Wooje

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




      Wooje lập tức lùi lại về sau, ngượng ngùng gãi gãi cái đầu xù, lắp bắp xin lỗi anh về sự vô ý của mình. Jihoon vẫn đang đắm chìm xúc cảm mềm mại nơi đầu môi không nghe thấy em nhỏ đang lí nhí nói với anh. Jihoon cầm tay em đột ngột khiến Wooje hơi giật mình, anh nghẹn ngào thổ lộ tâm tư:

      - Wooje, em bé ơi, thực ra anh, anh từ lâu đối với em không còn là tình cảm anh em thân thiết nữa. Anh biết mình đang đòi hỏi quá nhiều từ em nhưng thật sự anh đã yêu em mất rồi. Anh có thể, có thể, um...ah...aishi...có thể có cơ hội được yêu em không? Anh sẽ bảo vệ em, cưng chiều em tới hết đời này. Em...em bé cho anh một cơ hội nhé?
     - Anh...um...em...

    Jihoon thấy nét lưỡng lự trên khuôn mặt nhỏ xinh kia, tay em có chút muốn rời bỏ tay anh nhưng anh sợ mình sẽ mất đi vận may duy nhất này nhất quyết không cho phép em rời đi. Wooje nhăn nhó vì em đang vô cùng khó xử.

    - Em nghĩ là em cần thời gian suy nghĩ. Em có chút...không tiếp thu được nhiều chuyện nữa. Em...em...em xin phép về phòng trước.

   Nói xong Wooje vội tháo chạy, đôi tay nhỏ bé vùng ra khỏi sự bao bọc ấm áp. Jeong Jihoon vẫn ngồi đó, đem hai bàn tay chạm lên trái tim đang đập thổn thức của mình cố níu lại chút hơi tàn từ bàn tay em. Tay em nhỏ lạnh thật đấy, y hệt trái tim em ấy vậy. Jihoon thở dài, anh phát hiện em bé của anh đã bị đánh dấu rồi vì anh liên tục thả phernomon của mình ra từ lúc về tới giờ nhưng em ấy không hề ngửi thấy. Anh cảm thấy ghen tị xen lẫn bực tức vì mùi pheromone của tên khỉ đầu bạc kia luôn quanh quẩn nơi em, mùi gỗ thông chết tiệt. Anh có nên ủi hết rừng thông trên cái đất Hàn này không nhỉ?

Jihoon nghĩ ngợi một hồi liền cảm thấy đã đến lúc phải khiến bọn họ hoảng loạn một phen rồi. Anh ngồi vào bàn máy tính, bật nhưng file ẩn rồi một loạt thao tác gõ code chỉnh sửa qua video sau đó đăng tải lên mạng. Dùng những con bot để đẩy lượt tương tác lên cao khiến cho video lập tức viral trên các trang mạng xã hội. Những tài khoản ảo không ngừng mua vào bán tháo cổ phiếu tập đoàn nhà họ Moon khiến giá cổ phiếu chạm đáy thảm hại. Anh còn bẻ khóa vượt tường lửa, leak phần mềm của chủ tịch Lee, anh cười nhẹ. Lee "Faker" Sanghyeok à, cũng khá đấy nhưng hơi chậm rồi.

Đoạn code anh gửi đi tận nửa tiếng sau người đó mới tới giải, qua vài dòng chat anh đã lấy cắp được cả thông tin mật của vị chủ tịch nào đó. Thông qua màn hình đang chiếu gương mặt cau có của vị chủ tịch, anh đoán vị này hẳn đang rất tức giận vì lúc anh xâm nhập vào hệ thống bên đó còn để lại một tệp viruss, chắc giờ ở đấy đang loạn lắm. Nhàn nhã thưởng thức ly cà phê chat vài dòng với người đang cố gắng tra địa chỉ IP của mình, Jihoon thấy vị này có cố gắng đó, ít nhất là người đầu tiên mò được tới địa chỉ ở Hàn.

   Jihoon liền nổi hứng trêu đùa vị chủ tịch, anh lập tức chat thêm một dòng và chặn lại code đang cố thâm nhập máy mình. Vị chủ tịch vẫn chưa biết mình bị hack camera, sự tức giận trên mặt đều bị đối phương nhìn thấy, tính hơn thua trỗi dậy làm vị chủ tịch bực tức chửi Jihoon cách một màn hình cũng cảm thấy buồn cười. Anh vội đóng đoạn chat thoát khỏi hệ thống bên đó vì nghe thấy tiếng em bé đang đi ngoài hành lang, nói mớ gì đó.

     Wooje có một tật xấu là mộng du, Jihoon nhớ hồi mới mang em về từ ngoài đường. Cả người nhếch nhác, quần áo thì lấm lem, bé xíu xiu, anh nhớ mãi ngày ấy em bé rất ngoan dù bị người khác bắt nạt cũng không hề chống trả, cũng không rơi nước mắt, em cứ thế chịu đựng người khác đánh đập. Bản chất thiện lương dù đang bị đói nhưng nếu có đồ ăn em đều chia sẻ phần hơn cho những người xung quanh. Anh đón em về một phần nhận ra thân phận của em nữa, anh cứ nghĩ mình sẽ chăm sóc đứa bé này như em trai của mình thôi. Nhưng thời gian qua đi, tình cảm ấy càng ngày càng đi chệch hướng, anh khao khát nhiều hơn thế khi chứng kiến em ngày một lớn lên bên cạnh mình.

Ngày đầu tiên về em ấy mới có 6 tuổi là cái tuổi được đi học thì phải lang thang đầu đường xó chợ để xin ăn kiếm sống, là cái tuổi được vô tư hồn nhiên nhưng lại chịu những trận đòn, những lời lăng mạ để có được thức ăn sống qua ngày. Ánh mắt em ấy lưu giữ cả một bầu trời sao, một đại dương sâu thẳm nằm gọn trong đôi hòn ngọc trong veo và nụ cười - anh nhớ mãi nụ cười vô tư hồn nhiên ấy, ấm áp, tỏa sáng, sưởi ấm sự lạnh lẽo trong trái tim anh.

Vậy mà giờ đây chỉ còn lại gương mặt vô cảm và nụ cười gượng gạo, thiếu sức sống, dường như dập tắt hết sinh khí trong anh. Jeong Jihoon phải nghiền Moon Hyeonjoon ra bã thôi. Anh bế em nhỏ lên sofar đắp chiếc chăn mỏng cho em, hơi thở nhè nhẹ thoảng trong không khí mùi sữa non. Jihoon vào phòng xách chiếc laptop ra để kiểm tra lại đơn hàng theo yêu cầu của một người đồng thời cũng nhắn tin về chuyện mà Wooje gặp phải. Jihoon thở dài, anh chìm trong cảm giác hối hận và tự trách, anh phải làm gì mới tốt cho em nhỏ của anh đây?

- Vẫn chưa tìm ra người đó hả?
- Anh đang đau đầu đây. Tên đó như ma như quỷ vậy. Hắn không chỉ hack tài liệu mật còn để lại một đống viruss trong tệp tin khiến anh mệt chết mẹ. Thề nếu anh tóm được hắn anh sẽ cho tên đó nếm thử nắm đấm của quỷ vương. Sanghyeok cằn nhằn trong từng cú mổ phím muốn lủng cái bàn, anh đang tưởng tượng đấy là mặt của tên chết dẫm kia mà ấn. Ta ấn, ta ấn, tên khốn kiếp đó!
- Haha, không ngờ có ngày anh cả của chúng ta cũng thua một tên ất ơ nào đó.

Moon Hyeonjoon không sợ chọc phải tổ kiến lửa còn châm chọc thêm khiến Sanghyeok khùng luôn, lao tới nhai đầu tên khỉ đầu chó này.

- Chứ không phải tại thằng ngu nào tinh trùng thượng não đè con người ta làm thừa sống thiếu chết, không nhớ nổi mặt, không biết nổi tên, tới cọng tóc lông mi người ta cũng không để lại cho mày. Còn bày đặt khua chiêng đánh trống bắc loa đi tìm làm người nhà của Omega đó báo hại cả lũ hả?

Lee Minhyung vừa tới kịp để kéo anh già đang sắp nhai nát đầu đứa cao hơn anh, vội vàng báo tin là đã tìm người khác chụp được ảnh của cậu ấm đầu bạc được thư kí Seo và cậu bé đó dìu lên phòng. Moon Hyeonjoon nuốt khan, hỏi bằng giọng ỉu xìu lẫn một chút sợ hãi:

- Mày nói là cậu bé hả?
- Ừ, là cậu bé. Nhóc ấy thấp hơn mày một cái đầu lận đó. Ngoài ra thì lễ tân cũng báo rằng đã có người tới đón cậu nhóc vào sáng hôm mày bị kéo về nhà nữa.
- Có vẻ người đó là người đã hack vào hệ thống của chúng ta. Tên đó đã xoá sạch hình ảnh ở khách sạn ba ngày mày và cậu nhóc ở cùng nhau.
- Uh cá là một tên rất giỏi công nghệ. Tên đó còn giả danh được số của gia đình tao để đánh lạc hướng vệ sĩ bên ngoài, hẳn là thư kí Seo của tao đã nổi khùng khi không thấy hai tên vệ sĩ đâu.
- Tiếc là người đó để tên nước ngoài chứ không phải tên Hàn.
- Tên nước ngoài á? Moon Hyeonjoon lẫn Sanghyeok đồng thanh hỏi
- Ừm, tên là Chovy.
- Nhưng anh đã tra được địa chỉ IP ở Hàn, không thể là người ngoại quốc được. Hẳn đó là biệt danh riêng đi.
- Lễ tân có nói với em rằng người đó trông rất cao to, phải cao gần m9 lận.
- Chovy? Sao nghe quen quen...

Sanghyeok lẩm bẩm cái tên Chovy một lúc rồi đập bàn cái bịch làm hai đứa kia đang suy tư giật bắn.

- Cái gì đấy ông già này! Moon Hyeonjoon ôm trái tim tí thì bắn ra ngoài của mình hỏi người đang uất hận vò đống tài liệu.
- Chovy, Chovy. Aishhhi, bảo sao. Ra là vậy, ra là tên đó. Tên chết bằm đó! Tên khốn kiếp đó! Tên chó điên năm ấy! Thù cũ nợ mới, tên điên này chờ đấy.

Hai đứa vẫn đang nhìn ông anh làm khùng làm điên không nhịn được hỏi lớn:
- Rốt cuộc là sao? Mắc gì anh nổi khùng vậy? Anh biết tên đó hả?
- Tên chó chết ấy! Năm anh tham dự cuộc thi hacker toàn thế giới với mật danh Faker nhưng lại thua tên đó chỉ cách đúng 0,1 giây. Đồ điên đó không chỉ làm thế một lần mà bất cứ dự án nào về IT được tổ chức kể cả công khai hay ngầm đều bị hắn nẫng tay trên chỉ cách đúng 0,1 giây. Anh đã ghim tên điên này lâu rồi. Nhưng mà đúng là hơi khó nhằn rồi đấy khi cậu nhóc đó là người thân của tên chó đẻ đấy.
- Vậy là mấy cái vụ hôm trước đều chỉ là hắn trêu đùa chúng ta thôi đúng không? Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjoon khó nhọc hỏi
- Ừ đúng rồi đấy. Mấy đứa nên biết ơn vì hắn không làm tới cùng đi hoặc là hắn đang có kế hoạch chơi đùa chúng ta trong lòng bàn tay.

    Sanghyeok ngồi xuống ghế cái phịch, đưa mắt nhìn mấy dòng code chi chít đang chạy trên màn hình. Anh dường như đang suy tính gì đó rồi vội vàng đuổi hai tên vẫn còn hoang mang với thông tin vừa rồi ra ngoài.

Moon Hyeonjoon buồn bực lái xe tới quán bar lần trước để uống rượu, lần này chỉ uống rượu thôi chứ mấy hôm vừa rồi đủ khiến hắn cũng kìm lại sự động dục của mình. Bước vào quán với khuôn mặt có chút mệt mỏi, mấy Omega đã lập tức sán lại gần hắn đon đả mời chào. Hyeonjoon thường ngày cũng sẽ mặc họ xu nịnh bám víu nhưng không hiểu sao dạo này hắn bị khó ở hay sao mà cứ ngửi thấy phernomon không phải là hương sữa hắn liền có cảm giác buồn nôn. Điều đáng quan ngại là hắn không thể lên với mấy cái mùi hương rẻ rách đấy được nên hắn liền đẩy hết ra xa, nặng nề ngồi xuống ghế đối diện với quầy pha chế.

Một ly nàng tiên xanh liệu có giải quyết được vấn đề hiện tại không? Moon Hyeonjoon tự nhẩm trong lòng, chà xát miệng cốc một vòng ngước lên nhìn tay beta bảnh bao đang pha chế trong quầy bỗng dưng nhớ tới cậu trai nhỏ hôm đó. Hắn hỏi cậu pha chế rằng cậu phục vụ hôm trước đâu thì nhận được tin người ta xin nghỉ ốm cả tuần nay rồi. Hắn thở dài thườn thượt, tự dưng nhớ tới cậu trai đấy, muốn người ta bồi rượu cho mình cũng không tồi. Kim Kwanghee mang theo mùi hương biển cả tới vỗ vai người sắp nốc cạn ly rượu chết người kia níu lại chút tỉnh táo cho cái tên điên này.

     - Nhóc tính uống để chết hay gì?
     - Anh à, em đang chết dần chết mòn thật mà. Ly này có là gì đâu?
     - Thôi điên, cho tôi một Martini nhé. Ơ Choi Wooje đâu Hongie, em ấy mọi khi giờ này đang ở đây rồi mà?
     - Em ấy xin nghỉ ốm cả tuần rồi ạ. Có vẻ em ấy bị ốm nặng, từ cái hôm bị ông khách điên quấy rối ép uống rượu lận. Em ấy còn chưa đủ tuổi thành niên mà phải xin lỗi tên béo già khọm đấy theo cái cách hại người, anh chủ về biết được mắng bọn em mấy hôm liền. Nhân viên trong quán ai nấy đều mong Wooje đi làm lại để mọi người cùng xin lỗi.
    - Sao cơ? Em ấy bị ép uống rượu á? Tên điên nào vậy? Kwanghee tức giận hỏi dồn.
    - Là tên giám đốc Kang xây dựng ấy anh. Hôm đấy em giúp cậu nhóc ấy giải vây nhưng không biết nhóc ấy chưa đủ tuổi thành niên. Moon Hyeonjoon thở dài kể câu chuyện tối đó.
    - Ra là vậy. Anh quý nhóc ấy lắm. Thậm chí không nói quá là có chút yêu thích đi dù nhóc ấy là beta.
    - Anh là Alpha đó Kwanghee.
    - Alpha thì đã sao, tình yêu đâu có phân biệt Omega hay Beta hay là Alpha đâu. Nhóc ấy đáng yêu, ngoan ngoãn, anh thích cặp má em ấy lắm. Chúng mềm và thơm mùi sữa bột. Kim Kwanghee đang tả cậu nhóc pha chế như thể anh được cắn cái má đó rồi.
    - Anh ấm đầu hả? Nhóc đó là Beta thì làm gì có mùi gì được.
    - Thật mà! Nhóc ấy thơm như cục bột vậy, lâu lâu xen chút hương quýt. Có lần anh uống say lỡ cắn vào má em ấy thật sau đó bọn anh dần thân thiết hơn. Anh dám cá không phải là nước hoa đâu. Không biết em ấy dùng loại nước giặt xả gì mà thơm thế nhỉ?
    - Anh biến thái quá đấy!
    - Haha, nhóc phù hợp với câu đấy hơn anh đấy!
 
Cả hai cụng ly, nói thêm vài chuyện rồi Kwanghee dìu Hyeonjoon đã say mèm ra xe trở về. Vừa ra tới cửa thì gặp Choi Wooje đang lúi húi đi vào, hai bên đâm sầm vào nhau, Moon Hyeonjoon loạng choạng ngã ra sàn. Wooje hoảng hốt luống cuống tay chân định đỡ thì có bóng dáng to lớn che đi tầm nhìn của em, kéo Moon Hyeonjoon đứng dậy, động tác rất thô lỗ khiến Moon Hyeonjoon nhăn mặt vì lực cánh tay đang siết vào phần bắp tay của hắn. Kim Kwanghee không hay biết gì vẫn đang rối rít xin lỗi và cảm ơn, anh bỗng thốt lên ngạc nhiên:

     - A, Wooje! Thật tuyệt khi gặp lại em. Em đã khỏi ốm rồi à? Anh tới mà không thấy em nên anh đã rất buồn đó.
     - Em đỡ nhiều rồi anh Kwanghee, cảm ơn anh đã hỏi thăm.
     - Vị này là?

   Kwanghee đang tò mò về người cứ đứng chắn tầm nhìn của mình với Wooje nãy giờ.
     - Tôi là người yê...
     - Anh trai em! Anh ấy là anh trai em ạ. Anh ấy là người đã nhận nuôi em cũng là chủ quán rượu này luôn.

   Wooje nhanh chóng trả lời mặc cho Jihoon đang dần tiu nghỉu vì em bé vẫn chỉ coi mình là anh trai.
     - À ra vậy. Cảm ơn anh đã nhận nuôi em ấy, em ấy là một em bé ngoan. Mong sau này chúng ta có cơ hội trò chuyện nhiều hơn còn giờ tôi xin phép đưa tên say xỉn này về trước. Mai gặp lại Wooje nhé! Chào anh vợ.

    Jihoon tức điên, tay nắm thành quyền, anh vợ cái gì chứ tên già điên này. Wooje vẫn lễ phép cúi chào Kwanghee và nép sau lưng Jihoon không dám lộ chút mặt nào đối diện với Moon Hyeonjoon. Jihoon vẫn mắng chửi một hồi trong lòng, anh đang nghĩ có nên cho Wooje đi làm theo ý em không khi xung quanh em toàn tên điên như này. Wooje giải thích rằng Kwanghee hyung rất tốt với em, anh ấy còn là học trưởng giúp đỡ em trong học tập nữa. Jihoon lại nghiến răng chèo chẹo, sao em ấy không nhờ mình dạy học mà lại nhờ tên khác.

Wooje lí nhí xin lỗi vì thấy anh bận nên không muốn làm phiền anh, với cả Kwanghee hyung chưa có làm gì xấu xa với em cả. Anh ấy không chỉ là học trưởng tốt bụng còn vô cùng nhiệt tình giúp đỡ em nhiều phương diện khác. Anh ấy cũng như Jihoon đều được Wooje phát phiếu người tốt. Jihoon thở dài, thôi ít nhất là đều đứng ở sau vạch xuất phát như nhau, anh cũng cảm thấy mình có phần kiểm soát em quá đà liền xin lỗi và thấy vui vì em có bạn tốt. Wooje híp mắt cười, lắc lư người biểu thị em nhỏ cũng đang rất vui khi anh lớn không còn cáu giận nữa.

     Moon Hyeonjoon say vất vưởng ở ghế sau, lải nhải tên Wooje. Hắn cảm thấy cái tên này nghe rất thuận tai, dường như đã nghe đâu đó nhưng lại không thể nhớ được là nghe ở đâu. Kim Kwanghee nhờ thư kí Seo vác tên bợm này vào nhà vì anh còn về xử lý công việc. Thư kí Seo ghét bỏ không thôi, lần nào cũng vẽ chuyện cho cậu làm, ước một ngày tìm được nơi nào trả lương cao hơn để thoát khỏi mớ bòng bong cậu chủ tạo ra. Thở dài cho kiếp bị bóc lột vác cái tên say cứ lầm bầm tên ai đó nãy giờ vứt xuống giường, cậu gọi điện báo cáo tình hình cho ông bà chủ và nói về tên người mà cậu chủ luôn miệng nhắc. Cậu theo chỉ thị bắt đầu điều tra về cái tên Choi Wooje này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro