Nhất định sẽ sống!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từng tốp bác sĩ của bệnh viện lớn đang có mặt tại cơ sở y tế bình dân, máy móc được vận chuyển tức thời đến nơi bình thường để cứu một mạng người đang hôn mê sâu nhưng người đó sẽ quyết định nền kinh tế Đại Hàn. Choi Hyeonjun sau khi đánh đấm Jihoon vài hiệp, cậu không hề chống trả, bản thân đầy thương tích chạm phải ánh mắt lo lắng của Lee Sanghyeok liền quay mặt đi. Sanghyeok cúi đầu lặng lẽ thu lại câu hỏi thăm chưa bật ra khỏi môi, cắn chặt nén nước mắt đang chực chờ rơi xuống, anh vì cớ gì phải lo lắng cho kẻ vô tâm chứ.

     Moon Hyeonjoon gục đầu suy sụp, Choi Hyeonjun đối với người con trai này kì thực vẫn còn chút ghét bỏ nhưng nhìn tâm ý của hắn đối với em trai mình quả thực không hề có dã tâm như Jeong Jihoon nên phần nào tiến tới vỗ vai an ủi. Moon Hyeonjoon ngước lên nhìn người anh sắp thành người một nhà với mình bằng ánh nhìn thương cảm.

     - Wooje em ấy....
     - Nhất định sẽ sống! Thằng bé là một đứa trẻ mạnh mẽ và người ba kiên cường, nhất định sẽ sống!!!

    Có được lời an ủi, Moon Hyeonjoon nắm chặt tay, thu lại những giọt nước mắt sầu bi với niềm tin rằng Wooje sẽ qua được ải này. Jeong Jihoon cũng mong chờ điều kì diệu, anh không có tư cách để hận thù nữa vì kẻ đáng hận nhất hiện tại là anh. Nếu không phải do anh Wooje đã không ở trong tình thế ngặt nghèo, mạng sống treo lơ lửng trong tay thần chết. Em bây giờ có lẽ đã mỉm cười hạnh phúc khác xa với em đang nằm bất tỉnh hôn mê cùng một đống thiết bị chỉ để giành giật lại sinh mệnh. Lee Sanghyeok lòng đầy ngổn ngang, tâm trí đặt ở phòng cấp cứu, tay vô thức xoa bụng đang ươm mầm một sự sống mới.

    Seoul, ngày tuyết rơi trắng xoá cả thủ đô, cuộc họp báo về sự đổ bộ độc quyền thị trường tập đoàn họ Choi khuynh đảo cả nền kinh tế Đại Hàn. Nhiều cuộc điều tra thị trường, lật đổ tất cả những công ti lớn nhỏ trong nước, từng bước một xoá sổ cả những chaebol tiếng tăm lẫy lừng. Quyền lực nhà họ Choi phát triển rộng lớn tới mức có thể lập nên Tổng thống mà họ muốn.

    Trong vòng 3 tháng tới tận mùa xuân của năm sau đó, người ta vẫn nhớ mãi hình ảnh chàng trai trẻ mang di ảnh của một người thiếu niên tuyên bố rằng Hàn Quốc sẽ thay máu thị trường kinh tế. Theo sát cạnh là hình ảnh tam trụ chaebol Moon-Lee-Ryu để thị uy với tất cả những thế lực khác. Người ta nhìn thấy một Moon Hyeonjoon không còn vẻ hào hoa phong nhã, đâu còn những cuộc tụ tập ăn chơi của quý công tử tài phiệt ngày nào. Giờ đây anh đã thành người cha một nách hai con, anh rể cũng rất chịu khó chăm bẵm hai đứa nhỏ cùng Moon Hyeonjoon.
 
    Hai đứa nhỏ tên ở nhà là Bắp và Sữa, đứa lớn là Bắp giao diện không khác gì Moon Hyeonjoon nhưng lại có cái đầu xù y chang ba nhỏ, Sữa là phép màu khi sống lại trong vòng tay ba lớn cực kì giống Choi Wooje, điểm khác duy nhất là đôi mắt giống Moon Hyeonjoon mà thôi. Anh Bắp sau khi nghe đi nghe lại hàng nghìn lần về chuyện cổ tích của em Sữa không biết chán, vô cùng yêu thương em, ba lớn có chiều em hơn một chút bé cũng không ganh tị. Anh Bắp tuy là bản sao của Moon Hyeonjoon nhưng được bác trai của ba nhỏ cưng nựng để bé không thấy thiệt thòi, bé chu mỏ nói:

      - Con không thiệt đâu, bác phải thương em Sữa nhiều hơn á! Tại vì em ấy rất vất vả mới đến được thế giới này mà.
      - Ừm ừm, bác thương cả hai anh em nhiều lắm!

    Thuỵ Sĩ, đầu hạ năm 20xx, Jeong Jihoon đặt chân tới thủ đô Bern của đất nước xinh đẹp này chỉ để tìm kiếm dáng hình một người mà anh bỏ lỡ. Đây là lần chạy trốn thứ ba của Lee Sanghyeok khỏi sự truy đuổi của Jeong Jihoon. Lần này anh chạy không có nổi, em bé rục rịch đòi ra ngắm mặt trời khiến anh chật vật tìm cơ sở y tế gần nhất, cố tìm số liên lạc gần đây nhất với người bạn bên này nhưng cơn đau khiến anh đứng không nổi, tay quờ quạng mãi không lấy được điện thoại. Lee Sanghyeok nghĩ mình sẽ vượt cạn trong đau đớn mà không có môi trường sạch sẽ, cả anh và em bé đều gặp nguy hiểm nếu sinh con ở đây.

    Cửa phòng chịu một lực lớn khiến Lee Sanghyeok giật mình quên cả cơn đau đẻ mà hoảng sợ nhìn người xông vào. Jeong Jihoon nhìn một màn này kí ức đau khổ năm xưa ùa về trong tâm trí cậu khiến cậu sững sờ bất động. Tiếng rên rỉ vì cơn đau hành hạ của anh bé kéo cậu về đối diện với tình cảnh hiện tại. Jeong Jihoon nhanh chóng bế gọn anh lên ô tô của mình chở tới bệnh viện chẳng cần nghĩ suy về việc bên này phải gọi cấp cứu trước. Lee Sanghyeok dù đau đớn nhưng quyết không để Jeong Jihoon được nhận con, liên tục cằn nhằn.

    - Cậu, không cần giúp tôi!
    - Tiết kiệm sức lực đi, sắp đến nơi rồi.
    - Tôi, con mẹ nó không cần cậu giúp! Tôi tự đi được, chồng tôi...chồng tôi sẽ sớm đến thôi!
    - Anh có con với tôi còn đào đâu ra được thằng chồng khác nữa vậy?
    - Đây là con của tôi với người khác, không...kh....khong liên..quan tới...ha....cậu...
    - Cố lên, một chút nữa thôi đừng ngất! Em xin anh, Lee Sanghyeok! Đừng ngất, tỉnh táo đi, em cầu xin anh. Sanghyeokie, xin anh đó!!...

   Jeong Jihoon hoảng loạn rồ ga một mạch tới bệnh viện bất chấp giao thông, Lee Sanghyeok đang từ từ rơi vào hôn mê. Cậu không muốn thấy một Choi Wooje thứ hai nữa, sự ra đi của em ấy là quá đủ đau đớn rồi. Cậu phải nhanh lên trước khi Lee Sanghyeok cũng theo gót Wooje rời xa mình mãi mãi, tội lỗi này có trả trăm nghìn kiếp cũng không thể tha thứ được.

=> chương mới chương mới, cô ấy năng suất quá trời luân 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro