Lời tỏ tình chậm trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




       Jeong Jihoon mân mê mấy lọn tóc mềm của em bé, anh thương em lắm. Vậy mà anh đi vắng có 4 ngày, đúng 4 ngày mà lúc nhận được cuộc điện thoại đầu dây bên kia là tiếng nức nở của em bé. Anh nhớ mãi ngày hôm ấy, anh vui vẻ nghe máy, tiếng em bé khẽ khàng kêu anh đón em về dường như có cả sự van nài khẩn thiết. Anh lo lắng liền hỏi em đang ở đâu, bị làm sao, em lập tức vỡ òa, tiếng khóc như đâm vào tim anh, cứa từng vết dọc dài. Anh lao xe như điên tới đón Wooje, lên tới tầng thấy có hai tên vệ sĩ canh gác liền không chậm trễ mở máy tính ra hack một cú điện thoại giả để hai tên vệ sĩ quay người rời đi.

       Sau đó vội vàng mở cửa, em bé nhà anh một mặt nước mắt lao tới trong cái ôm của anh, anh xót xa nhìn thân ảnh mình chăm chút trên người không một chỗ nào toàn vẹn, phía sau còn những vệt máu chưa khô hết lẫn cả thứ dịch trắng chảy dài trên đùi kia. Anh tính xông đến đánh cho tên bất nhân kia một trận tàn phế nhưng em bé đã cản anh lại, lắc đầu chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Anh đưa em mặc tạm bộ đồ của tên cầm thú kia vì anh vội đến đây quá không kịp mua gì cũng không nghĩ là tình huống như này.

      Trên xe là một màn im lặng tới mức ngột ngạt, anh cũng không biết nên nói câu gì cho hợp với hoàn cảnh này, chỉ biết xót xa nhìn qua kính cửa em bé của anh lặng thinh, ánh mắt không còn chứa đựng sự hồn nhiên vui vẻ nữa. Anh dừng lại trước một hiệu thuốc quen, mua những thuốc cần thiết rồi chạy qua tạp hóa gần đó mua một hộp dâu tây, bánh ngọt em bé thích và ly hot choco, quay trở lại xe em đã thiếp đi vì mệt. Anh rưng rưng nhìn đứa trẻ mình yêu thương bị tổn thương rồi thầm trách bản thân là một tên vô dụng, tức giận tự đấm mình một cái khiến em bé giật mình dậy. Đôi mắt mơ màng nhìn anh, em cuống quýt giơ đôi tay bụ bẫm xoa lên phía gò má đã đỏ lên một mảng của anh hỏi han:

      - Jihoon-hyung, sao anh lại làm đau bản thân thế? Có phải tại em không? Là em hư nên khiến anh giận ạ?

      - Uh, anh giận lắm. Nhưng mà không phải giận em, anh tức giận với bản thân mình vô tích sự thôi. Anh tức giận vì không bảo vệ được em, anh tức giận vì lời hứa đơn giản như vậy anh cũng không làm được, anh tức giận vì không thể đấm chết tên đó lúc đấy. Anh tức giận vì để em lại một mình, đáng nhẽ anh phải đem em đi sang Mỹ cùng anh. Anh thật là một tên khốn kiếp, ngu xuẩn, vô tích sự đúng không Wooje?

    Jeong Jihoon vừa xoa tay em, vừa khóc. Anh khóc vì bản thân quá lơ là trong kì phân hóa của em, anh khóc vì cảm thương cho đứa bé anh yêu. Đúng rồi, anh yêu Choi Wooje. Không còn là tình cảm anh em gia đình nữa mà là tình yêu thuần khiết dù chỉ là anh đơn phương nhưng anh vẫn chờ Wooje lớn để có thể giãi bày lòng mình, có thể nói một số chuyện mà anh lâu nay vẫn còn giấu em bé. Choi Wooje vẫn đơn thuần quan tâm anh, hai tay vẫn không ngừng xoa xoa khuôn mặt đẹp trai giờ đã toàn là nước mắt. Miệng nhỏ không ngừng an ủi anh dù cho bản thân đang là người phải chịu nỗi đau lớn nhất, lần đầu tiên em thấy người anh của mình rơi nước mắt. Em thấy rất hổ thẹn, bản thân đã ăn nhờ ở đậu, được cho đi học tử tế mà giờ làm ra cái chuyện đáng xấu hổ này lại còn làm anh ấy đau lòng.

Em rưng rưng khẽ ghé sát cụng đầu cọ mũi với anh như hồi bé anh vẫn hay dỗ em kiểu này, giờ đây em cũng làm vậy nhưng trong trái tim Jihoon đã ươm mầm những thứ tình cảm không nên có rồi. Jihoon dù biết là không nên nhưng vẫn để yên cho em bé làm hành động thân mật đó với anh. Hai người một lớn một nhỏ thút thít trong xe an ủi nhau. Jeong Jihoon khẽ áp ly choco thơm lừng, ấm nóng vào má em, hương thơm khiến đáy mắt Choi Wooje khẽ động một tia lấp lánh.

Anh lấy thêm hộp dâu tây và chiếc bánh kem em thích ra, mấy ngày qua Wooje không bỏ được gì vào bụng em có chút vui vẻ vì anh của em đã nín khóc và em cũng thấy đói nữa. Ăn được mấy miếng thì em chưng hửng bỏ dở, kêu mồm đắng không muốn ăn nữa thực ra là hàm em có chút đau do Moon Hyeonjoon không ngừng tấn công khoang miệng em, tay hắn còn bóp hàm để ép em mở miệng bú liếm cái đó nữa. Nghĩ tới đây Wooje cảm thấy muốn nôn hết mọi thứ ra, em quay sang mệt mỏi hỏi anh:

    - Jihoon-hyung, em muốn tắm rửa.
    - Um, anh bế em lên nhé.

   Wooje khẽ gật đầu, em cũng chẳng còn sức để đi lại nữa rồi, hàng mi cong khẽ khàng cụp xuống, tiếng thở đều đều khiến Jihoon lại đau lòng một trận nữa. Em bé của anh hiểu chuyện, ngoan ngoãn như vậy cớ sao ông trời nỡ đối xử với em ấy như vậy. Nếu được quay lại, anh thề có chết cũng ở lại chứ không đi công tác đâu. Mà thực ra chuyện đi công tác cũng là chuyện liên quan đến em ấy mà. Có lẽ mọi chuyện phải đẩy nhanh hơn kế hoạch rồi, mong em ấy có thể chịu đựng thêm cú shock này. Nếu em ấy tha thứ cho mình, liệu mình có cơ hội không nhỉ?

Jeong Jihoon vừa lái xe vừa nghĩ, thoáng chốc đã đến khu tổ hợp biệt thự cao ốc sang trọng, anh nhẹ nhàng bế bổng em bé lên. Em bé của anh dường như đã gầy đi rất nhiều, chiếc má mochi anh luôn nhéo giờ đã gần biến mất để lại một đường xương hàm mờ nhạt, quầng thâm cũng lộ rõ, đôi môi khô khốc nứt nẻ, dù đã được chiếc áo khoác to rộng của tên kia che chắn bớt nhưng ở cổ và tuyến thể ở phía sau gáy bị cắn nát không thể che đi được.

Anh căm phẫn đem đốt hết đống đồ đó, từ nãy giờ mùi hương tên đó khiến anh bực mình đủ rồi. Nhẹ nhàng lau người, anh chỉ sợ làm em bé đau, cứ chốc chốc lại xem em có bị giật mình tỉnh không, anh cắn chặt môi đến mức bật máu khi lau tới phần phía dưới. Đúng là một thảm kịch, toàn bộ đều sưng tấy, thậm chí phần miệng huyệt còn bị rách khiến em bé giật mình kêu khẽ. Vết máu khô trên đùi non còn chẳng biết được bao lâu rồi mà lau qua một lần vẫn để lại đường mờ nhạt, anh đành phải gọi em dậy cho phép anh dùng tay để moi hết mấy thứ bên trong ra.

    Em bé bắt đầu giàn dụa nước mắt, em thấy xấu hổ hơn bao giờ hết, đã làm chuyện tày trời khiến anh đau lòng giờ anh còn phải làm cái chuyện mất mặt này hộ em. Jihoon thực sự không thể nhịn được em bé khóc, anh chỉ muốn cắt hết ruột gan ra để thôi cảm thấy xót xa khi em bé rơi lệ. Anh ôm em an ủi, khẽ thả chút phernomon của mình ra an ủi em, em hình như không ngửi thấy vẫn khóc nỉ non. Jihoon có chút thẫn thờ hụt hẫng nhưng vẫn nhanh lấy lại tinh thần an ủi em bằng câu từ:

     - Wooje ngoan, em là em bé ngoan nhất của anh Jihoon đúng không? Anh không trách em đâu, em còn nhỏ về cái phương diện này là anh khinh suất không dạy bảo em cẩn thận, lỗi cũng do anh không để ý tới kỳ phân hoá của em. Bác sĩ cũng đã từng dặn dò anh trong lần em phát sốt gần nhất là em có thể là một Omega lặn nhưng sau trận sốt đó anh thấy em vẫn không bị phân hóa nên vẫn nghĩ em là Beta. Đúng là anh sơ suất quá rồi, Wooje nín nhé. Anh không cảm thấy ghê tởm hay khinh thường em đâu, anh thương em bé còn không hết ấy. Em đừng tự trách bản thân nữa nhé, được không?

    Wooje dần dần nín khóc, tiếng nấc cụt cũng thưa dần, em bé dụi đầu vào ngực anh, vùi mặt sâu trong đó dường như cố cố vũ bản thân tin tưởng anh. Jeong Jihoon lại dằn vặt thêm vì anh thèm những lúc em yếu đuối như này mới dựa dẫm làm nũng với anh còn đâu em luôn tự mình làm mọi thứ dù vụng về nhưng nhất định không hé miệng nửa câu nhờ vả anh. Wooje nhận ra mình có chút thất thố, lỡ lau nước mắt nước mùi tèm lem hết vào áo của anh. Em ngây ngốc nhận thức hình như đây không phải căn hộ mọi khi em ở với anh, ở đây sang trọng hơn nhiều. Em túm lấy góc áo anh khẽ giật nhẹ hỏi bằng giọng mơ hồ:

    - Đây là đâu hả anh? Nhà anh ở khu khác mà.
    - Anh có nhiều nhà lắm nhưng ở khu này sẽ tốt hơn, anh có thể bảo vệ em kĩ hơn. Cả khu này đều là thuộc quyền sở hữu của anh nhưng nếu em thích anh có thể cho em toàn bộ.
    - Em...em không xứng đâu ạ.
   Wooje có chút ngại ngùng, vội quay đi chỗ khác tránh ánh mắt sâu thẳm của Jihoon. Em cảm thấy người anh này quá tốt, bản thân cũng nên biết điều không được phép tham lam. Anh ấy chỉ là thương hại mày thôi. Mày không được phép muốn nhiều hơn thế. Em tự vấn bản thân vì em biết lòng tham con người là vô đáy, chỉ cần em luôn kính trọng anh là được, hãy nhớ bản thân là được anh nhặt về nuôi thì em không nên đòi hỏi gì thêm.

    Jihoon vệ sinh xong cho em bé, bôi thuốc cẩn thận tới mức Wooje có chút ngại vì tay anh cứ như sợi lông gà cọ làm em ngứa muốn gãi nhưng anh cứ nói em không được đụng vào vết thương. Em có chút sốt ruột nhịn không được lên tiếng:

     - Aishiii, chỉ là vết thương ngoài da. Nam tử hán đại trượng phu như em mà lại sợ đau à. Anh cứ bôi đại khái thôi là nó cũng hết à.

     Jihoon vẫn cứ kệ em bé càu nhàu bên tai cứ vừa bôi thuốc vừa thổi, dường như anh nghĩ điều đó sẽ làm em nhanh khỏi hơn. Anh đếm từng vết một, chỗ nào tím thì anh tính là 5 là 10, chỗ nào trầy da thì tính 100, chỗ nào chảy máu thì anh tính 200 riêng trái tim em anh tính là 1000, tinh thần của em là 1000. Anh đếm đủ rồi, tính thêm cả cân nặng hao hụt, nhan sắc tổn hại, tổn thương thân thể, vết rách trái tim non nớt của em bé cả ảnh hưởng tinh thần nữa là Moon Hyeonjoon xứng đáng bị phân xác ra 10000 mảnh. Đem chôn thì hại cho thực vật mà ném xuống biển lại ô nhiễm nguồn nước, bỏ lò thiêu thì ảnh hưởng xấu tới khí hậu toàn cầu, sống thì thật là trát cứt vào mặt anh.

Jihoon chỉ hận không băm vằm Moon Hyeonjoon cho hả giận, thôi cứ để tên đó sống thêm một thời gian, anh sẽ từ từ hành hạ hắn ta sau. Anh vào phòng lúi húi tìm cái gì đó rồi quay lại phòng khách, nơi Wooje được anh quấn chăn thành một cái kén nhỏ đang thơ thẩn nhìn ngắm bầu trời sao bên ngoài cửa kính. Khóe mắt em vẫn còn vương vấn một tầng lệ nhưng đã thôi khóc, anh biết em bé đang cố kìm chế lại thấy bất lực hơn. Anh đưa em một chiếc hộp nhỏ, một chiếc ghim cài áo hình tia chớp ánh vàng dịu nhẹ trong chiếc hộp nhung lấp lánh. Wooje tròn xoe đôi mắt nhìn vật nhỏ đang tỏa sáng kia còn chưa kịp hỏi thì anh đã xoa đầu em rồi làm hành động thân mật cọ mũi như mọi khi:

     - Chúc mừng sinh nhật thứ 16 Wooje. Dù có chút muộn nhưng mong em hãy nhận món quà này cho tuổi thành niên và tiếp tục bên cạnh anh nhé! Anh mong em sẽ cười thật nhiều, mong em hạnh phúc và ở cạnh anh mãi mãi.

    Em sực nhớ ra sinh nhật mình đã qua được 3 ngày, miệng đắng chát xen lẫn chút ngọt ngào vô cùng cảm động. Ba ngày trước còn đang lăn giường chịu đủ sự giày vò cầm thú của người kia, đón tuổi 16 trong tủi nhục. Cố nén đi sự đau lòng, em ngọt ngào ôm lấy anh Jihoon nói rằng em thật sự may mắn khi gặp được anh Jihoon, em cũng cọ cọ chiếc mũi cảm ơn anh Jihoon đã chúc sinh nhật còn tặng món quà xinh đẹp này cho em. Em chỉ mải cảm ơn mà không để ý Jihoon đang phải bấm móng tay vào lòng bàn tay để kiềm chế hôn lên môi em. Anh tự ý thức điều đấy là sai trái nhưng sự vô tình sau đó đã khiến anh thổ lộ hết lòng mình.

Em bé ngắm nhìn chiếc ghim cài trong lúc đầu vẫn còn đối diện sát gần với Jihoon vô ý ngẩng lên đúng lúc Jihoon đang tiến lại gần hơn có ý định thơm lên má em và thế là môi chạm môi cái nhẹ. Cả hai người cùng đơ ra 2 giây, thời gian dường như trôi chậm hơn ở khoảnh khắc đó. Jeong Jihoon chỉ ước thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc duy nhất anh có thể hôn em bé của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro