Tội Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cảnh báo: vẫn còn segg :(((

       Wooje khóc lớn, nước mắt giàn dụa thi nhau rơi xuống lòng bàn tay Hyeonjoon, tự dưng trong lòng anh dâng lên một cỗ xót xa, vụng về gạt nước mắt cho em, rải từng cái hôn dài xuống mắt, khắp khuôn mặt, xuống đôi môi mềm mọng, hai chiếc lưỡi quấn quít để giảm sự tập trung của em vào cơn đau. Hôn xuống chiếc cổ đầy rẩy những vết tích mà hắn để lại, liếm nhẹ những vết tích đấy rồi lại vòng lên mắt liếm những giọt nước mắt đi. Liếm láp một hồi lại hôn, hắn đặt cả những nụ hôn thật đắm vào lòng bàn tay em, hôn lên gót chân hồng hào. Từng tấc da trên người đều được hắn chăm sóc tỉ mỉ đặt những nụ hôn khiến em phần nào giảm bớt cơn đau. Em đã thôi la lối mà chỉ còn khóc nấc cụt từng cái nhỏ, anh lớn lại hôn môi em nhưng không còn tham lam, vồ vập như lúc nãy mà có phần cưng chiều hơn.

Moon Hyeonjoon không ngờ có ngày mình lại nghiện hôn môi, phải nói là say mê như một con nghiện dính phải ma túy vậy. Em nhỏ dưới thân không biết đào đâu ra mị lực khiến hắn đắm chìm như thế chỉ muốn nuốt trọn em vào bụng thôi. Cuối cùng một hồi lâu quá trình thắt nút cũng kết thúc, hắn nhẹ nhàng rút khỏi em, phía bụng em dường như nhỉnh hơn một chút vì được bơm căng tinh dịch của hắn. Em nhỏ xoa xoa chiếc bụng mềm, đã không còn sự hiện diện của cây hàng khủng bố kia thấy có chút trống rỗng, mắt ngơ ngác nhìn người đối diện, vẻ mặt hiện sự tiếc nuối thấy rõ.
     - Em nhìn tôi như vậy là còn muốn nữa sao?

    Hắn ghé lại gần, kề sát khuôn mặt góc cạnh vào hai chiếc má mềm để có thể thân mật hơn với em rồi lại hôn. Nghiện thật sự, hắn chết mất nếu em cứ mời gọi hắn như vậy. Ý là hắn sợ hắn chơi chết em thôi chứ sức hắn đã tỉnh thuốc sau cuộc vận động mạnh với em đến khi thắt nút xong, hắn nhìn thấy cả máu rớt xuống ga giường nơi giao hợp giữa hai đứa cũng thành mớ hỗn độn tinh dịch trộn lẫn dâm thủy và máu khiến hắn tỉnh lại đôi chút.

    Nhưng mà hắn cũng trong kì phát tình nữa nên hắn không thể đảm bảo phần lí trí này sẽ giữ được bao lâu nếu em cứ câu dẫn hắn như này. Em nhỏ dụi đầu vào lồng ngực hắn, hít hà mùi cơ thể Moon Hyeonjoon, phernomon của em vẫn lan tỏa dù Moon Hyeonjoon đã cắn càng trở nên hấp dẫn hắn hơn. Phía dưới cương trở lại, em nhỏ theo chỉ dẫn của tự nhiên cũng dựa dẫm hẳn vào Alpha kề cạnh, dùng chiếc mông xinh tiến lùi trên cái cần gạt bự chảng khiến Moon Hyeonjoon chết mê chết mệt.
     - Chết tiệt, sao em lại dâm như vậy hả? Tôi không chơi chết em thì không mang họ Moon.

    Nói là làm liền, đem em nhỏ chôn sâu dưới cơ thể, liên tục cày cuốc. Mông xinh in cả mười ngón tay lên nhưng cơn khát tình vẫn như sóng biển dồn dập đập vào bờ. Hai người như con thú lao vào nhau, chơi không thiếu tư thế nào, từ phòng tắm tới ban công, cả trước gương trần trụi cũng như dưới vòi hoa sen hay trong bồn ngâm...

    Thư ký sau khi nhận cuộc điện thoại vội vã đi đón người dưới tầng rồi quay trở lại khi mở cửa phòng thì thấy cậu chủ và cậu trai kia đang bập vào nhau liền dắt người kia đi trong ngơ ngác đầy dấu chấm hỏi. Thư ký tịnh thần quay trở về phủ đệ báo cáo tình hình cho ông bà chủ rồi 3 ngày sau quay lại, khắp căn phòng bừa bộn. Quần áo của cậu chủ thì không cánh mà bay nhưng mấy cái miếng vải rách rưới ở dưới sàn chắc là của người kia.

    Đang phân vân có nên lật chăn ra gọi người không thì nhận ra hình như chỉ còn mình cậu chủ trên giường, Omega kia không biết đã rời đi từ bao giờ. "Chết tiệt! Rõ ràng mình đã cho người canh phòng rồi mà nhỉ? Mấy tên vệ sĩ này quá là vô tích sự đi!" Cậu lắc mạnh kẻ khiến công việc của mình trở nên nặng gấp 1000 lần, không đúng phải là 1000 x N lần ấy, điên mất thôi.
    - Moon thiếu gia, dậy cho tôi. Cậu mà không dậy là có chuyện lớn xảy ra đó, dậy nhanh không bà Moon sắp tìm tới cửa rồi.

    Moon Hyeonjoon mới đầu còn không nghe lọt tai, câu sau liền bật dậy như gắn lò xo, mắt dáo dác tìm quanh xem có phải thật sự mẹ mình tới xách cái lỗ tai mình về không. Sau đó liền vò đầu bực tức hỏi:
    - Gấp cái gì? Không có việc gì quan trọng thì đừng có làm phiền tôi ngủ.

    Đang tính nằm xuống thì thư ký hắng giọng:
    - Nếu cậu tính ngủ thì phải nhìn lại căn phòng này như nào đã rồi ngủ tiếp. Còn nếu xem xong mà vẫn muốn ngủ thì tôi không làm phiền quý công tử đây chìm vào giấc mộng đẹp.

    Moon Hyeonjoon lười nhác nâng mí mắt nhìn quanh, khung cảnh đúng là khủng bố thật, hẳn là anh đã có một cuộc làm tình cháy bỏng, nhưng khi nhìn xuống ga giường thì anh chết lặng. Gì đây? Máu à? Chắc không phải cái việc đó đâu nhỉ? Chắc là của mình to quá khiến Omega kia chảy máu thôi đúng không? Moon Hyeonjoon khô khan mở miệng:
   - Vết máu này là cậu bôi ra làm tôi sợ đúng không? Trò đùa này vui đấy, lần sau đừng làm như thế nữa nhé.

   Thư ký trợn mắt nhìn cái con người chỉ biết chơi mà không lo lắng về hậu quả giờ lại hắt nước bẩn sang người mình, tức phồng mồm lên mắng chửi:

   - Thưa cậu đây, vết máu này là cậu chơi người ta 3 ngày 3 đêm, rồi thắt nút với người ta đấy ạ. Cố mà nhớ đi hay não toàn tinh trùng lấp kín rồi, đã thế Omega đấy còn chạy trốn biệt tăm biệt tích. Để cậu ta có con rồi đem tới gia tộc gây sóng gió, kinh tế thanh danh cái nhà này chôn cùng với cậu đây luôn được rồi...

   Thư ký được đà mắng chửi một hồi, càng chửi càng hăng, không nhân cái dịp này mà chửi cái tên đầu heo óc tinh trùng này thì đúng là phí cơ hội trời cho. Moon Hyeonjoon ôm đầu đau cố nhớ lại khuôn mặt người hôm đấy, cái tên Omega ấy đã thốt ra lúc thắt nút là gì ấy nhỉ? Aishh, sao càng cố nhớ càng đau thêm thế này? Chết tiệt! Ông đây còn chưa muốn phải làm bố đâu.

    Giờ đau đầu hơn là vác cái thân này về gặp ông bà chủ nhà nữa, không biết phải giải thích như nào để hai người đấy không điên lên mà xóa tên hắn ra khỏi gia tộc. Hắn còn chị gái yêu, liền lập cập sờ vào chiếc điện thoại hàng đống cuộc gọi tin nhắn bỏ qua hết mà gọi cho chị mình cầu xin chị tí nữa xin xỏ cho hắn nhưng nghe xong vấn đề mà hắn trình bày thì chị tắt cái bụp. Moon Hyeonjoon thẫn thờ nhìn thư ký vẫn đang miệt mài chửi mình. Thấy chột dạ, thư ký Seo liền lấy lại cái vẻ con chó trung thành mà hỏi Moon Hyeonjoon rằng đại tiểu thư có đồng ý giúp không.
    - Có vẻ là không rồi...

   Thư ký Seo tức thở phì phò, ném cho hắn một bộ đồ để mặc rồi xách cái mông lên quay về nhà với mình để giải quyết.
    - Bộ vest của tôi đâu?
    - Bị Omega cậu chơi 3 ngày 3 đêm mặc đi mất rồi.
    - ... có thể bỏ cái vế chơi 3 ngày 3 đêm đi được không?
    - Bỏ cũng được thôi, vậy thì bị Omega cậu chơi tới mức thắt nút mặc mất rồi.

   Moon Hyeonjoon cứng họng, giờ nói điều gì cũng thành vô nghĩa thôi, không thể bào chữa được việc hắn đã thắt nút Omega kia. Người ta lại còn vứt hắn một mình trong phòng, càng nghĩ càng tức, Omega đấy là người đầu tiên dám vứt Moon Hyeonjoon đây lại đấy. Thề là tìm được cậu ta, Moon Hyeonjoon sẽ chà đạp cậu tới lúc nào cậu van xin quỳ lạy mong được hắn tha thứ thì thôi. 

    Về đến biệt phủ nhà họ Moon, đã có đầy đủ nhị vị phụ huynh cùng người chị với khuôn mặt đằng đằng sát khí đang chờ hắn về để thẩm vấn. Khép nép như kẻ phạm tội tày trời không thể tha thứ, lò dò đi vào trong hắn không dám ngước cái khuôn mặt bất cần đời kia lên nữa. Khẽ khều tay thư ký Seo thầm thì:
    - Hay giờ cậu giúp tôi chạy trốn được không?
   Thư ký Seo hét to:
    - Thưa ông bà Moon, cậu chủ muốn bỏ trốn ạ.

   Moon Hyeonjoon chết trân, từ bao giờ tên thư ký này lại láo toét như vậy, hắn nhìn chằm chặp vào tên vừa khiến mình tội chồng thêm tội, thề nếu không phải đang thân mang trọng tội hắn sẽ đào hố sâu 100m đem chôn tên này xuống. Thư ký Seo khoái chí lè lưỡi ra chọc tức hắn.
   - Lăn vào đây ngay cho tao MOON HYEONJOON!

  Moon Hyeonjoon sợ thật rồi, chưa bao giờ mẹ hắn gằn giọng như này, sự việc nghiêm trọng thật rồi. Lần cuối mẹ quát hắn là khi nào nhỉ, hắn cố hồi tưởng để nhớ lại nhưng hình như chưa có lần nào cả, quý tử lần đầu đối diện với tình cảnh này có chút không đứng vững nổi. Hắn chỉ nhớ lần mẹ phát điên và căn nhà tưởng như sắp sập là lần bố đi tiệc rượu để cho một ả ất ơ nào đấy ngã vào người vô tình để lại vết son trên áo. Mẹ dường như hóa thành quỷ dưới địa ngục vậy, đáng sợ lắm. Và giờ thì đến hắn, bộ mặt la sát ấy lại ghé chơi rồi, ai đó cứu Moon Hyeonjoon với.

   - Tự trình bày hết mọi việc đi, kể tường tận chi tiết không tao sai người cắt dái mày.

  Moon Hyeonjoon theo phản xạ từ từ lấy tay che hạ bộ, khúm núm kể bằng giọng thì thầm như gió từ việc gặp giám đốc công ty xây dựng Kang đang hô mưa gọi gió trong quán bar rồi uống rượu với lão béo sau đó biết bị bỏ thuốc, gọi điện cho thư ký tới đón, lên phòng khách sạn, kỳ phát tình bị thuốc tác động làm nó tới nhanh hơn, hắn mất kiểm soát ý thức còn không nhớ nổi mặt người đó, tới tên cũng không biết luôn.

   Hắn tưởng đó là Omega mà thư ký đã sắp xếp nên cứ lao vào vậy thôi. Moon Hyeonjoon kể mọi thứ kể cả việc hắn bị người ta chơi xong bỏ một mình trong phòng chỉ trừ sự việc đầu tiên khởi đầu cho mọi chuyện sau đó là hắn giải vây giúp cậu trai phục vụ. Bà Moon nghe xong thiếu điều muốn cầm cái gạt tàn pha lê dưới bàn mà đỏi cho thằng con hoang dâm này vài cái, tức chết bà rồi. Sao lại đẻ ra cái thằng vô tích sự như này nhỉ, quay người thở nặng nề hỏi thư ký Seo về người hôm đó.

   - Thư ký Seo, cậu bảo người đó đỡ thằng phá gia nghịch tử này lên cùng cậu đúng không? Cậu còn nhớ dáng dấp người ta ra sao không?
   - Thưa bà, rất tiếc hôm đó cậu trai ấy trùm kín không để hở một chỗ nào trừ đôi mắt. Nhưng giờ để tìm qua đôi mắt thì hơi khó dù cậu ta có đôi mắt rất đẹp. Dáng người thì cao tầm 1m65, giọng nói qua lớp khẩu trang có chút hơi trẻ con? Tôi vẫn rất ấn tượng đôi mắt cậu ta, chắc không ít người có đôi mắt như chứa cả bầu trời sao như vậy đâu. Đôi tay cậu ta cũng rất mũm mĩm, ngón tay ngắn đầy đặn, da cũng trắng nữa nhưng lúc đỡ cậu Moon lên phòng tôi không thấy người đó tỏa ra chút tin tức tố nào.

   Cả nhà càng nghe thư ký tả càng thấy giống Moon Hyeonjoon phạm tội tày trời thật rồi. Sao cậu ta tả người nghe xong càng hình dung ra trẻ vị thành niên vậy, Moon Hyeonjoon thật sự đã cưỡng bức trẻ vị thành niên à? Moon Hyeonjoon như bị ai nhét nắm đất vào mồm, cảm thấy khoang miệng toàn sạn, khó mà tiếp thu nổi thông tin vừa nghe kia. Bà Moon nghe một hồi thấy lỗ tai lùng bùng, cảm thấy suy sụp mà phải ngồi phịch xuống ghế, ông Moon lo lắng vội ôm lấy bà mà an ủi, chị gái hắn dứt khoát cho hắn một bạt tai. Moon Hyeonjoon ngơ càng thêm ngơ, lần đầu tiên chị hắn giơ tay đánh hắn như vậy, bản thân hắn cũng ý thức được việc tồi tệ nhất nếu phỏng đoán của cả nhà là sự thật. Hắn có thể sẽ phải ngồi tù, mặc dù việc ra tù là đơn giản nhưng nếu cánh nhà báo khui được tin tức này thì rất rắc rối, các đối thủ thèm khát miếng bánh Moon thị sẽ lao vào xâu xé nhà họ.

Moon Hyeonjoon càng nghĩ càng rối, trở về phòng nằm lên giường vẫn cố nhớ lại dáng vẻ người kia, cái tên của người đó. Nhưng tất cả những gì hắn nhớ được là mái tóc bồng bềnh, cặp má búng ra sữa, phernomon thơm mùi sữa của người ấy và cặp mông tròn đầy căng mẩy. Tên cậu ta là gì nhỉ? Cậu ta hình như có nói tên của cậu ta lúc đang rên rỉ dưới hạ thân mình thì phải. Nghĩ ngợi một hồi Moon Hyeonjoon cũng lăn ra ngủ mất, cũng phải thôi đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày rồi. Nửa đêm hắn thức dậy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và phía dưới quần đã thấm đẫm một mảng, Moon Hyeonjoon trong lúc mang trọng tội ấy vậy mà mộng xuân ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro