Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Ai là người nhà bệnh nhân?
- Tôi!
- Mời anh vào thăm hai ba con, ca đỡ đẻ thành công. Bé gái nặng 3kg, ba nhỏ có hơi thiếu cân nặng so với tiêu chuẩn, chú ý bồi bổ thêm để hồi phục. Mất máu nhiều nhưng thật may bệnh viện chúng tôi có đủ máu cho cậu ấy, người nhà lưu ý những điều tôi viết ở tờ kết quả nhé!

Kim Hyuk-kyu cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ tận tâm chăm sóc cho hai người, anh lật giở từng trang giấy đọc sơ qua điểm lưu ý rồi đưa cho người đang bồn chồn trước mặt.

      - Theo tôi vào trong đi!

    Jeong Jihoon mặt đầy biết ơn gật đầu nhẹ rồi lặng lẽ theo sau anh vào trong phòng bệnh. Lee Sanghyeok mệt nhoài sau ca vượt cạn thành công, đang ngủ say trên giường bệnh, bên cạnh là cái nôi nhỏ xinh có em bé đang lắc qua lắc lại tò mò với thế giới bên ngoài. Jeong Jihoon chẳng thiết tha con cái gì mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nắm bàn tay mảnh khảnh của anh bé. Từng hàng lệ tuôn rơi, Kim Hyuk-kyu cũng vỗ vỗ vai ra hiệu đừng để ảnh hưởng tới Lee Sanghyeok nghỉ ngơi, anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi rồi ra về trả lại không gian riêng tư cho gia đình nhỏ.

- Con gái nhỏ, sau này con tên là Soo Ah có được không? Con đang cười sao, tức là con thích cái tên này đúng chứ? Ba nhỏ đang ngủ say rồi nên chưa thể nhìn Soo Ah đang cười tươi. Con lớn lên sẽ giống ai nhỉ? Giống ba thì cũng xinh gái lắm nhưng giống ba nhỏ sẽ tốt hơn, nhan sắc ba nhỏ mà được truyền sang con thì Soo Ah nhà chúng ta sẽ là đại mỹ nhân cho coi...
- Soo Ah nào nhà chúng ta, con bé là con của mình tôi thôi!

Jihoon bất ngờ với âm thanh khàn đục phát ra, Lee Sanghyeok đã tỉnh, cơ thể yếu ớt dựa vào thành giường vẫn đang cố chấp phân trần rằng Soo Ah không phải con của Jihoon.

- Anh tỉnh rồi sao? Em mải chơi với con quá không để ý tới anh. Để em lấy cho anh chút nước ấm.
- Không cần cậu quan tâm, đưa trả con bé đây!
- Sanghyeokie...em...

Jihoon không dám nói gì thêm, ánh mắt Sanghyeok không còn sự bình tĩnh nữa nên cậu vội vàng bế Soo Ah nhẹ nhàng cẩn thận đưa cho anh, sợ anh không giữ nổi bé con cố đỡ một chút thì lại bị anh lườm cháy mặt. Jeong Jihoon tủi thân cụp đuôi đi lấy nước ấm cho anh bé còn tiện lấy ống hút vì anh đang rất yếu, tay cũng bận bế em bé nữa. Lee Sanghyeok thầm chửi mắng cái cơ thể yếu nhớt này, có mỗi việc đẻ thôi cũng phế cả người anh, nếu không do vậy thì anh đã không phải để cho cái tên kia ve vẩy bên cạnh bổ cam bưng nước rồi.

- Soo Ah à, con uống sữa vậy là đủ rồi để ba nhỏ nghỉ ngơi nha.

Jihoon nói đi đôi với làm luôn, bé con còn chưa no sữa đã bị giựt khỏi bầu ti thơm ngọt không hài lòng mà khóc toáng lên. Lee Sanghyeok vội vàng định xuống giường bế con lại nhưng Jeong Jihoon đã nhanh tay hơn đưa cho y tá bế bé con sang phòng khác dỗ nó ngủ. Cậu quay lại nghiêm mặt làm Sanghyeok rén vài phần co chân lại, Jihoon hài lòng mà đủng đỉnh lấy chậu nước ấm cùng khăn tới bên cạnh giường. Anh tự nhiên bất an, sao Jihoon lại ngồi xuống cạnh anh, sao thằng nhóc lại càng ngày càng sát lại gần vậy? Jihoon thấy vẻ mặt anh đầy hoảng sợ vội nói.

- Em lau người cho anh.
- Kh...không cần..tôi..t..tôi tự làm được.Cậu..c...cậu không cần đâu...
- Anh vẫn còn yếu lắm, hơn nữa để chạm nước cũng sẽ không tốt. Ngoan để em lau một chút thôi sẽ thấy thoải mái hơn.
- Không mà....tôi...t..tôi..
- Có chỗ nào em chưa thấy qua đâu. Ngoan Sanghyeokie, em sẽ làm nhanh thôi.

Sanghyeok vẫn chống đối nhưng Jihoon kệ anh phản đối, trực tiếp dùng chút sức để áp chế cọng giá đỗ đang cào loạn, cởi sạch đồ của anh nhưng cũng rất tinh tế mà chùm lên một tấm khăn lớn để anh không nhiễm lạnh khi đang lau người. Sanghyeok khúm núm mặc kệ Jeong Jihoon chăm sóc, anh bần thần nhìn dáng vẻ anh từng mơ ước đang cặm cụi nhúng khăn, vắt khô, liên tục kiểm tra nhiệt độ nước xem đã bị nguội hay chưa, cẩn thận lau từng ngón tay ngón chân cho mình. Bản thân thấy có chút xấu hổ dù cả hai đã chẳng xa lạ gì về thân thể của nhau nhưng anh vẫn ngượng lắm chứ.

Jihoon lau xong xuôi, mặc quần áo mới cho anh thì thấy mặt anh đỏ lựng cuống quýt bưng bỏ chậu nước rồi chạy vào sờ trán hỏi han anh thấy khó chịu trong người sao, hình như hơi nóng hay là bị sốt rồi, vội tới mức muốn gọi bác sĩ. May là anh cản kịp chứ không tên này định rùm beng cả cái viện này lên mất.

      - Cái đó...làm phiền cậu rồi.
      - Không được nói như vậy! Em chỉ cần anh mạnh khoẻ là được, mấy việc này có là gì so với những việc xấu xa em đã làm chứ.
      - Sanghyeokie, cho em một cơ hội được không? Em biết bản thân không xứng đáng được tha thứ nhưng Soo Ah cũng cần có một gia đình trọn vẹn mà. Hơn nữa suốt thời gian thai kì con bé cũng đã chịu nhiều thiệt thòi vì thiếu pheromone của em, ngay cả anh cũng thế, nhìn bản thân anh tiều tuỵ mang nặng đẻ đau còn phải chạy khắp nơi để trốn khỏi em, em thực sự đau lòng chết mất Sanghyeokie à.
       - Anh biết không, khoảnh khắc em nhìn thấy anh nằm trên sàn lạnh lẽo chật vật với cơn đau, tim của em đã ngừng đập trong giây phút, tất cả những kí ức đau thương về sai lầm trong quá khứ ập tới khiến em thấy khó thở kinh khủng. Lúc anh ngất lịm đi trên xe mặc tiếng cầu xin vô vọng của em, em đã tưởng mất đi anh mãi mãi. Cảm giác nghẹt thở bóp chặt trái tim và nghiền nát tâm trí em lúc chờ đợi một tin vui từ bác sĩ khi anh đang nằm bên trong phòng mổ và em đã thở ra được khi biết tin anh và con đều an toàn. Lee Sanghyeok, từ bây giờ xin hãy cho em cơ hội để theo đuổi anh, được yêu anh, được làm ba của Soo Ah và được cùng anh sánh bước trọn cuộc đời này có được không?

      Trái tim lơ lửng giữa rừng gai nhọn của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng được đáp xuống nền hoa hồng mềm mại. Tất cả những câu từ Jeong Jihoon nói rất chân thành, nước mắt từ Jihoon cũng là thật, lời tỏ tình cũng là thật, tình cảm cậu dành cho anh cũng hoàn toàn chân thật, không phải xuất phát từ thương cảm hay áy náy mà là tình cảm của một trái tim tràn đầy tình yêu và tôn trọng với Lee Sanghyeok.

Anh lau đi những giọt nước mắt của cậu như một sự đồng ý ngầm, Lee Sanghyeok bình thường mồm miệng nóng nảy nhưng với người anh yêu sâu đậm như Jihoon quả thực không thể nỡ nhìn cậu khóc đến đau thương như vậy, trái tim của anh sẽ thấy rất nặng nề. Một nụ hôn chứa chất nỗi niềm nhung nhớ, cả sự hối lỗi và tha thứ cũng như tin tưởng mà hai người trao nhau dường như khép lại quá khứ đau thương để mở ra một chương mới hạnh phúc.

=> Cô ấy chăm chỉ quá, mọi người vote sao cmt khen cô ấy đi để cô ấy viết ending nào 😘 Chương sau end sau đó là thêm vài chương ngoại truyện nha cả nhà iu của cô ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro