Nước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Wooje đã tỉnh dậy, người ôm em vẫn đang không chút nơi lỏng tay như thể chỉ cần thả lỏng một chút em liền biến mất khỏi anh vậy. Em thở dài, vừa mới gỡ tay ra được 2 giây người kia đã siết chặt lại rồi, dụi dụi đầu vào em. Wooje thấy phiền lòng vô cùng, mới đầu còn thái độ khùng điên giam giữ các thứ giờ lại bày ra vẻ thâm tình, em không biết Hyeonjoon rốt cuộc muốn cái gì từ em khi cái thân tàn này đã mang thai con anh luôn rồi. Tuy có chút kì quặc nhưng thực ra em cũng không ghét bỏ, còn tuỳ ý mặc anh làm càn với mình.

Tên này ngoại trừ mặt dày vô sỉ, lời nói không đứng đắn, tư tưởng bại hoại thì nói chung không có đánh đập em hay dùng ngôn từ lăng mạ em. Tuy bị giam cầm nhưng em vẫn được thoải mái, cả ngày không cần động tay chân vẫn ăn thừa 3 bữa, quần áo đẹp (đúng hơn là áo đẹp vì không có quần mà mặc), thèm gì đều được đáp ứng tận răng. Phải nói là chiều hết cỡ, giờ lại được tỏ tình nữa. Wooje không biết được là lời thật lòng hay không nhưng Hyeonjoon đối xử tốt với em là thật. Em chạy trốn khỏi anh mà anh không hề nổi điên hoặc có thể là cái bẫy, màn kịch nào đó chờ em, hoặc là vì đứa bé trong bụng nên anh mới không dám làm gì em.

- Em định đi đâu thế?
- Đi vệ sinh.
- Để anh bế em vào.
- Khỏi, tôi có chân tôi tự đi được.
- Nhưng mà...
- Yên tâm, tôi không chạy mất đâu. Kiểu gì anh chẳng bắt được tôi lần nữa.

Hyeonjoon xụ mặt, anh biết em đang trách móc anh, anh cũng không phản biện lại được nhưng đây là cách duy nhất để anh giữ được em thôi. Mình hèn tí nhưng mình có vợ là được. Wooje đi ra vẫn thấy cái mặt bí xị của người kia, chẳng biết lại đụng đến cái gì của anh mà trưng cái mặt như cứt ngâm đấy ra với em.

- Anh cứ tưởng em đã đi luôn rồi.
-...Bộ anh khùng hả? Tôi mệt sắp chết đi được lấy đâu ra sức mà chạy với trốn. Ủa vậy là nãy giờ anh bí xị vì nghĩ tôi bỏ đi đấy à?
- Wooje quát anh à?
-....

Em bó tay với tên điên này thật sự. Bộ hắn nghĩ mình làm nũng dễ thương lắm hay gì? Em bực mình quát lớn:

- Đúng rồi! Tôi quát anh đấy! Anh làm tôi có bầu rồi xích tôi như xích chó lại. Ngày nào cũng đè tôi ra làm kiệt sức, chạy trốn thì bị bắt về lại. Tôi không liên lạc được với ai, không có người nói chuyện, đang tuổi đi học thì ễnh bụng ra. Vừa mới phân hoá đã bị con chó lao vào thắt nút, đánh dấu. Thử hỏi xem có ai chịu được không?
- Xin lỗi... Anh đã quá ích kỉ nhưng...
- Nín cái mỏ tôi chưa có nói xong!
- Anh biết rồi!
- Cái đồ vác...

Wooje đang tính chửi thêm thì phải ngừng lại, Hyeonjoon vậy mà đang khóc? Anh cúi gằm mặt rơi nước mắt làm bao nhiêu khí thế của em xẹp xuống, những câu chửi cũng phải nuốt lại vào trong.

- Anh...anh là đang khóc sao?
- Huhu Wooje cứ mắng chửi tiếp đi. Nếu chửi anh xong mà em không bỏ đi thì anh tình nguyện nghe.
- Anh...aishi..anh như này sao tôi chửi tiếp được.
- Vậy là Wooje không bỏ anh nữa đúng không?
- Tôi có nói thế đâu.
- Huhu Wooje vẫn muốn vứt bỏ anh. Em nhẫn tâm đem cả con đi khỏi anh huhu
- Không có, tôi không bỏ được chưa? Nín ngay! Có nín không không là bỏ đi thật này.

Hyeonjoon đã nín luôn, vẫn là phải cứng miệng mới dừng được tên điên này ngừng khóc. Wooje khó hiểu, rốt cục là ai mới cần phải khóc vậy.
- Anh muốn được thơm môi.
- ....
- Cho anh đi mà.
- Làm gì làm đi, có chỗ nào mà anh chưa liếm qua đâu.

Hyeonjoon hí hửng liền mổ nhanh vào môi em một cái. Wooje cũng ngạc nhiên vì nay tên này ăn chay không có làm thêm bước tiếp, vui vẻ dẫn em tới phòng ăn để bồi bổ sức khoẻ. Vài hôm sau thì Wooje bớt vui rồi, cái suy nghĩ tên thần kinh bệnh hoạn này đáng nhẽ em nên giữ tiếp vì anh cho hẳn vệ sĩ canh gác em. Vẫn được vui chơi ngoài sân nhưng đều bị canh chừng, điều đáng nói là gần một tuần nay anh ta chẳng chịu đi làm, luôn ở nhà bám riết em không buông.

Cứ như con chó to đằng sau hỏi em thích ăn gì, muốn ăn gì, ngủ có ngon không, ăn cũng phải là anh đút chứ không cho em động đũa, đi ngủ cũng phải ôm chặt dù em nóng chết mẹ, thiếu mỗi bước vệ sinh cá nhân nữa thôi vì tên khùng còn đòi tắm cho em. Em quát lên thì lại khóc với mếu, hết cách Wooje đành cho hắn ngồi cạnh bồn trông em. Hyeonjoon trông thật, không hề đụng vào em như ngày trước, chỉ đòi em thơm môi thơm má, cùng lắm là hôn sâu nhưng anh lại dứt ra rất nhanh.

Wooje mấy lần hôn sâu thấy cũng nhộn nhạo mà người kia lại lui, luôn vào nhà tắm để giải quyết chứ không chạm vào em. Thực tình cơ thể này bị anh làm có chút dâm đãng quá rồi, một hai lần không sao, giờ Wooje đã quen nên cảm thấy có chút trống vắng. Hay là anh chê em? Wooje soi gương thấy bản thân thực sự có hơi mũm mĩm một chút, ngực cũng đã có điểm lồi ra, bụng cũng nhô ra thêm. Wooje càng nghĩ càng tối, có khi nào phía dưới làm nhiều anh chê rộng nên không thèm đụng vào không. Em tò mò tính dùng tay check thử, Hyeonjoon vừa xoa dịu thằng em sau nụ hôn dài ướt át ra thì thấy cảnh này. Wooje vậy mà đang dùng ngón tay múp míp tự thủ dâm!

Cảm giác được ánh nhìn rực lửa đằng sau gáy, em quay lại liền biến thành tôm luộc, ngượng chết đi được, đang làm chuyện xấu hổ thì bị Hyeonjoon bắt được, có đào lỗ sâu 1000m cũng không hết nhục.

- Em đây là đang mời gọi anh đó hả?
    - Không...kh...khong có.
    - Vậy cái tay hư này đang làm gì đây?

   Hyeonjoon bắt lấy cái tay đang giấu ra sau của em, ép em vào tường không ngừng trêu chọc đứa nhỏ.
    - Anh đã rất cố gắng nhịn rồi đó Wooje. Nói anh nghe có phải em đang muốn thằng nhỏ của anh ra vào chỗ này phải không?
    - Không, không mà.
    - Dưới này đã ướt rồi mà vẫn còn cứng miệng. Thật đúng là một em bé hư hỏng mà.
    - Không phải đều tại anh sao? Tại anh không đụng vào tôi, tôi tưởng...tưởng lỗ dưới bị anh chơi rộng rồi nên không thèm đụng vào tôi nữa....

   Wooje thẹn quá hoá giận, nước mắt vòng quanh giải thích. Hyeonjoon cười lớn, anh tưởng em nhỏ không muốn vậy mà lại hiểu nhầm anh đây là đang chê em.

    - Rộng hay không phải đút vào mới biết chứ đúng không Wooje? Cái ngón tay bé tí này sao đủ thoả mãn em được, chạm vào Hyeonjoon nhỏ đi. Nó nhớ em lắm đó!
    - Không muốn!!
    - Thật sự không muốn?
    -....

   Em thấy anh xoay người tính trèo lên giường nằm thật, vội đưa tay níu lấy ngón út người kia, ngập ngừng xấu hổ nói:

    - M..muốn!
    - Hả? Wooje muốn cái gì cơ?
    - Muốn làm chuyện đó đó... Em xấu hổ tới mức nói lắp luôn.
    - Làm chuyện đó là chuyện gì?
    - Ng....ngủ với anh..
    - Vậy thì lên giường ngủ thôi.
    - Cái đó...không phải...ngủ....
    - Không ngủ thì mình thức vậy.
    - Cái...cái đó...mình...em...tôi...anh với tôi chịch nhau đi!!!

   Wooje hét lên, em ngượng muốn chết, chỉ tại tên này làm cơ thể em kì lạ mà phải thốt ra mấy lời tục tĩu y chang. Anh hổ lớn hài lòng với việc trêu con vịt nhỏ vừa giận vừa thẹn, nhìn bộ dạng cà lăm muốn đụ của em khiến anh hưng phấn hơn bao giờ hết.

    - Là Wooje mời anh đó nha!
    - Không muốn làm nữa thì thôi!!!
    - Muốn muốn muốn. Cả người Wooje chỗ nào anh cũng muốn.

   Em nhỏ mặt nóng ran đem bắc nước luộc trứng trên mặt cũng chín được, tên cà lơ phất phơ thì rất hăng hái trêu em. Hyeonjoon được em nhỏ cho phép cũng không vội vã như hổ đói mà từ từ nhẹ nhàng tiếp xúc thân mật. Những lần trước chỉ là anh muốn được vui vẻ, giờ anh mong có thể khiến Wooje tận hưởng khoái lạc dù lần nào cũng đụ em quên trời quên đất. ( lời tác giả: thật sự ngượng dùm Moon Hyeonjoon luôn á! Tao viết mà tao chưa thấy ai mặt dày tự luyến với con hàng như bây 😩)

   Wooje cảm nhận được lần làm tình này khác hẳn với những lần trước, anh không còn sự vồ vập thúc em như trâu như bò mà chậm rãi từ tốn khiến em ngứa phát điên nhưng lại cảm nhận rõ ràng côn thịt khuấy đảo bên trong. Sự gồ ghề, từng sợi gân, đỉnh đầu tê dần theo những nhịp thúc sâu, Wooje đều cảm nhận được. Không biết nên vui hay buồn khi được con hàng này chơi tới mức em phê trợn cả mắt. Nhưng có một điều rất phiền là tên điên này liên tục hỏi em có yêu anh ta không, còn nhớ anh ta không, cứ bắt em nói lời yêu anh thì mới thả tay cho em bắn.

Wooje đã bắn ra hai lần mà tên kia vẫn chưa ra, em không chịu thua liền cố chấp đẩy anh xuống tự mình nhún. Hyeonjoon lần đầu được hưởng sự đãi ngộ này nhưng vẫn rất quan tâm bảo nếu mệt thì thôi, anh có thể tự giải quyết. Bản tính lì lợm hơn thua đã khiến Wooje bất chấp hình tượng mà nhún trên người anh, hai cơ đùi đã căng ra vì mỏi mà "thằng nhóc" Hyeonjoon vẫn lì như trâu không chịu bắn.

    Chưa kịp tận hưởng thêm đã thấy cơ bụng có những giọt nước tí tách rơi xuống, Hyeonjoon nhìn lên thấy em nhỏ đang khóc luôn rồi.
     - Sao lại khóc rồi?
     - Huuhu tại sao vẫn chưa ra? Sao anh vẫn chưa ra hả? Bộ anh bị rối loạn cương dương à? Huhu sao mãi không ra đi? Hay tại cái lỗ này bị anh chơi hỏng rồi?...
     - Anh xin lỗi nhưng em làm tuyệt lắm! Anh phải kìm lại nếu không sẽ bắn vào trong mất. Như vậy sẽ rất có hại cho em bé đó.
     - Anh đừng có điêu!
     - Thật mà, cái lỗ Wooje bé tí như lỗ kiến ấy. Mỗi lần nhét vào em như muốn cắn đứt chim anh luôn, may mà con chim này giỏi khiến Wooje tràn nước mới nhét được vào. Không chỉ thế còn rất ngọt, lỗ bé tí như này hôm nào cũng làm mà vẫn khít tới mức khiến con chim nghẹt thở luôn....
     - Dừng...dừng được rồi.

Mỗi lần mở mồm là khiến em đỏ mặt tía tai, phải tìm cách khâu mồm tên này lại mới được. Mang thai nhanh mệt lại còn khóc lóc ỉ ôi hoạt động mạnh với anh, Wooje đã dụi mắt buồn ngủ nhưng người vẫn chưa được tắm sạch. Hyeonjoon bảo em cứ ngủ đi, anh sẽ lau người qua cho em. Làm mọi thứ xong xuôi anh lại ôm em ngủ, khung cảnh bình yên cứ thế trôi qua.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, bên cạnh không còn hơi ấm mà chỉ có một chú vịt psyduck anh để lại kèm tờ note nhỏ:"Xin lỗi vì nay không ở cạnh em thêm được, anh phải đi lên công ti một chuyến. Anh sẽ về nhà sớm và mua dâu tây cho bé 😚❤️". "Phát ói!" Wooje đọc xong mồm chê nhưng nét mặt tươi cười của em thì trái ngược lại, em vốn định ăn sáng xong thì dạo chơi ngoài vườn. Sau cái lần bắt về rồi được Hyeonjoon chăm bẵm chiều chuộng cả tuần, tự nhiên em bám hơi anh kinh khủng, cảm thấy không tệ chút nào.

Mở cửa sổ ra cho thoáng gió thì đập vào mắt mấy thân ảnh vạm vỡ mặc vest đen sì làm Wooje tụt hứng ngang. Vừa mới nghĩ tốt cho tên kia thì hắn chính thức làm đống điểm cộng xuống âm vô cùng. Anh ta vậy mà cho người trông chừng em, Wooje chạy ra cửa sau có người, chạy ra sân vườn cũng có người, cổng chính cũng có luôn. Xem ra mọc cánh mới thoát được khỏi đây, tâm trạng mới vui lên chưa lâu ngay lập tức chạm đáy.

     Nhìn bữa sáng ngon lành trên bàn đã mất hết khẩu vị, không hài lòng mà đem hất bỏ. Dì Yoon nghe thấy tiếng bát đĩa loảng xoảng vội vàng chạy tới, nhìn đồ ăn vương vãi khắp sàn, mặt em nhỏ đang rất giận, đoán chừng đã biết Hyeonjoon cho người canh giữ em. Wooje thấy mình hơi xấu tính khi hất bỏ đồ ăn dì Yoon mất công nấu, em dùng kí hiệu xin lỗi, dì Yoon không lấy làm phiền bảo em không cần cảm thấy có lỗi, dì sẽ làm lại cái khác cho em, đang mang thai bỏ bữa không tốt cho cả em và đứa trẻ đâu. Wooje cúi mặt gật đầu, trong lòng em có bao nhiêu muộn phiền em chẳng thể giải toả được.

- Hi bé con!
- Anh là....?

=> lời tác giả: Đăng nốt chap rồi mình rest sau vậy. Nghỉ 5 ngày lễ không có chap mới thẩm vui vẻ nha mí tình iu 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro