Trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Anh đến cứu nhóc ra đây! Nhanh lên nào, mấy tên vệ sĩ này đô con quá, sợ thuốc không kìm nổi mất.
- Anh là người quen của Jihoonie ạ?
- Không có quen, anh Sanghyeok nhờ anh cứu nhóc đó. Nhóc đang mang thai sao?
- A...à vâng, em không có đồ đạc gì nhiều, mình đi luôn thôi anh.
- Nhảy từ cửa sổ xuống sẽ không sao chứ?
- Không sao, không cao lắm. Mấy bữa trước em trèo thử rồi nhưng bị bắt lại.
- Vậy thì tốt! Đi thôi anh Sanghyeok đang chờ ngoài kia.
- Vâng ạ.

Wooje định không mang theo thứ gì nhưng nhìn con vịt vàng trong tay nghĩ thế nào liền cầm đi theo vì Hyeonjoon đã để lại túi hương pheromone của anh ở trong. Tuy ghét nhưng do mang thai nên em không chịu nổi sự bứt rứt khi thiếu hương này được nên đành cầm theo. Cả hai trèo xuống rồi tiếp đất cái phịch, Wooje loạng choạng may mà Minseok đỡ được không thì sảy thai mất.

- Sao nhóc bảo nhảy được, biết thế anh đã tìm cách khác rồi.
- Em xin lỗi ạ, chắc do mới ốm dậy nên người có chút yếu ớt.
- Không sao là tốt rồi, chúng ta đi thôi.

Minseok dìu Wooje rời đi vì cậu thấy mấy tên vệ sĩ bắt đầu có dấu hiệu tỉnh thuốc mê. Wooje quay đầu lại nhìn căn biệt thự giam giữ em suốt mấy tháng qua, tiếc là chưa kịp nói tạm biệt và xin lỗi với dì Yoon, bữa sáng mà dì nấu chắc cả đời này em không thể ăn được rồi.

- Sanghyeok hyung, em cứu được nhóc ấy rồi này!!
- Hai đứa mau vào xe nhanh!

Cả ba lên xe rời đi thật xa trước khi mọi chuyện vỡ lở, Wooje ngồi trên xe bần thần, em vẫn chưa tin được là mình đã thoát khỏi cái lồng giam đó, tay mân mê con vịt mãi, mắt nhìn vô định xa xăm.

- Wooje phải không? Tên em là Choi Wooje.
- Sao anh biết tên em?
- Jihoonie đã nhờ anh tìm em cùng cậu ấy.
- Anh ấy có ổn không ạ?
- Ừm...nhóc ấy ổn...chỉ là...à mà thôi cứu được em rồi chắc chắn nhóc ấy sẽ rất vui.
- Anh ấy ổn là được ạ.
- Cái đó, sao anh biết nhóc này vậy hyung? Còn Jihoonie là ai nữa mà có vẻ thân thiết với anh vậy?
- Minseok à, em quên giới thiệu bản thân với Wooje rồi đó.
- À à, chào em anh là Ryu Minseok. Lâu rồi mới quay lại làm chuyện này nên có chút chậm chạp, mong em thứ lỗi.
- Dạ không không. Em phải cảm ơn anh rất nhiều mới đúng. Em là Choi Wooje, 16 tuổi rất vui được làm quen với anh.
- Rất vui...há? Cái gì? Em mới 16 tuổi á? Thế..thế còn thai...cái thai...mang...thai bầu...?
- Minseok ah, em làm em ấy sợ rồi đó. Đừng hét lớn như vậy chứ.
- Em xin lỗi ạ. Anh xin lỗi em nha. Nhưng mà em ấy không phải còn quá nhỏ sao?

Wooje xấu hổ chôn mặt vào vịt bông, em biết ngay người ta sẽ dị nghị em khi có bầu ở cái tuổi này mà. Nước mắt đã vòng quanh chực chờ no nước để rơi xuống, Sanghyeok tinh ý nhận thấy em nhỏ đang trầm ngâm giấu mặt.

- Wooje là bị người ta hại rồi bắt cóc giam giữ em ấy. Vì tình hình thay đổi nên anh mới phải nhờ cậy vào em đó Minseok. Wooje đừng buồn nha, anh sẽ đưa em tới bệnh viện kiểm tra trước rồi mình về gặp anh trai em sau nhé có được không?
- Em ổn ạ. Mọi chuyện nghe theo anh.
- Em không sợ tụi anh lừa bán em đi hả?
- Hai người cứu em ra là ơn lớn nhất rồi, hơn nữa trông em như này bán cũng không ai muốn đứa thảm hại như em đâu...
- Rốt cuộc tên khốn nạn nào lại hại đứa trẻ non nớt tới mức này được nhỉ? Anh thề anh biết được sẽ thay em trừng trị hắn. Lột da, cắt gân tay gân chân cho thành kẻ tàn phế, anh sẽ chặt cu nó ra vứt cho chó ăn, đem xẻo hai hòn trái dứng cho quạ tha, ngũ mã phanh thây...
- Dừng được rồi Minseok!
- Em xin lỗi ạ. Cái đó, nãy anh hơi nhập tâm quá, trạng thái có chút hưng phấn khi nhắc lại ngón nghề cũ. Doạ em sợ rồi, anh xin lỗi lần nữa nha.
- Ưm..ừm dạ không sao đâu ạ. Em cảm ơn anh đã động viên tinh thần em.
Minseok thấy em nhỏ này đáng yêu, ngoan ngoãn hiểu chuyện quá trời mà lại gặp phải bi kịch. Mà nãy giờ trong xe cứ có mùi của Alpha lạ lạ mà cũng quen quen.
- Anh Sanghyeok, anh có ngửi thấy mùi gì lạ không?
- Không có.
- Anh ngửi kĩ hơn đi, mùi này quen lắm mà em không nhớ ra.
- Ừmmmm...đúng là có một chút thật.
- C-có phải do mùi của con vịt bông không ạ?

Wooje thấp thỏm, rụt rè giơ vịt vàng tới trước mũi Minseok. Em thấy anh hít hít sau đó nhăn mặt.
- Sao giống mùi của thằng Moon Hyeonjoon vậy anh nhỉ?
- ....
- Sanghyeok hyung?
- Là mùi của anh Hyeonjoon đấy ạ.

Minseok đơ luôn, bộ não thiên tài giờ đã cháy hết noron thần kinh rồi, không load nổi thông tin vừa tiếp nhận.
- Đừng nói là...biệt thự đó...tên điên làm chuyện xấu với Wooje...Moon Hyeonjoon là cùng một người nhé!
- Như em nghĩ đó Minseok.
- Thằng chó!!! Sao nó khốn nạn vậy? Vậy...vậy thì Wooje chính là người mà trước đó đã..với thằng điên rồi nó lao đi tìm bất chấp bị ăn cảnh cáo đó thật sao?
- Để em xử nó anh đừng cản!!!
- Không cần đâu ạ. Em thoát được là may lắm rồi, còn vụ trả thù thì chắc thôi ạ. Dù gì trong thời gian vừa rồi anh ấy cũng không có bạo hành em, ngược lại còn chăm em khá tốt nữa. Chỉ có điều hành vi giam giữ của anh ấy hơi sai trái cũng không đáng trách...
- Em không cần bào chữa cho nó. Chuyện nó làm sai, anh sẽ bắt nó phải trả giá.
- Không, thật sự không cần đâu mà. Em chỉ muốn về cạnh Jihoonie thật nhanh thôi. Cảm ơn anh Minseok đã có lòng tốt giúp em.
- Nhưng mà...
- Minseok, em ấy cần nghỉ ngơi trước khi đến viện khám.
- Vâng...

Em mệt mỏi tựa đầu nhìn trời xám xịt bên ngoài, có lẽ nó sắp đổ mưa to, u ám như lòng em hiện giờ vậy. Không biết anh Jihoon khi gặp lại em sẽ như nào nhỉ? Anh ấy sẽ bất ngờ, ngạc nhiên, vui sướng hay ghê tởm, khinh thường em khi nhìn thấy em bụng mang dạ chửa như này? Liệu anh ấy có còn thích em nữa không?

Wooje tự cười mỉa cho cái suy nghĩ ngô nghê của mình, em như này còn dám mơ tưởng anh Jihoon sẽ thích mình. Thật đúng là không biết vị trí mình ở đâu mà. Bỗng dưng em muốn khóc thật lớn cho những ấm ức, sự nhớ nhung đè nén, cả sự nghi ngờ nhân phẩm của mình nhưng em đang ở cạnh những người lạ, em không muốn ai thấy vẻ mặt yếu đuối của mình. Tay siết chặt chú vịt bông, nhắc nhở em về tư cách của mình, rằng em không còn đủ tốt để đứng cạnh anh Jihoon nữa.

- Anh tính cứ thế tha cho thằng Hyeonjoon hả?
- Anh có tính toán riêng rồi. Em tốt nhất đừng kể cho ai biết, cả Minhyung cũng không được phép. Đứa trẻ này vốn đã không có gia đình rồi còn bị thằng lương tâm chó tha đi đấy hại thì sao có thể bỏ qua cho được.
- Không phải cái người tên Jihoon gì đó là anh trai em ấy sao?
- Jihoonie nhận nuôi Wooje từ trại trẻ mồ côi.
- Em bé tội nghiệp!
- Về sau trước mặt em ấy đừng nói những câu như thế, em ấy sẽ thấy mình đang bị thương hại đó.
- Em sẽ chú ý ạ.

Hai người thì thầm với nhau để tránh làm Wooje thức giấc. Em nhỏ co mình ngủ trông đến là thương, Minseok đưa tay xoa đầu em, để em tựa vào mình cho dễ ngủ hơn. Một lúc sau cả ba đã tới viện, làm tất cả các bước khám lâm sàng, mọi thứ đều ổn, cả ba và đứa trẻ trong bụng đều đạt thể trạng tốt. Chỉ lưu ý là do mang thai khi tuổi còn nhỏ sẽ gặp nhiều vấn đề vào mấy tháng sau như dễ sinh non, chết lưu, tỉ lệ sảy thai khá cao... Bác sĩ note lại những lưu ý, thực phẩm chức năng cũng như ăn uống cho em, Wooje quay mòng mòng với đống kiến thức này.

    Sanghyeok cảm ơn, thanh toán viện phí rồi đem chụp lại tất cả những điều bác sĩ căn dặn. Anh lái xe định đưa Wooje về gặp Jihoon chợt thấy hoa mắt, tự dưng tay lái hơi chệch đi một nhịp, Minseok liền vội hỏi thăm, bảo anh xuống ghế dươi cùng Wooje còn mình lái thay. Wooje lại thấy có lỗi với anh Sanghyeok, lí nhí bày tỏ với anh, anh cũng cười xoà an ủi rằng anh chỉ là thức đêm nhiều quá nên bị vậy thôi, không phải do Wooje đâu. Em nhỏ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, quanh em vẫn còn những người tốt, anh Jihoon quen anh Sanghyeok từ bao giờ mà chẳng giới thiệu cho em biết nhỉ.

- Jihoonie!!!
- Sanghyeok hyung đó hả? Em chưa có ăn vụng gà đâu, anh mau rửa tay vào ăn cơm đi, em đói quá trời.
- Anh về rồi đây. Mau lấy thêm hai bộ bát đũa nữa đi.
- Nay có khách luôn hả?
- Ừm ừm.

Jihoon chạy đi lấy thêm quay ra nhìn thấy người anh tìm suốt bao lâu nay, bát trên tay cũng rơi tan tành xuống. Anh mặc kệ những mảnh sứ vỡ dưới sàn mà lao tới ôm lấy em. Nước mắt đã rơi, Minseok và Sanghyeok nhìn thấy cảnh này cũng vô cùng xúc động.

- Là em thật hả? Phải em không Wooje? Rốt cục đây không phải là mơ đúng không? Anh không muốn tỉnh giấc rồi lại thấy em biến mất nữa đâu. Em nói gì đó đi huhu. Là em đúng không...?
     - Jihoon hyung~ Wooje về với anh rồi đây...
     - Woo...Wooje...là em thật rồi...Huhu...không phải mơ. Wooje về với anh thật rồi. Em đã ở đâu suốt thời gian qua vậy? Ai đã bắt cóc em, anh sẽ giết tên khốn đó!
     - Em...anh Minseok và anh Sanghyeok đã cứu em ra.
     - Cảm ơn hai người!! Thật sự cảm ơn hai người, Wooje à, anh đã rất nhớ em đó. Anh thật sự đau lòng khi em biến mất trước mặt anh mà anh mãi chẳng tìm được em. Tên khốn thối tha nào đã giam giữ em vậy? Bọn chúng có làm gì em không?
     - Cái này...ừm...em đúng là bị bắt cóc nhưng không bị tra tấn hay hành hạ gì cả...Chỉ là...
     - Chúng nhục mạ em? Bọn chúng có mấy người? Tại sao lại bắt em? Chúng có thù hằn cá nhân với em sao?
     - Không, không có. Chỉ là em đang mang thai thôi...
     - Thai....? Của ai?!

   Wooje sợ hãi lùi nhẹ về phía anh Sanghyeok. Sắc mặt Jihoonie đã thay đổi âm trầm, ánh mắt anh hung tợn tay ghì chặt hai vai em hỏi bằng giọng đầy đáng sợ. Wooje tái nhợt, Jihoon của em chưa bao giờ có biểu cảm như vậy cả, trông anh như sứ giả tới từ địa ngục đang tra khảo tên tội nhân là em vậy.

     - Jihoon, Jeong Jihoon! Em đang làm đau Wooje đó!!!
     - Anh, anh xin lỗi! Em có đau lắm không? Nhưng cái thai là của ai?
     - Của...của người nào đấy em không biết ạ! Em không biết, em bị bỏ thuốc nên không nhớ gì cả cũng không biết mặt hay tên người đó...
     - Nói dối!!

   Wooje đã bật khóc ngay khi Jihoon nạt nộ em, anh chưa bao giờ hung dữ với em cả nhưng sao khi biết tin trông anh đáng sợ vậy. Toàn thân em run rẩy trước cơn thịnh nộ của Jihoon, tim Wooje vỡ vụn khi đối mặt với người mình thích quá xa lạ với mình, em biết anh sẽ chẳng chấp nhận nổi một đứa dơ bẩn như em mà. Jihoon nhận ra mình đã quá nổi nóng mà ôm em xin lỗi liên tục, nhận lỗi sai về mình, em nhỏ trong lòng kháng cự đẩy anh ra cả người nấc lên từng đợt. Sanghyeok không nhìn nổi cảnh này, đưa Wooje cho Minseok dìu em ra ghế, anh kéo Jihoon còn đang khó xử ra một góc nói chuyện.

     - Em ấy vừa mới được giải thoát không lâu, tinh thần không ổn định lại còn đang mang thai. Tuyệt đối đừng kích động thằng bé, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cả hai mạng người đấy! Em lựa lời mà nói, anh đã đưa thằng bé đi khám tổng quát rồi. Những lưu ý, ghi chú của bác sĩ cũng đã note hết lại, phần về sau giao cho em chăm sóc em ấy. Anh biết tin này với em rất shock nhưng thằng bé cũng chỉ là nạn nhân thôi, không ai muốn tình huống xấu xảy ra cả.

   Jihoon biết mình đã quá nóng giận mà đánh mất lí trí, làm em nhỏ sợ hãi khi vừa mới trải qua việc bị bắt cóc. Nhưng cái thai làm anh lấn cấn, nó như cái gai mắc trong lòng anh, vừa đau vừa khó chịu mà chẳng thể gỡ ra được. Đoạn tình cảm này cứ như vậy mà ngổn ngang sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro