Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jeong Jihoon lồm cồm bò dậy, xoa cái mặt mèo bị đập tới đau, không kém cạnh mà nói lớn:

- Aishi, cái người này làm cái gì mà sáng ngày ra la hét om sòm còn đánh người vậy hả?
- Mố? Xem tên điên nhà cậu làm gì tôi đây này?

Jihoon tự nhiên như ruồi lật chăn ra nhìn người đang cáu bẳn kia, nhìn một lượt từ đầu đến chân chẳng có gì cả.

- Đều là người lớn làm chuyện đó cũng bình thường mà. Hơn nữa không phải do anh chủ động mời gọi tôi trước sao?
- Cái gì mà bình thường? Cái gì mà chủ động mời gọi? Cậu tính nhét chữ vào mồm tôi hả cái thằng biến thái này!!
- "Jihoon à, cho anh đi!" " Jihoon à cái đó của em to quá! Nó đâm thủng anh mất!" "Anh ra rồi đừng lộng nữa!" "Đụ anh sâu hơn nữa đi! Sướng chết mất!"....
- Ngậm...ngậm miệng lại cho tôi!!!

Lee Sanghyeok dần dần nhớ lại khung cảnh sa đoạ của mình theo từng lời Jihoon thuật lại. Cả người anh giờ đỏ như con tôm luộc, luống cuống rời xuống giường nhưng hai chân bị làm tới mức vô lực, eo thì đau nhũn cả ra, ngã tới bịch phát xuống nền nhà. Jihoon vội vàng bế Sanghyeok theo kiểu công chúa vào nhà tắm, anh bé xấu hổ không biết quay mặt đi đâu đành lấy tay che rồi chôn sâu vào trong ngực cậu. Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, moi móc hết tinh dịch trong lỗ hậu ra dù quá trình có hơi sượng...xong anh vẫn biết lần này là lỗi do mình, Jihoon chỉ theo bản năng hành sự nhưng vẫn rất chu đáo chăm sóc anh sau khi tỉnh. Tự nhiên thấy cũng thoải mái một tẹo, ngập ngừng nói:

- Cái đó...vấn đề này đừng nói ai biết. Ừm...còn...còn nữa, cậu không phải chịu trách nhiệm đâu. Cứ ...cứ coi như..hai người giải quyết nhu cầu với nhau đi...là cái việc đó đó...
- Ý anh là tình một đêm sao?

Sanghyeok gật nhẹ rồi cúi gằm mặt đỏ lựng, anh xấu hổ muốn chết mà cái tên này cứ thẳng thắn nói ra. Trong lòng đột nhiên nghĩ hay do tên này trải qua nhiều rồi nên có thể nói thẳng thừng không xấu hổ, tự nhiên thấy ghét liền nhéo phát vào bụng người đang đứng sấy tóc cho mình. Jihoon cũng mặc kệ anh bé nhéo mình, cậu nghĩ anh chỉ đang xấu hổ chứ đâu có ngờ cái đầu cánh cụt đang overlinhtinh ra đủ kịch bản cậu là con người trăng hoa các thứ cùng một giuộc với Moon Hyeonjoon. Vì cuộc làm tình bất ngờ ập tới khiến Sanghyeok quên mất một chuyện quan trọng, khi anh nhớ ra đã là một tuần sau chỉ vì hồi phục lại sức khoẻ thì bị cuốn theo mấy chuyện ở công ti làm anh đau đầu giải quyết. Sanghyuk tính toán thời gian Hyeonjoon đi làm rồi theo địa chỉ đã lưu mà tìm tới căn biệt thự.

Anh nhìn quanh một lượt, quái lạ sao hôm nay lại xuất hiện cả vệ sĩ vậy? Tên điên này thực sự bắt cóc rồi giam giữ Wooje ở đây sao. Lần trước chỉ là anh phỏng đoán, giờ nhìn thấy thêm vệ sĩ thì khẳng định chắc nịch luôn là con khỉ đầu bạc não chó này nhốt Wooje lại. Vì sự xuất hiện của mấy tên mắt kính đen cao to lực lưỡng nên anh đành phải rời kế hoạch sang ngày hôm sau. Lee Sanghyeok nhờ Ryu Minseok với dáng người nhỏ thó từng tham gia huấn luyện làm sát thủ để lẻn vào cứu Wooje.

   Minseok thấy lạ, lâu rồi mới được anh Sanghyeok nhờ vả nhưng lại cứu một người lạ, cậu cũng không hỏi gì nhiều liền đồng ý. Minseok quan sát tình hình xung quanh, có tới 8 người vệ sĩ canh gác ở 3 hướng, ba người ở cửa sổ hướng Đông, hai người ở cửa chính, hai người ở cửa phụ phía Tây và một người đi quanh gần lối vào. Minseok tò mò không biết người bên trong là ai mà phải canh gác cẩn mật như này. Anh Sanghyeok cứ úp úp mở mở làm cậu rối bời.

Vòng lại câu chuyện được cởi bỏ xích, Wooje vẫn chưa quen cảm giác được tự do đi quanh phòng này lắm, em chậm rãi đi tới bên cửa sổ ngắm hàng ngày, thích thú mở ra để từng làn gió thổi tung mái tóc bồng bềnh. Đã bao lâu em mới được tận hưởng cảm giác này nhỉ? Wooje chẳng nhớ nổi nữa, đầu em lại nghĩ tới anh Jihoon, anh ấy giờ đang làm gì nhỉ, có ăn uống tốt không, có ngủ đủ giấc không, còn có...đi tìm em không? Wooje chợt thấy nhói lòng, em biến mất lâu như vậy có khi nào Jihoon quên mất em không? Gương mặt vừa tươi cười giờ đã xìu xuống, tiếng bước chân của dì giúp việc vọng tới, Wooje ánh mắt chợt loé sáng.

- Dì Yoon à, cháu có thể cùng dì đi dạo ở sân vườn không? Nay trời đẹp quá!

Wooje xài ngôn ngữ kí hiệu em đã học với dì Yoon, dì vốn dĩ định từ chối vì cậu chủ không cho phép nhưng nhìn ánh mắt cún con của em lại gật đầu đồng ý. Wooje nhanh chóng tìm một bộ đồ khác nhưng mở tủ toàn là đồ ngủ thôi, em tặc lưỡi, tầm này có cả quần để mặc là tốt lắm rồi, chứ bình thường tên điên kia có cho em mặc quần đâu. Nếu mà chạy loăng quăng với cái boxer người ngoài nhìn vào còn tưởng em là biến thái mất. Moon Hyeonjoon vì đáp ứng vội nên chưa lắp cam xung quanh nhà, anh vừa thấy Wooje ăn cơm trong phòng xong liền yên tâm tắt đi để bàn chuyện công việc. Tới khi mở ra lần nữa em nhỏ đã biến mất khỏi sự giám sát rồi.

    Hyeonjoon tức tốc phóng về biệt thự, bỏ mặc cả đối tác đang ngơ ngác, điều anh lo lắng vạn nhất xảy ra thì... Tiếng xe đỗ trước cửa, vừa xuống xe thì nghe thấy tiếng cười đùa của em nhỏ ở sân sau, em đang chơi với một con thỏ chắc đi lạc từ bìa rừng cách đó một khoảng khá xa. Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, anh cứ nghĩ em sẽ nhân cơ hội bỏ trốn nhưng có vẻ mấy tháng qua đã bị anh thuần hoá ít nhiều, tới tư tưởng bỏ trốn cũng đã không còn. Wooje ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh về sớm vậy?
- Anh nhớ em quá nên phải về ôm em mới được!
- Ồ ồ, ra vậy.
- Em bé không nhớ anh hả?
- Nàoo, anh doạ bé thỏ chạy mất rồi!!
- Em cũng là một con thỏ đáng yêu mà. Cũng rất dâm đãng nữa đúng không chú thỏ ướt át.
- Khùng điên gì vậy? Bộ anh mắc nứng lắm hả?
- Ở cạnh Wooje chim anh cứ hót liên tục ấy chả hiểu tại sao?
- Hay để tôi đá vào mồm con chim này cho nó khỏi hót nữa nhé?
- Chà chà, chim này đụ em có bầu luôn sao lại không cho hót.
- Đồ thần kinh!!!
- Thần kinh mà biết phóng tinh cho Wooje sướng.

Wooje không nói lại tên biến thái này, em tức giận dậm chân vùng ra khỏi cái ôm hậm hực đi vào nhà. Hyeonjoon đúng là tên cặn bã, mặt dày vô sỉ, đểu cáng hạ lưu...Wooje mắng chửi liên mồm.
- Anh nghe hết rồi đó!

Em nhỏ im bặt, em biết mình còn nói nữa là đứa con trong bụng khéo bị tên điên này chọc cho ra thì thôi mất. Dỗi lên giường nằm, chỉ một lát sau đã chìm vào giấc ngủ, Hyeonjoon lại gần đã thấy người vừa mắng chửi mình giờ đã lăn ra ngủ ngon rồi. Đúng là có tí bầu bì vào ngoan ngoãn hẳn. Mà thực ra em luôn ngoan, chỉ trừ lúc nhìn thấy mặt anh là cái mỏ em nó hỗn thôi nhưng anh vẫn thích nhất là khi em rên rỉ dưới thân nha. Sáng hôm sau Hyeonjoon rời đi đúng giờ không sai một li, Wooje tỉnh giấc từ lúc anh thức rồi nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt, sau khi đặt nụ hôn lên trán em thì quay lưng đứng dậy rời khỏi phòng. Wooje mở mắt, đã đến lúc thực hiện kế hoạch bỏ trốn.

  Theo suy đoán của Wooje, việc Jihoon không tìm được em trong suốt từng ấy thời gian là vì biệt thự này nằm ở một khu hoang vắng, ở đây không có mạng internet cũng không có phương tiện liên lạc gì khác chỉ trừ điện thoại của Moon Hyeonjoon nhưng anh luôn để kè kè bên người thì em không có khả năng động vào được. Nếu có mạng thì anh Jihoon chắc chắn sẽ tra ra được thôi, tiếc là em không có điện thoại. Hôm qua ra sân sau em quan sát được chỉ có một đường dẫn tới biệt thự này, xung quanh đều là bìa rừng nên rất khó để chạy đi.

     Trong nhà có cam ở phòng của em, nếu chạy từ cửa sổ thì ra đường chính nhanh hơn nhưng cam sẽ ghi lại được. Cửa phụ ở gần bếp nơi dì Yoon hay túc trực, dù biết dì là người tốt nhưng chắc chắn sẽ báo cáo lại với Hyeonjoon. Còn một đường chạy dài từ sân sau ra cửa chính thôi, Wooje lại lấy cớ đi dạo, em đầu tiên ở trong phòng làm những thói quen hàng ngày, 2 hôm nay tên điên này mua đồ tử tế cho em mặc rồi vì qua em ra ngoài sân chơi, anh sợ em nhiễm lạnh khi chỉ mặc mỗi đồ ngủ.

     Hyeonjoon check cam thấy em nhỏ thay đồ, tay quơ quơ ngôn ngữ kí hiệu với hắn thông báo em sẽ ra sân dạo, Hyeonjoon mỉm cười, nhìn em cứ như con vịt đang vỗ cánh ấy. Đám nhân viên thì sững người, chưa bao giờ thấy Moon Hyeonjoon cười hạnh phúc vui vẻ như này, phải nói là đẹp trai toả nắng luôn ấy, tò mò không biết sếp xem cái gì mà vui tới như vậy. Thư kí Seo tính ngó vào màn hình laptop nhưng Hyeonjoon đã nhanh chóng gập xuống, hắng giọng nhắc nhở mấy người báo cáo tiếp đi.

Wooje bên này làm thủ tục xong nhanh chóng chuồn ra sân sau, dì Yoon cũng được em báo là ra sân chơi nên không đi theo làm phiền. Em đi sắp được nửa cái biệt thự mới ra tới cổng chính, Wooje vừa thở vừa mắng chửi sao cái cơ thể này nhanh mệt thế, sao cái biệt thự này lại rộng tới vậy. Nhưng ra tới được đây rồi, con đường trở về đã gần hơn một chút rồi.

      Wooje quyết tâm đi tiếp sau khi lấy lại sức, em cứ đi dọc mãi con đường nhưng chưa thấy quốc lộ đâu để đi nhờ xe. Sắc trời gần tối, Wooje gấp gáp, em biết giờ này Moon Hyeonjoon đang trên đường về, nếu em không nhanh có thể sẽ bị hắn bắt lại mất. Khó khăn lắm mới xây dựng được chút lòng tin để chạy trốn, không thể để mọi công sức của bản thân đổ sông đổ bể được. Wooje cố gắng chạy nhưng trời tối nhanh hơn em nghĩ, em gục xuống ngất ra đường.

     Moon Hyeonjoon đã về tới nhà và phát điên đập phá mọi thứ trong phòng, đống dâu tây anh mới cầm về cho em cũng bị đạp nát bét dưới chân. Dì Yoon nước mắt lưng tròng cầu xin sự tha thứ, dì chưa bao giờ thấy Moon Hyeonjoon tức giận như này. Cầu trời khấn Phật là Wooje không đi quá xa cũng đừng có xảy ra chuyện gì bất trắc nếu không công sức bao năm chăm lo cũng không đền nổi cái mạng của cậu nhóc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro