyện về em với Choi Hyeonjun.

      - Có chuyện này em cần phải nói cho anh biết.
      - Ai là người bắt cóc Wooje sao?
      - Bao gồm cả chuyện đó nhưng hiện giờ em ấy đang mang thai con của người đó. Sức khoẻ yếu ớt rất dễ sảy thai, nếu đứa trẻ có chuyện gì thì là hai mạng người đó ạ.
      - Mang thai sao? Mấy tháng rồi?
      - Bốn tháng rồi. Đứa trẻ đã thành hình, tuy tên đó không ngược đãi em ấy nhưng khi kì phân hoá muộn xảy ra, tên đó đã cưỡng bức và thắt nút cũng như đánh dấu Wooje. Sau đó còn bắt cóc giam giữ em ấy, hành động này không thể tha thứ được. Anh nghĩ ra kế hoạch gì chưa?
      - Moon Hyeonjoon đúng không? Về chuyện cái thai, bác sĩ còn lưu ý gì không?
      - Còn...còn có việc khi mang thai ở giai đoạn này em ấy cần pheromone của tên Alpha khốn nạn đó để giữ sự ổn định cho cả hai. Hôm qua việc thiếu pheromone đã khiến em ấy rối loạn hô hấp và mộng du nặng hơn nữa. Em cũng có một chuyện cần phải nói thật với anh.
      - Vấn đề pheromone rắc rối vậy sao? Wooje cũng chấp nhận đứa bé ư?
      - Vâng, em ấy bảo sẽ giữ cái thai. Chuyện em muốn nói...
      - Anh biết rồi nhưng chuyện đấy thì không được. Wooje không muốn anh cũng không thích ép em ấy. Đứa trẻ này đã quá đáng thương rồi, anh không muốn nhìn Wooje đau khổ thêm. Về việc pheromone anh sẽ tìm gặp nhà họ Moon sớm để giải quyết.
      - Em...em biết rồi.

    Jihoon rời đi trong sự thất vọng, buồn bã, Hyeonjun biết đứa trẻ này đang tổn thương vì lời nói của mình nhưng việc để Wooje cho Jihoon chăm sóc cũng không hẳn là chuyện tốt. Anh nhìn ra được tâm tư nhỏ của Jihoon, anh biết nhóc ấy thương đứa em mình là thật nhưng linh tính anh mách bảo rằng Jihoon không phải người phù hợp với em mình. Anh quay người trở về phòng bàn bạc vài chuyện với chú Leo xong qua phòng nhìn em trai yêu dấu đang ngủ say, anh tự nhủ bản thân sẽ làm tất cả để em ấy hạnh phúc, bù đắp lại những khổ đau mà em ấy phải chịu đựng dù cho vết thương đã để lại sẹo.

   Jihoon đã về tới nhà, căn hộ trơ trọi một mình cậu. Sự trống vắng khi Wooje rời đi làm Jihoon không thích nghi kịp, suy sụp cả về lời nói của anh Hyeonjun, bản thân cuối cùng cũng phải làm tới bước cuối sao? Đáy mắt nổi tia lửa, là mọi người đã ép mình phải đi tới bước này, mình chỉ muốn ở cạnh Wooje thôi, mình phải có được em ấy.
  

=> lời tác giả: Cảm ơn mọi người đã theo dõi đón đọc tác phẩm. Hà Nội nay nóng điên lên ấy, chỗ mọi người có nóng không? 🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro