Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

Hyeonjoon về tới nhà, ngó ra sân sau không thấy bóng dáng em đoán chừng trời tối lạnh nên em đã vào phòng chơi rồi. Mở cửa ra là khuôn mặt hoảng loạn đầy nước mắt của dì Yoon anh biết đã có chuyện không hay xảy ra. Dì Yoon thông báo Wooje đã chạy đi mất, xin lỗi vì không giám sát em chặt chẽ hơn. Hyeonjoon nổi gân xanh, tức giận ném đồ xuống dưới dất, xem như em ta giỏi, còn dám lừa gạt mình để chạy trốn.

Anh lái xe điên cuồng tìm kiếm dọc đường, tính toán khoảng cách xa nhất em có thể chạy, đầu nghĩ đủ mọi cách hành hạ để trừng phạt em vì tội dám bỏ trốn, hơn nữa còn mang cả con của anh chạy mất. Moon Hyeonjoon suy nghĩ có nên cắt đứt gân chân của em để em trở thành người tàn phế, vĩnh viễn không thể chạy khỏi anh được không? Với cái sự điên khùng lúc này anh cá là mình có thể làm thế lắm.

Ánh đèn pha rọi vào thân ảnh nhỏ bé đang nằm gục trên đường, Hyeonjoon lao ra khỏi xe. Anh nâng em lên, nước mắt lăn dài, vội vàng quay xe gọi khẩn bác sĩ lần trước tới, đem theo vài người nữa. Bao nhiêu ý nghĩ hành hạ, đánh đập em đã tan biến từ khi anh nhìn thấy em bất tỉnh. Cả người Wooje toàn là bụi đất, cơ thể nhiễm lạnh đổ mồ hôi, cả người em lạnh toát, trong phút giây nào đó anh đã lo sợ Wooje thật sự biến mất khỏi anh.

    Khuôn mặt em trông chẳng còn chút sinh khí nào cả, đôi môi anh đào giờ đã bợt đi, làn da vốn đã trắng sứ nay còn trở nên mỏng manh hơn. Dì Yoon bên ngoài cũng lo lắng chạy qua chạy lại, dì rất thương em nhỏ này. Tuổi còn trẻ mà không may dính phải cậu chủ nhưng từ lúc đem về đây chưa thấy cậu chủ hành hạ em bao giờ, chỉ là giam lỏng em thôi. Thân thể yếu ớt vậy mà còn mang thai sớm, chạy ra ngoài lâu như vậy liệu có khi nào cả hai sẽ...

Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh giường cầm tay em cầu nguyện, bác sĩ đã thăm khám xong. Rất may là em mới chỉ bị ngất đi trong 15 phút, bị nhiễm lạnh chăm ủ ấm, thay khăn, lau người bằng nước ấm, ăn những món bổ sung khí huyết theo đơn kê là được. Nhìn Wooje vẫn đang run lên trong chăn anh thấy đau lòng vô cùng, ra hiệu cho dì Yoon là em vẫn ổn và tiễn bác sĩ ra về hộ. Anh nâng bàn tay em áp vào mặt, hơi lạnh khiến anh rơi nước mắt, nhắc nhở về chuyện mà anh đã gây ra.

   11 năm về trước, ngày mà Wooje bị bắt cóc tách ra khỏi anh trai. Hồi đó em 5 tuổi, vì ham kẹo ngọt mà bị kẻ xấu bắt đi mất, từ đó kí ức về gia đình của em hoàn toàn biến mất, luôn cho rằng mình là trẻ mồ côi. Vì hư nên gia đình không cần mình nữa, cho kẻ xấu bắt đi để em biến mất khỏi cuộc đời họ. Trong lúc Wooje khóc lớn vì nghĩ rằng bản thân là một đứa trẻ hư thì có một anh trai đã cứu em khỏi tên bắt cóc buôn người. Wooje được anh cho kẹo ngon để em nín khóc nhưng vừa bị bắt cóc bằng chiêu thức này nên em cảnh giác hơn. Dùng ánh mắt ngập nước nhìn anh trai một cách dè chừng, căng thẳng lùi về sau một chút. Anh trai hô to "Cẩn thận!" rồi chạy tới đỡ em khỏi một cú ngã ngửa ra sau nhưng bản thân cũng bị bầm tay do đập vào thanh sắt.

   Hyeonjoon cười ngốc khi thấy em nhỏ lại oà lên khóc tu tu xin lỗi anh rối rít rồi chu chu cái mỏ thổi vào tay anh. Anh thắc mắc trên đời sao lại có người đáng yêu như vậy được nhỉ? Không chần chừ liền thơm em một cái.

    - Sao anh lại thơm Wooje?
    - Làm như vậy anh sẽ thấy bớt đau hơn.
    - Vậy để Wooje thơm anh. Như vậy anh sẽ không còn bị đau nữa nha.

   Nói là làm liền, em nhỏ vụng về thơm vào má anh hai cái. Cái má tròn xinh phớt hồng, Hyeonjoon vẫn giả vờ rên rỉ đòi em phải hôn cả môi cơ. Vậy mà em nhỏ hôn thật, môi nhỏ thơm cái chóc lên môi anh còn quan tâm tận tình hỏi anh hết đau chưa? Hyeonjoon cũng rất phối hợp trả lời rằng cũng đỡ đỡ rồi nhưng bị vết thương nặng như này thì lâu khỏi lắm.
    - Vậy...vậy thì em sẽ chơm anh tới chừng nào anh khỏi nhé!

   Anh cười như được mùa, gài được em nhỏ đáng yêu ngày nào cũng hết thơm má tới thơm môi. Vết thương khỏi rồi thì thành thói quen luôn, hôm nào không được thơm môi thơm má em là anh giãy nảy liền. Đứa nhỏ cũng chiều theo ý anh vì anh cho em bao nhiêu là bánh kẹo ngon. Anh nhớ ra em vì vết sẹo trên vai, đó là vết bỏng để lại khi hai đứa tò mò nghịch pháo bông.

Vì không để ý tàn lửa bắn lên áo em làm em bị bỏng để lại vết sẹo đó giờ, Hyeonjoon vẫn nhớ lần đó anh phải đem cả gia tài đồ ngọt để dỗ em mới chịu thơm anh. Sau đó vì chuyển nhà mà anh mất thông tin về em, anh cho người tìm về trại trẻ đó nhưng chẳng còn em ở đó nữa rồi. Dần dần thời gian trôi đi, những mảnh kí ức thơ bé cũng trôi dần về dĩ vãng. Chính vết sẹo đã nhắc nhở anh nhớ lại về em, về người mà anh đã tìm kiếm rồi lãng quên để giờ anh lại là kẻ tội đồ phá nát cuộc đời em.

Chẳng dễ dàng để nhớ lại kỉ niệm đấy cho dù anh đã hôn lên vết sẹo biết bao lần, chiều nay lúc tan làm anh thấy hai nhóc tì đang chơi pháo bông với nhau đến là say mê, tự nhiên kéo anh lại về miền kí ức sâu thẳm đó. Anh chợt nhận ra người anh đối xử giam cầm bấy lâu nay là em bé năm nào, để chắc chắn hơn anh định về nhà sẽ hỏi em kĩ hơn nhưng để rồi thấy em nằm gục bên đường chỉ để thoát khỏi anh.

    Moon Hyeonjoon hối hận thật rồi, giờ anh chỉ muốn em mau tỉnh lại để anh có thể bù đắp thôi. Bác sĩ ở bên cạnh lần đầu thấy vị thiếu gia không sợ trời không sợ đất này lại lo lắng tới mức rơi nước mắt vì cậu bé trên giường, ông cũng ngạc nhiên lắm chứ. Để an ủi anh chàng đang khóc như mưa này, bác sĩ cẩn thận nhắc nhở rằng Wooje chỉ bị nhiễm lạnh thôi, cả em bé và cơ thể em đều ổn chứ chưa chết được đâu. Hyeonjoon kệ vị bác sĩ nói gì, anh chỉ biết sao Wooje mãi chưa tỉnh lại, sao tay em vẫn còn lạnh thế này.

Vị bác sĩ rời đi, Hyeonjoon nằm cạnh ôm em vào lòng thủ thỉ mong em sớm khỏi bệnh. Anh trong lòng có bao nhiêu sự hối hận không đếm được, vừa vỗ em lên được tí thịt giờ lại xơ xác, Hyeonjoon xót kinh khủng. Giờ thì anh nhận ra mình đã yêu Wooje mất rồi. Kể cả Wooje bé hay Wooje lớn anh đều muốn giữ em bên mình. Dù cho em tỉnh lại nhớ hay quên chuyện cũ, có chấp nhận hay không thì anh vẫn sẽ bằng mọi cách giam cầm em cho tới khi em yêu anh. Dù gì cũng là kẻ đê tiện trong mồm em ấy rồi, phải diễn cho tròn vai thôi, cho dù là cách hèn hạ như nào đi nữa anh cũng nhất định không buông tay em lần nữa.

Wooje tỉnh lại, cả người em ê ẩm vì cơn sốt kéo dài, hơi thở quen thuộc, chiếc giường em ái và cánh tay đầy cơ? Em biết mình đã quay về cái lồng cũ, nặng nhọc thở hắt một hơi. Moon Hyeonjoon liền tỉnh, ngoài dự đoán của Wooje, anh ta không làm gì em cả, hơn nữa còn nhìn em bằng ánh mắt rất kì lạ. Em không đủ sức náo, nằm yên nhìn chòng chọc tên điên bên cạnh như muốn đọ mắt xem ai lì hơn. Wooje chịu thua, ánh mắt Moon Hyeonjoon nay có gì đó lạ lắm, làm em không dám nhìn quá lâu, nó cứ tình cảm sao ấy xen lẫn một chút buồn. Buồn ư? Tình cảm nữa sao? Em nghĩ cái gì mà nghĩ tên dở hơi cám lợn này biết buồn, tình này chắc là tình dục chứ tình cảm con khỉ gì.

- Wooje ah~
- Gì? Cái gì?
- Wooje ah~
- Gì...gì thế?
- Wooje~ em nhìn anh đi được không?
- Sao...sao tôi phải nhìn? Cứ nói chuyện bình thường đi.
- Wooje ah~
- Anh...a..anh đừng có gọi tôi bằng cái giọng đó!
- Wooje~ đừng rời xa anh được không?

Wooje tưởng mình sốt cao tới mức sinh ảo giác mà nghe nhầm Moon Hyeonjoon cầu xin em đừng rời xa hắn.

    - Anh ăn nhầm bả chó thuốc chuột hả?
    - Không có, ăn nhầm phải em.
    - Đúng là đồ thần kinh! Không nói được câu gì tử tế mà.

   Wooje đỏ mặt, cái tên biến thái này lúc nào cũng ghẹo em. Nhưng anh ta thật sự đã năn nỉ em ở lại sao?
    - Ở cạnh anh mãi như này được không Wooje?
    - Anh lại muốn cái gì? Không phải đã bắt tôi trở lại đây rồi sao?
    - Anh yêu em Choi Wooje!
    - Chắc anh mới là người bị ốm đó! Gọi bác sĩ khám đi hoặc tốt nhất là tới bệnh viện tâm thần ở lại đấy suốt đời thì càng tốt.
    - Ở cạnh Wooje thì anh ở đâu cũng được hết á.
    - Tôi không muốn ở cạnh người có vấn đề về não bộ.
    - Nhưng vợ thì nên ở cạnh chồng chứ.
    - Ai...ai là vợ anh hả?
    - Choi Wooje! Choi Wooje là vợ duy nhất của Moon Hyeonjoon.
    - Aishi, rốt cuộc anh ăn phải cứt chó gì vậy?
    - Wooje không phải là cứt chó, Wooje là bánh mochi núng nính thơm ngon.
    - Câm!!!

   Em biết câu sau tên này kiểu gì cũng sẽ nói về chiếc mông xinh của em, anh ví von nó quá nhiều trong lúc làm chuyện ấy tới mức giờ nhắc tới từ mochi là em đỏ mặt liền. Wooje chẳng biết cái người đang nói nhăng nói cuội bên cạnh nay bị cái gì, từng hành động, lời nói, ánh mắt cứ sến súa sao sao làm em gai hết cả người.

    - Nước!
    - Wooje muốn uống nước hả? Đợi anh một chút.
    - Ư...ưm...ưm...ha..
    - Yaa, anh cho tôi uống nước kiểu gì thế hả?
    - Uống kiểu này nước ngọt hơn á! Em còn khát nữa không?
    - ....

  Wooje đỏ lựng cả mặt như trái cà chua, cái tên điên này vừa rồi cho em uống nước bằng cách hôn nhau. Ừ ...thì đúng là có chút ngọt hơn thật nhưng cứ sao sao ấy, đúng là ở cạnh người không bình thường lâu khiến em cũng trở nên có chút kì lạ theo rồi. Wooje xoay lưng với anh, không thèm nhìn mặt dâm dê đê tiện đấy nữa. Con hổ lớn nào đó mặt dày vô liêm sỉ, vô tư kéo em lại vòng tay ôm chặt. Wooje cảm nhận được hơi ấm lan toả ở lưng, anh khẽ đặt nụ hôn lên tóc em thủ thỉ bằng tông giọng trầm ấm.

    - Ước gì có thể dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này. Anh yêu em Wooje!
    - Chê!!!

   Hyeonjoon chợt khựng lại nhưng vẫn cười xoà, tay không yên phận mà xoa vào chiếc bụng sữa hơi nhô ra của em.

    - Con xem ba nhỏ chê ba lớn này, ba lớn rất tổn thương đó!
    - Ai nói nó là con của anh?
    - Có mỗi anh làm Wooje sướng tới mức tiểu ra thui mò.
    - Ngậm miệng lại cho tôi!!
    - Nhưng anh vẫn còn lời yêu thương chưa nói hết...
    - Nói câu nữa thì cút ra ngoài ngay!
    - Thế hôn được không?
    -....
    - Vậy thơm má? Bo bo mụt cái được không?
    -....
    - Thơm tay?
    -....

   Không thấy sự đáp ứng của em nhỏ, Hyeonjoon day nhẹ vành tai đã đỏ chót của em. Wooje lập tức thấy phiền liền quay lại mà thơm vào má anh một cái, làm xong ngay lập tức kéo chăn che kín mặt. Hyeonjoon sững người trong giây lát, anh tủm tỉm cười khoái chí, thật giống ngày bé nhưng giờ anh phải làm cho em nhỏ này nhận ra mình sớm thôi. Mong là với đống kỉ niệm mòn vẹt đó em sẽ tha thứ cho anh, đồng ý cho anh theo đuổi và chấp nhận tình cảm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro