Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Cua lại vợ bầu]

   Jeong Jihoon cả đời này sẽ luôn có một cái dằm trong tim, đó là khoảnh khắc Wooje nằm bất động trên sàn nhuốm máu, dù anh có gào thét khản cổ nhưng hơi thở yếu ớt của em thoáng trong phút chốc có thể dừng lại ngay một tích tắc nào đó. Khi đặt chân tới viện, nhìn xe đẩy em vào phòng phẫu thuật, bị anh Hyeonjun đánh đấm cho tới khi nghe được Wooje đã trút hơi thở cuối cùng trên bàn phẫu thuật. Một đời của Jeong Jihoon cứ như vậy trầm luân trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, khiến anh mãi mãi chìm ở vực sâu không đáy.

Đám tang diễn ra mà không có sự góp mặt của anh vì anh biết mình không xứng, không đủ tư cách để tiễn em đi đoạn đường cuối nên anh lựa chọn rời đi, sa mình vào khói thuốc, đắm chìm trong chất cồn đốt cháy cổ họng và dạ dày. Lee Sanghyeok chứng kiến tất cả cảnh này, mãi cho tới ngày Jeong Jihoon nhập viện vì xuất huyết dạ dày anh một lần nữa, anh lại tới viện chăm sóc người này.

    Jihoon đối diện với người chăm sóc mình lần hai, vẫn là nhập viện lí do đấy, người bên cạnh luôn luôn là anh bé. Những ngày được chăm sóc trái tim cậu cũng dần mở ra với người anh này, đặc biệt hương việt quất của anh luôn đem lại cho Jihoon một cảm giác giống như nơi gọi là "nhà"? Suốt hai tuần nhập viện được Lee Sanghyeok chăm nom, Jihoon đã hồi phục ít nhiều, lần này bị nặng hơn lần trước nên có vẻ anh bé tất bật hơn nhiều. Bản thân Sanghyeok cũng không biết mình vì sao phải quan tâm tên điên này nữa. Tình yêu chăng? Hay do đứa bé cần gần gũi của ba nó nên anh mới sốt sắng chạy đôn chạy đáo lo miếng cơm miếng nước cho cái tên này. Chung quy lại chỉ có anh là người khổ nhất giữa đứa nhỏ trong bụng và thằng cha nó.

    Hôm nay là ngày Jihoon xuất viện, Sanghyeok vừa vui vừa buồn, vui vì không phải chăm tên to xác này nhưng buồn vì cả anh và bé con sẽ thiếu đi tín hương thân thuộc. Jihoon níu tay anh lại ngay khi anh chuẩn bị quay lưng rời đi.

      - Sanghyeokie, có thể nào cùng nhau ăn cơm được không?
      - Chúng ta không còn gì để liên quan tới nhau nữa phải không?
      - Chỉ là bữa cơm cuối cũng không được ạ?

Sanghyeok có chút bối rối khi chạm vào ánh mắt cầu xin của Jihoon, anh không nỡ nhẫn tâm từ chối một người bệnh nặng cả bèn gật đầu đồng ý. Vậy là công việc nấu cơm ăn cơm cùng nhau dọn dẹp xem phim diễn ra suốt 1 tháng sau đó, lần nào cũng là bữa cuối nhưng Sanghyeok như bị dính bùa ngày nào cũng đúng giờ có mặt trước cửa nhà Jihoon. Hôm nào anh không sang thì cậu mò tới tận nhà anh để kì kèo bữa cơm. Mọi chuyện tạm dừng lại cho đến khi anh bắt đầu có dấu hiệu của ốm nghén, Lee Sanghyeok biết mình tiêu rồi! Nếu cứ nôn mửa thường xuyên trước mặt Jihoon sẽ lộ mất, anh đành viện cớ bị bệnh nên không sang nấu cơm được, dặn cậu cũng đừng tìm anh sẽ bị lây theo.

Trốn được 2-3 ngày đầu êm xuôi, sang tới ngày kế tiếp Jeong Jihoon đã đập cửa ầm ầm đòi gặp anh để xem tình hình ra sao rồi. Sanghyeok rệu rã bơ phờ sau những lần nôn khan, anh đã chẳng ăn nổi cái gì quá 5 thìa vào miệng rồi lại nôn ra hết. Cái nết của bé con cũng dữ dội quá đi, làm anh mệt muốn tắt thở. Anh nghe thấy tiếng chuông lẫn tiếng uỳnh uỳnh đập cửa, vội bảo thư kí báo cho Jihoon rằng anh đã sang nước ngoài để khám sức khoẻ rồi. Sanghyeok đợi một hồi lâu bên ngoài hành lang không còn động tĩnh mới thở phào vuốt ngực, anh vẫn là không nên để Jihoon biết mình có thai với em ấy. Jeong Jihoon vẫn còn trẻ con và xốc nổi, sợ rằng tâm lí sau khi Wooje rời đi, cậu đối với anh chỉ là cảm động nhất thời mà thôi.

Và thế là kế hoạch chạy trốn đã được anh vạch ra, ban đầu chỉ muốn về một vùng quê nào đó yên bình để dưỡng thai thôi nhưng tên nhóc này thông minh quá, hack cả mã khoá nhà anh ập vào ngay giữa đêm khiến anh kinh hãi một phen. Sau khi thấy anh nôn mửa liên tục cậu lo lắng đòi dắt anh đi bệnh viện khám kĩ càng, Sanghyeok đã phím trước với bác sĩ nói anh chỉ bị trào ngược dạ dày thôi, không có gì đáng lo thì Jihoon mới thôi làm ầm ĩ lên.

Jihoon đã ở lại chăm anh cả đêm, vừa mới thiếp đi một chút tỉnh dậy anh bé đã bay sang Mỹ luôn rồi. Jeong Jihoon ngớ người, cậu chắc mẩm rằng Lee Sanghyeok đang giấu cậu điều gì đó. Lục tung cả căn nhà để tìm một vài điểm bất thường, cuối cùng Jihoon đã tìm được thứ quan trọng nhất, điều cậu cần biết nhất: giấy khám thai cùng ảnh chụp thai nhi bé xíu xiu. Nhìn vào thời gian thai nhi, Jihoon tính toán vừa khớp với ngày hai người lăn giường lần đầu. Cậu vậy mà đã làm bố rồi???

Jihoon quá đỗi bất ngờ, sung sướng, hạnh phúc, ăn năn, tội lỗi...tất cả diễn ra trong tích tắc. Jeong Jihoon thực sự được làm bố rồi. Cậu có con của mình với Lee Sanghyeok rồi. Lee Sanghyeok bỏ trốn rồi. Sanghyeokie đem con của hai người bỏ trốn rồi. Con của cậu? Sanghyeokie? Bỏ trốn?!! Aaaa, có lẽ nào Sanghyeokie định đem bỏ đứa con của hai người đi sao? Jeong Jihoon hốt hoảng sợ hãi mà nhanh chân tìm thư kí của anh bé nói chuyện, hỏi không ra thì cậu hack luôn địa chỉ của anh bé. Cứ như thế một người chạy một người đuổi cho tới khi Lee Sanghyeok bất lực trước cơn đau đẻ và màn cấp cứu đầy nước mắt của Jeong Jihoon diễn ra.

Jeong Jihoon khi đưa anh bé đi cấp cứu, lòng cầu nguyện sám hối hi vọng quả báo đừng đổ lên anh Sanghyeok và con của cậu, cậu sẽ chịu toàn bộ đau khổ cho tội nghiệt của mình để đổi lấy bình an cho hai người. Đối diện với Kim Hyuk-kyu - người chồng trên danh nghĩa hờ của Lee Sanghyeok, Jihoon cũng có chút hụt hẫng nhưng người anh đấy đã giải thích và cho cậu cơ hội làm lành với anh bé nên cậu rất biết ơn.

   Sau đó là những tháng ngày Jeong Jihoon đảm đương trách nhiệm thay bỉm, mua tã, chăm anh bé sau sinh, chăm anh bé ở cữ các thứ, công việc ở công ty cũng san sẻ 2/3 nếu giành làm hết sẽ bị anh bé giận. Mồm miệng một câu vợ, hai câu anh yêu, lúc thì bà xã lúc lại Sanghyeokie ngọt xớt, tóm lại rất mùi mẫn. Sơ hở là em yêu anh, em thương anh, em xót anh, anh chẳng thương bản thân gì cả cứ đòi làm việc, anh không nghĩ tới cảm xúc của Jihoon...

    Sanghyeok cũng bất lực đầu hàng với chiêu này của Jihoon, dường như anh đã không nhận ra mặt này của cậu. Jihoon đã trưởng thành hơn nhiều rồi, đã có trách nhiệm với từng hành động lời nói, đối với anh một mực yêu thương nâng niu, đối với con hết lòng chăm bẵm cưng chiều, chỉ hơi vô tâm với bản thân thôi. Những ngày Soo Ah chưa cai sữa, cậu luôn tỉnh dậy dù anh chỉ cựa người một chút sau đó hỏi anh cho Soo Ah ti sữa hả, lật đật dậy bế con tới cạnh anh, xong việc lại vỗ con ngủ rồi mới quay lại giường ôm anh.

Soo Ah uống sữa bình rồi cũng một tay Jihoon làm hết từ việc canh nhiệt độ nước, chọn loại sữa phù hợp, 2-3h sáng con quấy cũng là Jihoon dậy nhất quyết không để anh phải thức giấc. Mọi việc trong nhà đều do Jihoon làm, hoá ra cậu nấu ăn rất tuyệt, mùi vị còn ngon hơn anh nấu nhiều, quần áo luôn được gấp gọn hoặc treo thẳng thớm, mỗi ngày đều có hoa tươi được cậu cắm tặng anh...

   Lee Sanghyeok thật sự ngạc nhiên khi nghĩ lại những điều này, những thứ thân thuộc vụn vặt hàng ngày tạo thành thói quen ăn dần vào tiềm thức của anh khiến anh nhận ra rằng bản thân đã thực sự chìm đắm vào tình yêu với Jeong Jihoon thật rồi. Jeong Jihoon cũng chẳng để anh chờ đợi lâu, cậu giả vờ thần bí vài ngày rồi sau đó bất ngờ cầu hôn anh theo cách đơn giản mà lãng mạn nhất, giống như thói quen họ tạo ra sau này: nấu ăn và cầu hôn. Jeong Jihoon đã lên ý tưởng với thư kí, đã có nhiều ý tưởng hay ho nổ ra nhưng sau cùng cậu vẫn chọn cách đã khiến hai người trở nên thân thiết hơn bằng việc tự tay đứng bếp, trang trí nhà và nghĩ lời thoại cầu hôn.

     Buổi tối trong mơ diễn ra theo đúng tưởng tượng của cậu, nhìn ánh mắt long lanh xúc động của anh bé, cậu nhận ra bản thân đã thực sự tìm được "nhà" của chính mình rồi. Khi anh nói đồng ý cũng là lúc tảng đá đè nén trong lòng Jihoon bấy lâu hoá bụi tiên hạnh phúc khiến cậu bay lơ lửng trong tình yêu ngập tràn. Đám cưới lãng mạn bên bờ biển theo ước mong của Sanghyeok được tổ chức trong sự chúc phúc của những người thân quen. Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjun cũng tới, lúc bước qua hai người Jeong Jihoon cúi đầu thật sâu, hai người kia cũng vỗ vai chúc cậu hạnh phúc, không còn sự hận thù nào nữa, Jeong Jihoon rơm rớm nước mắt cảm ơn hai người rất nhiều.

Mọi điều tốt đẹp rồi sẽ đến với tất cả mọi người thôi đúng không Wooje? Em ở trên trời có thấy được sự hối lỗi của anh không? Wooje chắc sẽ tha thứ cho anh thôi đúng không? Hãy chúc phúc cho Sanghyeokie và Soo Ah nhé! Còn anh thì em cứ ghét cũng được. Xin lỗi và tạm biệt Wooje của anh... Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp, nguyện thề một đời này chỉ có đối phương, hứa hẹn tương lai tươi đẹp cả hai cùng xây dựng và trao nụ hôn say đắm bên tiếng sóng biển dạt dào.


=> End cho couple Choker quá tuyệt đúng không các cô? Cầu nguyện mai đội tuyển tôi yêu vượt ải Chu Tước 🥹🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro