Cảnh Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Hắn mơ thấy người hôm đó, đúng là đôi mắt cậu ta đẹp thật, tiếc là bầu trời sao mà thư ký miêu tả trong giấc mộng của hắn lại thêm một tầng sương và nhuốm màu tình dục. "Con mẹ nó, mày điên thật rồi Hyeonjoon ạ!" hắn lầm bầm chửi rủa bản thân thật sự điên rồi, đem cái hạ thân vẫn còn đang cương kia vào nhà tắm để làm dịu nhưng đầu chỉ nghĩ về khung cảnh ướt át mới trải qua trong mơ thì mới bắn ra được.

   Để mặc cho dòng nước lạnh xối xuống trên đầu giúp hắn tỉnh táo được phần nào, chỉ là khi kết thúc mây mưa trong mơ cậu trai ấy vẫn rời bỏ hắn đi giống như ngoài hiện thực vậy. Cảm giác bị bỏ rơi làm hắn thêm phần tức tối mà quên đi cả việc phỏng đoán hắn cưỡng bức trẻ vị thành niên. Hắn thề tìm được sẽ chơi chán cậu ta rồi đem vứt cho mấy tên Alpha đói khát lang thang đầu đường xó chợ kia. Kịch bản hắn nghĩ ra sắp được cả trăm cách hành hạ rồi nhưng tiếng chuông điện thoại kéo hắn về thực tại:

   - Tìm ra chưa?
   - Không một vết tích, cậu ta biến mất cứ như không khí vậy. Moon Hyeonjoon tức giận đập tay vào mặt bàn.

  Lee Minhyung ở đầu dây bên kia cười khẩy:
   - Tao đã bảo mày sống cho tử tế vào mà. Giờ quả báo đến vẫn muộn với mày đấy. Cần tao giúp tìm không? Minseokie bảo em ấy sẽ lo vụ truyền thông cho, có vài tên săn ảnh đã đi theo và chụp hình. Có lẽ mày sẽ cần tới mấy con chuột nhắt đó.
   - Tao biết rồi, gửi địa chỉ đi tao tới xem mấy con chuột đấy chụp được cái gì.

Lee Minhyung gửi địa chỉ là một căn nhà hoang ở ngoại ô, nhà Moon Hyeonjoon cũng đã nhanh chóng cho người tìm xem mấy con chó săn này có lưu trữ sao lưu ở đâu nữa không. Bản thân hắn tìm tới 2 người đang bị giam giữ trong nhà hoang nhưng khi hắn mở cửa ra thì sững người. Người đâu rồi? Lee Minhyung bịp mình hả? Người đâu? Đúng địa chỉ rồi mà. Là ai đã ra tay trước cả hắn vậy. Hắn vội vàng gọi cho Minhyung, bên này cũng hoang mang không kém, thông tin của họ chưa tiết lộ với bất cứ ai mà.

Moon Hyeonjoon lập tức tắt máy chuyển sang gọi cho bên nhà hắn, thư ký Seo cũng bất lực rằng mọi thông tin dường như đã bị xóa đi trước đấy, khi họ đến nhà của 2 tên thợ săn ảnh thì nhà đã bị xới tung lên rồi. Moon Hyeonjoon giận run người, mất kiểm soát phóng xe như điên về nhà. Ông bà Moon ở nhà cũng lo lắng không yên, chị gái hắn cũng đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại chỉ để tìm được chút thông tin nào đó nhưng tuyệt nhiên không thể biết được người đã xóa dấu vết trước họ. Là ai mà có thể qua mắt được cả hacker của tập đoàn nhà Lee và quan hệ rộng của nhà Ryu, thậm chí cả phần xử lí dấu vết hiện trường cũng sạch sẽ hơn cả nhà hắn. Không một dấu vết, không một sợi tóc hay một dấu giày nào còn lưu lại ở hiện trường. Cứ như thể mấy tên đó bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

    Bên này đã loạn tới mức này thì bên nhà họ Lee lẫn tập đoàn nhà Ryu cũng rối không kém. Bắt đầu phải chạy đông chạy tây để lo liệu cho chính bản thân họ. Những thông tin giam giữ tra tấn người vô tội để ép họ khai thông tin lẫn những thương vụ mật đang bị tung lên mạng. Lee Sanghyeok đang đầu bù tóc rối ở trụ sở vì không biết bạn thân của thằng em trời đánh này động chạm vào nhân vật nào mà khiến người ta sờ vào phần mềm công ty anh, bẻ gãy khóa, vượt tường lửa và tung toàn bộ thông tin về sản phẩm bảo mật sắp ra mắt.

    Khác gì cú tự vả vào mặt tập đoàn IT đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc này không? Lee Sang Hyeok bóp trán đau đầu, cầu trời khấn phật cho thằng cháu mình mau giải quyết được bên truyền thông đang nháo nhào đói khát. Lee Minhyung đang bận bịu, ôm một cục tức khoác áo vest lên để tới buổi họp báo khẩn ngay trong đêm. Anh vẫn dịu dàng ôm Minseokie tới trước cánh phóng viên đang chĩa camera flash sáng chói vào người.

   - Thưa anh Lee, tôi được hay tin quý công ty đã bị lộ sản phẩm sắp ra mắt ngay trong tháng này, chúng tôi đang đặt nghi ngờ về chất lượng bảo mật của quý công ty đây. Xin anh hãy giải thích đi ạ.
   - Thưa cậu Ryu, phía công ty hai anh của cậu cũng đã bị khui ra những đoạn video được cho là hành hung hai thợ ảnh vô tội cùng vài phi vụ khác. Mong cậu hãy giải thích đi ạ.

   Lee Minhyung vội xoa xoa đôi tay có chút lạnh của Minseokie để trấn an bạn nhỏ, Ryu Minseok cũng vỗ nhẹ lên mu bàn tay to lớn của bạn lớn rồi nhanh chóng đối diện thẳng với đám phóng viên đang như lũ chó chờ xương kia.

   - Về việc trên mạng đang tràn lan những video hành hung hai người phóng viên kia bên phía công ty chúng tôi đã tiến hành điều tra và vào cuộc. Không biết nguồn tin nào đã khiến các vị đây vội kết luận rằng chúng tôi ức hiếp người vô tội. Video up lên ở một chất lượng thấp như vậy, cũng không có âm thanh rõ ràng nói tên chúng tôi cho người đánh họ. Đó có thể là một cuộc ẩu đả vô cùng bình thường ở ngoài đường kia nhưng chỉ vì bộ đồng phục trông có vẻ là giống nhân viên bên công ty tôi mà các vị đây đã ầm ĩ tới mức này có phải là quá khoa trương rồi không? Hay các vị tranh thủ hắt nước bẩn lên người chúng tôi để có thể khiến bản thân có tiếng tăm một chút trong cái ngành báo chí này?

   Lời Ryu Minseok không nhân nhượng, không run sợ, áp chế hoàn toàn mấy người phóng viên khiến họ cứng họng cũng như không tìm được cơ sở nào để bới móc thêm. Họ liền quay ra chĩa mũi nhọn vào Lee Minhyung:

   - Việc đó coi như chưa có bằng chứng xác thực cụ thể nhưng việc tập đoàn Lee đây tự nhận là tập đoàn đứng đầu về IT lại bị leak toàn bộ thông tin về phần mềm sắp ra mắt, há chẳng phải là hữu danh vô thực sao?
   - Về việc sản phẩm mới bị leak ra hoàn toàn nằm trong tính toán của chúng tôi, dẫu sao chỉ là bản beta, không phải sản phẩm chính thức. Chúng tôi luôn tự hào là người đi đầu trong lĩnh vực này nên có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, hẳn là họ đã dùng không ít thủ đoạn nhưng rất tiếc bản bị leak lại là sản phẩm lỗi của chúng tôi. Chúng tôi đã lùi lịch ra mắt vì ở giai đoạn thử nghiệm đã có một vài trục trặc nho nhỏ về hiệu suất và RAM trong khi chạy phần mềm nên phải xem xét hoàn thiện chưa kịp công bố với mọi người. Nếu việc đó đã làm ảnh hưởng đến niềm tin của mọi người, tôi xin phép thay mặt chủ tịch cũng như toàn bộ nhân viên trong công ty gửi lời xin lỗi đến mọi người.

    Lee Minhyung đứng lên cúi người 90 độ thể hiện lòng kính cẩn của mình trước ống kính rồi quay lại chỗ ngồi nắm tay Minseokie. Lee Sanghyeok đang xem phát trực tiếp họp báo cũng cảm thấy hài lòng, yên tâm phần nào thì nhân viên hớt hải gọi anh:

    - Chủ...Chủ tịch! Hacker đó gửi một đoạn code đến, phiền ngài tới xem một chút vì nhân viên kĩ thuật cũng đang đau đầu được 30 phút chưa giải được.

    Sanghyeok buông ipad xuống lập tức nghiêm giọng nói:
    - Tận 30 phút cậu mới biết mò vào nói với tôi. Đáng nhẽ khi đoạn code gửi tới phải báo tôi luôn chứ.

Anh tính toán một hồi, 30 phút tức là chỉ sau khi cuộc họp báo mở ra 5 phút, tức là người đó cũng đang xem họp báo hoặc là hắn ta cũng đang ở buổi họp báo. Anh mở điện thoại nhắn tin cho Deft cho người kiểm tra hội trường buổi họp báo xem có người nào khả nghi không rồi ngồi xuống máy tính thao tác một hồi để giải đoạn code.
    - "Đây chỉ là lời cảnh cáo thôi. Tất cả các người sẽ phải nhận hậu quả nặng nề nếu tiếp tục giúp đỡ cho Moon Hyeonjoon đi tìm người."
    - "Cậu là người đã ngủ với Moon Hyeonjoon?"
    - "Hơn cả thế."

   "Hơn cả thế? Trả lời cái kiểu gì đấy?" Sanghyeok bắt đầu mất kiên nhẫn muốn tranh thủ tra địa chỉ IP của người kia, anh vừa thấy được là IP ở Hàn thì bên kia gửi tiếp một code nữa tới.
     - "Đừng cố tìm IP của tôi FAKER ạ. Anh không muốn sự việc đi xa hơn đúng không?"
     - "Sao cậu biết tôi? Cậu là ai? Mau nói rõ danh tính đi!"

    Sanghyeok hoảng loạn thật sự rồi, nhân viên đứng bên cạnh toát mồ hôi thay cho ông chủ của họ, chưa bao giờ thấy chủ tịch mất kiểm soát như này, bên kia có vẻ là một cao thủ ẩn danh. Chuyến này khó thật rồi, họ cảm thấy biết ơn vì người này chưa tung hết mọi thứ của tập đoàn ra chứ không thì mì tôm cũng không đủ vét túi mà mua.
     - "Lee Faker Sanghyeok, tôi đã nêu rõ giới hạn rồi. Mong anh hãy truyền đạt lại lời của tôi, KHÔNG-THIẾU-MỘT-CHỮ nhé!"
     - "Này, này! Tên kia!"

    Lee Sanghyeok nhìn đoạn chat biến mất khi anh còn chưa kịp gõ xong tức vò đầu bứt tai, rốt cục tên khỉ đầu bạc kia đắc tội với ai vậy? Là ai mà lại biết hắn là Faker? Cái tên này chỉ có vài người cùng khóa biết nhưng đều là chỗ anh em chơi thân, ai cũng kín miệng như bưng. Cái biệt danh đó anh chỉ dùng khi cần lấy cắp dữ liệu, phá tường lửa của các đối thủ cạnh tranh,... nói chung là việc làm khi rảnh rỗi của chủ tịch. Mỗi lần hành sự đều xử lý sạch sẽ vậy mà vẫn có kẻ tìm được IP của anh rồi giờ đe dọa cả anh luôn. Càng nghĩ càng điên, máu hơn thua cứ cuồn cuộn trong người, nhắn vào đoạn chat nhóm hỏi Bengi, Bang, Wolf với Peanut nhưng mọi người đều bảo không hề hé răng nửa lời.

Anh đem cơn lửa giận phóng xe tới biệt thự họ Moon, bố mẹ hắn đã đến công ty giải quyết giá cổ phiếu và các cổ đông đòi làm loạn, chị hắn cũng bận bịu với mớ giấy tờ. Chỉ có Moon Hyeonjoon đang ngồi ôm chai rượu ngồi ở góc nhà trông như mấy tên say xỉn ở đầu đường xó chợ. Cả người nồng nặc mùi cồn, Sanghyeok nắm cổ áo xốc hắn lên hỏi tội:

    - Rốt cục mày đắc tội với cao nhân phương nào vậy Moon Hyeonjoon? Giờ người ta còn đe dọa cả anh mày đây này. Mau dừng lại việc tìm người đi!
    - Sao lại dừng? Em phải tìm được thằng Omega chết dẫm đó. Dám bỏ em còn xử lý hiện trường gọn ghẽ như thế. Thật là không biết lượng sức, dám đấu với Moon Hyeonjoon đây.
    - Tao bảo là DỪNG LẠI rồi mà. Mày nghe thủng không? Tên kia đã tấn công máy chủ công ty tao còn gửi tin nhắn đến là nếu bọn tao giúp mày tìm người thì tất cả đều được đem chôn cùng một huyệt đấy.

    Sanghyeok lắc mạnh người Moon Hyeonjoon vẫn gật gà gật gù đòi làm nhăng làm cuội, anh tức điên vung tay đấm một cú vào mặt hắn khiến Moon Hyeonjoon đang lè nhè tỉnh luôn. Lee Minhyung cùng Ryu Minseok vừa tới chứng kiến một màn này shock không nên lời, Sanghyuk quay ra cáu kỉnh:

   - Chưa thấy ai đánh chó bao giờ à?

   Lee Minhyung lúc này tới kéo Lee Sanghyeok ra xa một chút để anh hạ hỏa nhưng có vẻ anh lớn đang điên tiết lắm rồi. Tuy là thằng khốn Hyeonjoon này đáng đánh nhưng giờ mọi chuyện cứ rối tung rối mù lên, mọi người vẫn phải ngồi xuống bàn bạc với nhau.

   - Mày để tao đánh cho nó tỉnh. Người bí ẩn gửi code nặc danh đe dọa cả lũ chỉ vì tìm người cho nó đấy. Người ta còn tra được cả danh tính khác của tao nữa nên mấy cái trò up video với tung bằng chứng, leak sản phẩm vừa rồi chỉ là chút dọa dẫm cho chúng ta thôi.
   - Anh có tra được địa chỉ IP của người đó không?
   - Chịu, anh mày vừa táy máy đã bị phát hiện. Chỉ biết là địa chỉ IP ở Hàn nhưng tốt nhất là không nên động chạm gì thêm, anh muốn hỏi rõ hơn thì tên đó đã lập tức lặn mất còn xóa cả đoạn chat. Tên khốn kiếp!

   Cả ba đứa trợn tròn mắt, lần đầu thấy Sanghyeok chửi bậy đó. Ở trước mặt mọi người đều là một chủ tịch điềm đạm, một người anh tốt bụng vậy mà giờ đây muốn có bao nhiêu tức giận thì có bấy nhiêu, biểu cảm vô cùng phong phú và cả phát ngôn cũng gây shock nữa.

   - Ngạc nhiên cái gì? Chưa thấy chửi chó bao giờ à?

   Mấy đứa lắc lắc đầu, nhặt cái hàm rớt xuống tận đất lên rồi thảo luận nên làm gì tiếp theo. Bên này loạn cào cào một hồi vẫn chưa biết nên làm gì thì ở một căn hộ xa xỉ, Choi Wooje nằm co mình ngủ trên chiếc sofar dài êm ái, một bàn tay khẽ xoa đầu em, ngón tay luồn qua từng sợi tóc mềm, ngón tay dài duỗi sự cau mày khó chịu trên trán của em. Ánh mắt thâm trầm nhìn vào màn hình máy tính rồi gõ một đoạn tin nhắn.





***********************************************************************************************

Đôi lời tác giả: Ai là người cứu em U Chê nhỉ? Tò mò quá =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro