Kết thúc ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhật Bản, mùa xuân năm 20xx, hoa anh đào nở rộ cuốn theo từng đợt gió lớn tạo nên một màn mưa hoa đầy lãng mạn. Cậu thanh niên dáng người thanh tú, khuôn mặt nhuận hồng nở nụ cười như đoá anh đào trên cây đầy nhựa sống đang chầm chậm rảo bước trên đường phố Tokyo. Khẽ chun cái mũi vì làn gió lạnh, vội đổi nhịp bước nhanh chóng kéo vali ra sân bay. Cậu cuối cùng cũng hoàn thành xong chương trình Đại học ở Mỹ, tranh thủ ghé qua Nhật để ngắm hoa anh đào vì đây là điều ước từ khi còn bé của cậu.

   Hoa anh đào rất đẹp, rất lãng mạn, sẽ tuyệt hơn nếu được ngắm cùng người thương yêu, cùng nhau đi picnic, gom những cánh hoa rụng rồi tung lên, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào dưới gốc cây anh đào nữa. Nghĩ thôi đã thấy rất tuyệt rồi! Cậu cũng nên nhanh chóng trở về quê hương thôi, nhớ nhà quá đi mất, liệu anh trai có nấu món ngon cho cậu không nhỉ, anh ấy có bất ngờ không, mọi người trong nhà chắc sẽ vui lắm đây, nên mua gì để tặng mọi người nhỉ, còn có người ấy sẽ có biểu tình gì khi nhìn thấy cậu nhỉ?

Đem những niềm vui nhỏ đóng chặt vào vali, người con trai hưng phấn trong chuyến bay quay về cố hương sau 5 năm rời xa mọi thứ. Sân bay vẫn đông đúc, người đưa kẻ đón, niềm vui hội ngộ nỗi buồn chia ly tất cả đều có ở những khuôn mặt trong sân bay. Sau hai tiếng bay ở hạng thương gia nên cậu vẫn dư sức kéo đống hành lí lỉnh kỉnh bắt taxi về dinh thự, ngắm nhìn mọi thứ đã thay đổi sau khi rời đi lòng không khỏi thích thú. Bác tài thấy cậu vui vẻ như vậy liền bắt chuyện.

    - Cậu mới về Hàn Quốc hả?
    - Dạ, cháu đi du học 5 năm giờ mới quay trở lại, Hàn Quốc thay đổi nhiều quá nên có chút hiếu kì ạ.
    - Chà, đúng là như vậy nhỉ. Từ ngày cậu trai trẻ Choi Hyeonjun đó lên thay đổi toàn bộ nền kinh tế đang suy thoái thì Hàn Quốc phát triển như rồng như hổ luôn. Đúng là tuổi trẻ tài cao.
    - Vâng, anh ấy đúng là một người tài giỏi. Anh ấy đã rất chăm chỉ nỗ lực, rất đáng tuyên dương. Cháu cũng sẽ cố gắng học tập theo anh ấy. A, dừng ở kia là được rồi ạ. Cháu cảm ơn, tiền thừa bác cứ giữ nhé! Cảm ơn vì chuyến đi ạ.
   
    Cánh cổng dinh thự mở ra, từng tốp người làm chào đón vị chủ nhân xa nhà trở về, ai ai cũng vui mừng khôn xiết. Vị quản gia già còn xúc động hơn khi diễn cực lố thiếu điều treo băng rôn khẩu hiệu, làm truyền thông rùm beng mừng chủ nhân trở về nhà.

     - Haha...Mọi người đừng khóc chứ, cháu sẽ thấy rất khó xử đó!
     - Dạ...mừng cậu trở về, chúng tôi đã chờ cậu rất lâu đó...

   Cậu trai nhỏ cười tươi, ôm mọi người vỗ về, khung cảnh hạnh phúc diễn ra phía trong cánh cổng đang dần đóng, bên ngoài là biển vàng sáng bóng dòng chữ "Dinh thự họ Choi".

Dạo gần đây Moon Hyeonjoon thấy hai đứa nhóc nhà mình cứ lạ lạ, thường xuyên nhắc về anh đẹp trai nào đó, lúc anh hỏi thì hai đứa lại tỏ ra thần thần bí bí, lặng lẽ đánh bài chuồn với anh. Không chỉ thế mà còn đòi cắm cọc ở nhà bác Choi Doran để chơi với anh đẹp trai, Moon Hyeonjoon cũng bắt đầu tò mò về "anh đẹp trai" trong mồm tụi nhỏ. Anh liền giả ngu cùng chúng nó để bọn trẻ tự khai.

- Đẹp trai lắm sao? Trên đời này còn có người đẹp trai hơn ba lớn cơ à?
- Đẹp hơn nhiềuuuu. Ba lớn già òi, xí lắm!
- Đúng đúng đúng! Anh Bắp nói chí ní!!!
- Hai nhóc thối này! Dám chê ba già hả? Không phải do chăm hai đứa bây mà ba nhăn nheo xấu xí ư?
- Ba giàaaa! Anh đẹp trai xinh đẹp lắm lắm lắm!
- Vậy đẹp cỡ nào mà khiến hai nhóc yêu thích vậy?
- Đẹp như này này!

Nhóc Sữa lon ton tới cạnh bàn piano lấy tấm ảnh có hình người anh yêu sâu đậm rồi chu chu cái mỏ bảo đẹp y chang ba nhỏ ấy. Lòng Moon Hyeonjoon thắt lại, lí trí nhắc anh rằng em ấy đã mất rồi chắc do hai nhóc tì này ngày nào cũng ngắm ảnh Wooje rồi ôm hôn nên mới nhìn người khác có nét giống em vài phần liền cho là em. Moon Hyeonjoon ngồi xuống ôm cả hai nhóc con vào lòng, tay xoa đầu.

- Ba xin lỗi vì đã khiến hai đứa chịu thiệt thòi khi không có ba nhỏ.
- Hôngggg, ba lớn phải sang xem cơ, anh đẹp trai giống ba ba nhỏ nắm! Em Sữa hong biết nói dối.
- Em Bắp cũng hông biết nói dối! Bác Hyeonjun bảo bọn con phải mỗi ngày đều bo bo má anh đẹp trai, gọi anh đẹp trai là ba nhỏ. Anh đẹp trai còn chiều bọn con nữa, người anh đẹp trai cũng rất thơm nuôn, bọn con thích anh đẹp trai nhắm!
- Vậy anh đẹp trai tên gì?
- Con hông bít, tại kêu ba nhỏ hoài nên không biết tên anh đẹp trai.
- Sữa biết Sữa biết, hôm nọ em nghe thấy bác Hyeonjun gọi ba nhỏ là Wooje-ang xong bị ba nhỏ la quá trời.
- Ba ba, sao ba lớn lại khóc ạ? Bọn con sẽ dẫn ba lớn đi cùng mà..ba lớn nín nha.
- Chỉ là ba lớn xúc động quá thôi. Đi! Sang nhà bác Hyeonjun đón ba nhỏ về nhà thôi các con!

Xe vừa đỗ, hai đứa nhóc đã ào ra tíu tít ùa vào vòng tay của anh đẹp trai trong miệng chúng nó. Hai đứa tranh nhau xem ai được anh đẹp trai bo bo trước, làm nũng với anh đẹp trai đủ kiểu, bác Hyeonjun không nhịn nổi phải nhắc hai đứa rằng ba nhỏ sức khoẻ có hạn không thể bế nổi hai nhóc béo đâu. Moon Hyeonjoon vẫn chưa xuống xe, anh ở trong nhìn thấy dáng hình ngày đêm bản thân nhung nhớ đang thực sự ở đây, trước mặt anh bằng xương bằng thịt đang vui đùa bên con của hai người.

- A, ba lớn! Mau mau mau lại đây, tụi con hứa sẽ dẫn ba đi ngắm anh đẹp trai mà.

Wooje sững người trong giây lát, em từ từ theo hướng nhìn của hai nhóc tì mà nhìn về phía anh, em mỉm cười hạnh phúc. Đôi mắt trong veo cong cong như trăng lưỡi liềm, chiếc má bư cấn kính theo sự hạnh phúc của em, đôi môi hồng và hàm răng trắng tô điểm cho nụ cười diễm lệ này, tất cả thu vào mắt Hyeonjoon như một tuyệt tác trên đời.

Không có sự vồ vập, anh chỉ bước từng bước chậm rãi như thể những điều anh vừa thấy là ảo ảnh, anh sợ nếu mình quá hấp tấp em sẽ lại tan biến một lần nữa giống như trong giấc mơ hàng đêm của anh. Cho đến khi đôi tay chạm vào làn da trắng hồng, vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh, từng tấc da ấm áp, hơi thở thân thuộc, đôi tai nghe được từng tiếng thánh thót của em anh vẫn chưa thể tin rằng đây là sự thật. Nước mắt nhoè đi tầm nhìn nhưng không thể làm mờ hình ảnh em chân thực trước mắt.

- Hyeonjoonie, em về rồi đây!
- Gọi anh thêm lần nữa được không? Chỉ cần gọi tên anh thôi, để anh biết đây không phải là mơ...
- Hyeonjoonie, em nhớ anh!
- Hyeonjoonie, em yêu anh!
- Hyeonjoonie, em xin lỗi vì đã để anh phải chịu khổ nhiều năm như vậy. Giờ em đã về bên cạnh anh rồi đây. Hyeonjoonie, anh có nhớ em không?
- Anh nhớ, rất nhớ, không lúc nào anh thôi khắc khoải về em. Anh nhớ Wooje của anh nhưng để gặp được em, anh chỉ có thể ôm ảnh và nằm mơ những giấc mơ luôn có em bên cạnh. Mỗi lần như thế, anh chỉ muốn chìm vào giấc ngủ mãi mãi để không phải đối mặt với hiện thực rằng anh không còn em trên đời này nữa. Wooje à, em là thật đúng không? Hãy nói với anh đây không phải là mơ đi, giấc mơ này quá đỗi chân thực rồi, anh thực tình không muốn tỉnh giấc...

Wooje nhoẻn miệng cười, lau đi những giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài trên khuôn mặt đã có chút khắc khổ vì nỗi nhớ em dày vò. Em tiến sát gần, đặt lên môi anh một nụ hôn, đôi môi mềm mại như đánh thức tâm trí của Moon Hyeonjoon, trái tim anh bùng nổ, xúc cảm từng dây thần kinh giãn ra, từ sự bất ngờ chuyển sang vui sướng, tay vô thức kìm chặt lấy Wooje kéo em vào nụ hôn dài triền miên. Mọi thứ đều là thật, Wooje là thật, nụ hôn vừa xong cũng là thật Moon Hyeonjoon vẫn rấm rức vì em người yêu lừa anh bằng một đám tang quá hoàn hảo nên hôn xong lại tỏ ra tổn thương rồi dỗi luôn.

Wooje chỉ biết cười khờ, xem ra anh nhà chuyến này dỗi lâu lắm và em sẽ phải tốn công để dỗ người này đây. Hai đứa nhỏ chứng kiến một màn này mắt tròn mắt dẹt, định nói gì đó thì bị bác Hyeonjun kéo tọt vô trong, anh quên mất hai ông giặc giời này còn ở đó, bản thân cũng bị cảm động mà cuốn theo hành động bú mỏ của hai đứa kia. Wooje thì đang đau đầu lên xe về biệt phủ của anh người yêu tìm cách dỗ cái người già đầu còn hay dỗi này. Moon Hyeonjoon về tới nhà chạy tót lên phòng, xem chừng giấu diếm cái gì thần bí lắm, Wooje đang không nghĩ ra được cách gì để dỗ thế là em giả vờ giận ngược lại luôn.

- Xem ra anh Moon đây có con rồi vẫn chưa bỏ được thói trăng hoa, vừa thấy người về liền giấu đồ các tình nhân tặng rồi.
- Anh không có!!!
- Thế anh vội vàng cái gì?
- Anh....anh...

Moon Hyeonjoon vừa ngồi cao chưa được lâu đã phải hoảng vì em Wooje đang giận anh rồi ụp cái nồi vô đầu nói anh lăng nhăng. Anh tay chân luống cuống cứ xoắn hết vào nhau đành lôi mấy thứ vừa giấu vào tủ ra, thuốc lá, những chai rượu rỗng và cả quần áo của em từng mặc trước đây nữa. Wooje có chút xúc động nhưng cũng phải tỏ ra cáu giận vì anh người yêu không chịu quan tâm sức khoẻ của bản thân mà tống mấy thứ độc hại kia vào người. Moon Hyeonjoon quýnh quáng xin lỗi, thu dọn mấy thứ không hay kia đi sau đó vòng tay ôm Wooje, hít hà mùi hương đã xa cách lâu ngày. Hương sữa của em toả ra khiến lòng anh thấy an tâm hơn, trái tim nhẹ bẫng và tâm trí được thả lỏng, họ cứ như vậy một lúc lâu.

- Những năm qua anh đã sống như nào vậy?
- Ngày ngày đều nhớ em, mỗi ngày cố gắng sống vì hai đứa nhóc. Bé Sữa thực sự rất giống em, nhìn thấy con anh không nỡ theo em đoàn tụ.
- Hyeonjoon ngốc xít! Đừng bao giờ nghĩ đến những chuyện xấu xí đó nha.
- Không có em, mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút với anh mà nói, nó còn tệ hơn cả địa ngục. Anh đã rất đau lòng đó Wooje à.
- Em xin lỗi, vậy để em bù đắp cho anh kể từ bây giờ nha! Anh có muốn kết hôn với em không?
- .....Wooje....
- Anh không đồng ý sao?
- Làm gì có chuyện anh không đồng ý! Chỉ là câu này nên để anh nói mới đúng, anh của tuổi trẻ là một thằng ngu dốt, từng chút một làm tổn thương em, anh của tuổi trưởng thành đã không còn sự ngông cuồng, ngang ngược nhưng lại không còn em. Những năm qua anh luôn ân hận về những gì mình làm lúc trẻ, ngày em mất cũng là ngày Moon Hyeonjoon cao ngạo bị chôn xuống cùng em. Giờ đây khi được thấy em, được nghe em nói, được cảm nhận hơi ấm của em, anh rất trân quý khoảnh khắc này. Wooje, anh yêu em. Choi Wooje, em có đồng ý làm vợ của Moon Hyeonjoon này không?
- Em đồng ý nhưng chúng ta phải làm lại một cách lãng mạn hơn nhé! Nếu không em sẽ bỏ trốn tiếp đấy.
- Dù em có trốn xuống địa ngục hay bay lên thiên đàng, anh nhất định sẽ tóm được và bắt em về bên cạnh anh thôi.
- Moon Hyeonjoon xấu xa, vẫn là thích bắt người vô cớ!!
- Nhưng em mới là người bắt cóc trái tim anh mà.
- Đồ dẻo miệng!!!

Wooje cười khúc khích, cả hai ôm nhau lăn trên giường, niềm vui dường như chỉ là những khoảnh khắc bình yên như này, hạnh phúc đơn giản là được ở cạnh người ta yêu và họ cũng yêu mình. Moon Hyeonjoon vừa mới làm quân tử được lúc thì đã không an phận mà động chạm vào cơ thể mềm mại kia rồi, Wooje cũng không còn sự rụt rè hay sợ hãi như thuở ban đầu, cả hai cùng trao nhau nụ hôn nồng cháy, cuốn mình vào đêm say bất tận, sự vui sướng nhân đôi khi cảm nhận được tình yêu rực lửa của đối phương, nỗi nhớ, sự vui buồn, đau khổ đã qua, vết sẹo đã lành, tất cả nhường chỗ lại cho sự hạnh phúc lên ngôi.

=> Vậy là đã kết thúc truyện thật rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cô ấy hết mình trong tác phẩm đầu tiên. Dù có nhiều chỗ viết chưa được hay, câu từ chưa hoàn hảo, cốt truyện có phần rời rạc hoặc lan man nhưng mọi người vẫn đón đọc nên cô ấy thấy rất vui, cũng rất biết ơn. Cô ấy sẽ cố gắng viết truyện về đôi chim cu này nhiều hơn, hứa sẽ viết chuyên nghiệp hơn, đảm bảo truyện sau đều ngọt sâu răng luôn ạ. Cô ấy cũng thích viết short nên mọi người thi thoảng đá qua tác phẩm thứ hai "Nhà nuôi Hổ bông và Vịt con" của cô ấy để cùng delulu những moment ngọt ngào nha! Tác phẩm sẽ sớm có ngoại truyện, toàn kẹo ngọt để bù đắp mấy lít nước mắt của các cô. Yêu mọi người nhắm nhắm nhắm, hẹn gặp lại ở ngoại truyện cùng gia đình Bắp và Sữa nha các cô chú 🥰❤️

(để cái ảnh otp ở đây chúc đội nhà mai chiến thắng rực rỡ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro