Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

   - Thưa chủ tịch, đây là tất cả tài liệu về Choi Wooje ạ. Theo điều tra, cậu nhóc này vừa mới đủ tuổi vị thành niên, mồ côi cha mẹ và sống ở một cô nhi viện phía nam đã bị phá huỷ từ 10 năm trước. Sau đó được chủ quán rượu ở khu Gangnam nhận nuôi, làm bưng bê cho quán. Không có dấu hiệu bóc lột lao động vì cậu nhóc ở đó khá được cưng chiều. Người nhận nuôi thậm chí còn cho cậu nhóc đi học đầy đủ, lực học vô cùng xuất sắc vì luôn nhận được học bổng. Ngoài ra cậu ấy là Beta.
    - Beta sao? Bất ngờ đấy! Trong một chốc ta đã tưởng cậu ta là Omega cơ. Tiếc thật! Có vẻ không phải là cậu ta rồi nhưng dù sao cứ theo dõi thêm đi. Nhưng chỉ có từng này tài liệu về cậu nhóc này thôi à?
    - Dạ vâng. Đây là toàn bộ tài liệu tôi đã tìm hiểu được. Có vẻ người nhận nuôi đã bảo mật hết tất cả mọi thứ của cậu nhóc rồi ạ.
    - Thú vị đấy! Điều tra cả người nhận nuôi đi.

   Thư kí Seo vâng dạ rồi lui ra, bên trong chỉ còn sự trầm tư. Ông bà Moon trao đổi thêm:
    - Anh có cảm thấy có quá nhiều uẩn khúc không?
    - Có một chút. Họ Choi này khá ít người, lại nhớ về năm xưa dòng họ này tạo ra "đại hồng thuỷ" cuốn cả nền kinh tế lẫn chính trị chao đảo. Ấy vậy mà chỉ trong tích tắc họ liền bốc hơi, biến mất khỏi Hàn tựa như chưa từng tồn tại. Con cháu họ Choi dần lui về ở ẩn, sau đó là sự ra đời của các chaebol như chúng ta bây giờ. Nhà họ Lee, Kim, Moon bắt tay nhau mới tạo được chiếc cọc đứng vững được tới giờ vậy mà chỉ chút rắc rối hôm trước tới giờ vẫn chưa tìm được kẻ đứng sau đã khiến cả ba nhà chấn động không nhẹ. Thật may vì mấy đứa trẻ giờ đã có thể đảm đương được chứ anh không thể chịu thêm được đả kích nào nữa.
   - Chỉ có thằng con anh vô dụng thôi!
   - Nhưng em đẻ ra nó mà?
   - Tôi tự đẻ một mình được hả? Bà Moon quắc mắt nhìn chồng, ông Moon liền cụp đuôi.
   - Là lỗi tại tôi không dạy được nó. Lỗi tôi lỗi tôi.
   - Haizzz, trông có vẻ bình thường nhưng người nhận nuôi cậu ta có vẻ bí ẩn hơn chúng ta nghĩ. Ông có thấy thế không?
- Tôi cũng thấy vậy. Bao nhiêu năm kinh nghiệm lăn lộn trên cái thương trường này mách bảo tôi người này thuộc dạng không tầm thường đâu, chúng ta sẽ phải cẩn trọng hơn.

Hai người đều lặng lẽ nhìn nhau, cả hai đều mong điều họ nghĩ là sự thật.

Moon Hyeonjoon lại mơ về giấc mơ ngày hôm đó một lần nữa, lần này cậu trai kia không còn sự ướt át ở trên giường mà nằm ngủ say bên cạnh hắn. Hương thơm quanh quẩn nơi đầu mũi mang đến một sự yên bình cho hắn, tâm trí hắn dường như đang thả trôi trên những đám mây trắng bồng bềnh cùng mùi pheromone thơm ngọt của người nằm cạnh. Hắn tham lam ôm lấy người đó từ phía sau, hít hà nơi được hắn đánh dấu kia rồi gặm nhấm. Hắn chỉ muốn làm vậy thôi chứ không có mục đích xấu xa gì hơn, chuyển mục tiêu sang chiếc tai xinh nhấm nháp. Người kia trở mình vì bị làm phiền, hắn nhìn thấy nốt ruồi bên má trái của người đó. Chiếc má mềm mại, đàn hồi vô cùng, thả chiếc hôn sâu vào hạt vừng xinh trên chiếc mochi trắng hắn toan định xoay cả người cậu con trai đó lại nhưng giấc mơ đột nhiên thay đổi.

   Người đó vội vùng tay ra và biến mất, hắn đuổi theo nhưng chạy mãi chạy mãi cũng không thể đuổi kịp người đó. Hắn suy sụp thì giấc mơ lại đổi cảnh, lần này cậu trai ấy lần nữa nỉ non dưới thân hắn, gọi tên hắn ngọt ngào. Những hạt châu trong suốt thi nhau chảy ra ướt đẫm khuôn mặt, tầm mắt hắn nhoè đi không thể nhìn rõ được ngũ quan của cậu, hắn chỉ cảm nhận được qua đôi bàn tay ướt đẫm của mình đang đặt trên khuôn mặt cậu mà thôi. Hắn nghe thấy cậu nói tên ai đó cầu xin hắn đừng bắt nạt mình nữa. Tai hắn cứ lùng bùng đúng chỗ cần nghe, Woohe? Wooje? Wooje?!!!? Sao lại là Wooje? Moon Hyeonjoon bàng hoàng tỉnh giấc, bật ra tiếng gọi Wooje từ trong giấc mơ. Cả người đầm đìa mồ hôi nhưng những thứ trong mơ đều nhớ rõ mồn một. Moon Hyeonjoon mặc cho thời gian giờ là 3h sáng hắn vẫn vội vã thay đồ lái xe đến quán bar đó.

Hắn cần phải làm rõ một chuyện. Bỏ qua tất cả sự mời gọi từ cửa vào tới quầy pha chế, hắn hỏi cậu phục vụ lúc chiều tối:

- Xin lỗi nhưng Choi Wooje có ở đây không?
- Ơ cậu Moon, không phải hồi tối cậu cũng hỏi rồi à? Em ấy vẫn đang nghỉ ốm mà?
- Tôi nhớ là gặp em ấy lúc ra về rồi mà.
- Cậu Moon uống nhiều quá nên nhận nhầm đó. Cậu có muốn uống một ly nước chanh để giải rượu không?
- Không cần, tôi cảm ơn. Nhưng em ấy chưa đi làm thật hả? Bao giờ em ấy đi làm lại vậy?
- Vâng, em ấy xin nghỉ nhưng không báo cụ thể bao lâu. Vì em ấy vẫn còn đang đi học nữa nên tôi cũng không biết bao giờ em ấy tới.
- Em ấy học trường nào vậy?
- Cậu Moon đây tò mò nhiều thứ về đời tư nhân viên của tôi thế nhỉ?
- Anh là?
- A, xin giới thiệu với cậu Moon đây là chủ quán bar, anh ấy tên là Jeong Jihoon. Anh Jihoon, cậu này là Moon thiếu cũng là khách quen của quán luôn ạ.
- Chào anh, rất hân hạnh được gặp.
- Ừm.

   Jihoon cất ánh mắt hận thù bắt tay Hyeonjoon, cơn đau từ tay khiến Hyeonjoon có chút sững người nhưng vẫn giữ nét cười trên mặt, mở miệng ra đã khiến Jihoon muốn hỏi thăm phụ huynh tên khỉ đầu bạc này ngay lập tức.

- Tôi đang để ý tới cậu Choi, có chút chuyện muốn gặp để nói rõ với em ấy chắc anh Jihoon không phiền chứ.
- Ừm, phiền!

Hongie đứng trong quầy bar ngơ ngác đánh rơi cả ly, Moon Hyeonjoon cũng sượng trân, nụ cười nham nhở cứng ngắc trên khuôn mặt. Cả nhân viên cả khách đều đứng hình trước câu trả lời của Jihoon. Bầu không khí kì quặc diễn ra trong hai phút mà ngang hai thiên niên kỉ vừa qua, Moon Hyeonjoon cười phá lên:

- Haha, anh Jihoon hài hước thật đấy! Tôi chỉ trêu vậy thôi, lâu không thấy em ấy nên tôi tò mò chút ấy mà.
- Ừm, tôi cũng thấy mình có chút vui tính.

Vẫn là Hongie nhanh trí cứu vớt màn sượng trân sắp xảy ra lần hai.
- Anh Jihoon nè, em Wooje của chúng ta như mèo thần tài vậy đó. Từ lúc em ấy tới đây đã kéo không biết bao nhiêu cô cậu ấm tài phiệt kéo đến chỉ để kết bạn gặp gỡ với cục bông nhà chúng ta. Chiều tối nãy còn có cả cậu Kim Kwanghee tới nói nhớ Wooje quá trời.
- Hongie à, quầy pha chế có vẻ không nhiều việc nhỉ? Anh sẽ sắp xếp em dọn kho nữa nhé?

Hongie nín thinh biết mình vừa nhiều chuyện liền vội chạy ra xởi lởi với mấy vị khách khác. Trời mới biết cậu vừa chọc vào hũ dấm rồi ngoáy nó lên khi nó vừa lặng được chút, Moon Hyeonjoon cũng húng hắng ho vài tiếng cáo từ.

- Thật tiếc vì không được gặp Wooje nhưng rất vui vì được gặp anh chủ đây. Em ấy có vẻ được mọi người yêu mến khá nhiều. Tôi xin phép về trước, gửi lời hỏi thăm của tôi tới em ấy nhé! Cảm ơn anh trước.
- Hỏi thăm cái con khỉ khô! Jihoon lầm bầm.
- Hả? Anh bảo gì cơ?
- Không có gì, tôi sẽ chuyển lời nếu gặp em ấy. Cậu đi cẩn thận.

Jeong Jihoon nở nụ cười công nghiệp tiễn tên chó chết anh căm thù ra ngoài. Nếu có nắm lá ngón trong tay, anh sẽ không ngần ngại nhét thẳng vào mồm tên kia. Nếu không phải vì Wooje lương thiện anh đã nện cả chai rượu trên bàn vào đầu hắn từ lúc hắn cười nham nhở rồi. Anh nhận thấy việc tên khốn nạn đó dường như đã nhớ ra được gì về em nhỏ liền vội vã gọi điện hỏi Wooje có đang ở nhà không, sau khi xác nhận hoàn toàn rằng em bé của anh đang yên vị ở nhà thì mới yên tâm tắt máy đi tới bàn DJ.

Jihoon cầm mic lên thông báo rằng hôm nay quán bar xin phép đóng cửa sớm mong mọi người thông cảm vì quán cần cải thiện lại một số chỗ. Mọi người kéo nhau lần lượt ra về, nhân viên ai nấy đều sợ sệt ra mặt. Ai cũng đều biết Jihoon đang nổi cơn thịnh nộ kể từ hôm biết tin Wooje bị quấy rối. Jihoon ngồi xuống chiếc ghế xoay nhìn quanh phòng một lượt nghiêm giọng chất vấn:

- Ai là người làm ca tối 30/1?
- Em...em ạ. Hôm đấy mẹ em đột nhiên lên cơn đau tim nhập viện gấp, em phải xin nghỉ thưa anh.
- Ừm, mẹ em đỡ chưa?
- Dạ, bà ấy được cấp cứu kịp thời nên đỡ nhiều rồi ạ. Cảm ơn anh đã quan tâm.
- Ai sắp xếp Wooje ra bưng bê?
- Dạ...em ấy...thực ra là em trong lúc cấp bách đã nhờ em ấy nhưng không ngờ được sự việc đấy lại xảy ra. Em thực sự xin lỗi anh Jihoon.
- Haul à, em biết là có thể gọi quản lí và tìm người thay hộ mà? Anh thấy hơi thất vọng đó. Soo Ah nữa, thân làm quản lý anh đã dặn dò em tới mức nào rồi còn để Wooje làm bưng bê?
     - Em thật sự đáng chết ạ. Lỗi của em, đáng nhẽ em nên uống thay em ấy nhưng...nhưng...là do em tắc trách, em nhát gan, thân phận của lão ta làm em sợ hãi mà quên mất trách nhiệm của mình. Em thực sự xin lỗi anh!
      - Haizzz....từ giờ Wooje sẽ không thể đến quán được. Em ấy sẽ tới tạm biệt mọi người vào ngày kia trước khi chuyển tới khu khác của tôi. Mọi người biết phải làm như nào rồi chứ?
      - Vâng!

     Mọi người đồng thanh, thở hắt ngay khi Jihoon rời đi. Ai cũng bấm bụng tự bảo nhau là ngày kia biết điều mà cư xử như bình thường đừng có khóc lóc nhiều chuyện kể khổ với Wooje, khoá mồm miệng với tất cả ai hỏi thăm về Wooje nếu không muốn tự đào cái hố chôn mình.

     Jihoon lái xe trở về nhà, ghé qua cửa hàng tiện lợi chọn vài món đồ ăn vặt và mua hot choco em nhỏ thích. Lòng vui sướng vì từ nay anh sẽ được gần gũi bên em nhiều hơn, có thể xoá dần vạch ngăn cách giữa hai người, dần dần thay thế mùi hương bị đánh dấu kia. Jihoon chắc nịch, chỉ cần em ấy chưa bị thắt nút thì vết cắn kia sẽ là tạm thời thôi. Anh sẽ xoá bỏ nó từ từ và thay thế mùi hương của mình vào. Anh vẫn vô tư ngân nga chọn dâu tây mong chờ tương lai sáng lạn.

     Wooje cảm thấy mệt mỏi khi gặp lại Hyeonjoon lần nữa nhưng mùi pheromone đó khiến em dường như thoải mái chứ không hề khó chịu. Thậm chí em còn muốn dựa dẫm nhiều hơn vào tên đó. Wooje lắc lắc cái đầu bồng bềnh, xua tan ý nghĩ vừa rồi, trong lúc ngẩn ngơ ngồi nghĩ thì anh Jihoon gọi đến kiểm tra em có ở nhà không, hỏi han đủ thứ. Em cười đùa rằng em có biến mất đi đâu đâu, cúp máy xong em lại nằm mông lung. Đột nhiên thèm một cốc hot choco em liền đứng dậy ra ngoài tìm cửa hàng để mua. Vì mới chuyển sang khu này nên em chưa quen thuộc đường xá lắm, loanh quanh một hồi có chút mệt mà vẫn chưa tìm được chỗ bán.

      Em không muốn nhờ anh Jihoon vì anh còn bận nhiều việc mà em lại mè nheo là rất hư. Wooje ngồi xuống một chiếc ghế ở công viên gần đó, tình cờ hoặc là ý trời sắp đặt Moon Hyeonjoon lại lượn qua khu này. Em nhìn thấy hắn như nhìn thấy ma, nghỉ ngơi chưa được chốc đã cắm đầu cắm cổ chạy trối chết. Moon Hyeonjoon cũng chỉ vô ý đi vào khu này vì nghe nói cả chỗ đất rộng lớn này là của một tài phiệt giấu tên thu mua xây dựng lên. Hắn xuống xe đi bộ vào công viên thì bắt gặp một người quen thuộc đang ngả người trên ghế. Hắn không nhìn lầm, là Choi Wooje hắn muốn gặp bấy lâu. Nhưng sao em nhìn thấy hắn lại tỏ ra sợ sệt vậy? Sao em lại chạy?
       
       Jihoon về tới nhà, hân hoan xách túi đồ gọi tên em. Không ai trả lời, Jihoon nghĩ em vẫn đang ngủ liền rón rén đi tới phòng định tạo bất ngờ cho em nhưng anh mới là người bất ngờ. Không có Choi Wooje trong phòng, điện thoại reo ngoài phòng khách, em ấy không mang điện thoại theo. Jeong Jihoon phát điên mất, nửa tiếng trước người còn trong nhà cơ mà, anh check qua camera, không có ai dắt em ấy đi. Jihoon an tâm một nửa vì đoán em ấy đi mua gì đó nhưng đi lạc rồi thì phải. Anh vội xuống phòng bảo an check cam tiếp thì em ấy vẫn đi một mình chứ không có ai đưa đi cùng. Jeong Jihoon chắc mẩm suy đoán của mình là đúng liền gấp rút đi quanh khu tìm em. Ai mà biết được Jeong Jihoon cả đời suy luận đúng giờ lại trật lất đâu. Em nhỏ của anh đang gặp vấn đề to hơn kìa.


P/s: đánh úp lúc 2h sáng dù con cam đang lỗi và fic thì flop má ơi luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro